3.2

Sau đó vài tháng cậu không gặp Yoongi. Không có một bức thư nào, nhưng thật lòng thì cậu cũng không nghĩ mình sẽ nhận được. Jimin ngạc nhiên, nhưng Taehyung hiểu về những trái tim tan vỡ hơn Jimin, hiểu nó như thế nào, hiểu rằng không nên mong đợi. Cậu vẫn viết thư. Hàng tuần, không ngơi nghỉ, cậu viết. Những lá thư được niệm chú tìm đường đến tay Yoongi, cậu đoán, bởi chúng chưa bao giờ quay về với góc thư cháy xém và dòng chữ Hoàn trả nguệch ngoạc của dịch vụ bưu cục.

Taehyung học những định lý khó nhằn trong môn Thần Chú, cố gắng trong vô vọng với môn Đạo đức, suýt soát qua môn với Sinh vật Huyền bí và ba chìm bảy nổi với Độc dược.

Học sinh năm thứ năm nào đó khởi xướng một nhóm đòi công bằng cho phù thủy lai và á pháp sư. Taehyung bắt đầu nghe thấy từ đó khá nhiều—á pháp sư. Cậu thấy những đứa nhóc lớn hơn cười khẩy lũ nhóc con ủy mị bởi vẽ ra một thuật ngữ mới.

Nhưng em đã xem một tấm poster của họ rồitrông cool lắm hyung, cái hình nhấp nháy với lá cờ màu tím, em đính kèm bức thư này nèrồi em nhận ra họ nói về...em. Họ nói về EM, hyung à. Những người giống như em, những người không thể là một phù thủy hoàn chỉnh, những người không thể thực hiện một vài pháp thuật nào đó, nhưng xứng đáng được có những lựa chọn khác. Em thấy thật ngầu khi có một từ để diễn tả nó. 'Khác biệt' không đủ để mô tả. Em không 'khác biệt', em là em thôi. Em là á pháp sư. Thật vui vì cuối cùng có thể LÀ một cái gì đó, thay vì được nhận định bằng việc mình thiếu một thứ gì.

Em đăng kí đến buổi họp mặt của họ rồi. Có thể em sẽ kết bạn được với vài người.

Dù sao thì em cũng hi vọng bức thư này tới được tay anh. Tới được không nhỉ? Em sẽ tiếp tục viết thư, kể cả khi anh không thể trả lời. Em biết chuyện như thế nào mà.

Ngày nào em cũng nhớ anh. Còn một tháng nữa là tới kì thi cuối rồi. Sẽ khó có thời gian để em viết thư, nhưng em sẽ cố viết một bức trước kì thi.

Em phải đi đây – cuộc họp mặt nhóm bắt đầu rồi!

Taehyung gặp Jeon Jungkook ở đó. Phù thủy lai, hết sức nhút nhát, nhưng cậu giỏi ở hầu hết mọi thứ cậu làm. Cũng không quan trọng—không một nhà tuyển dụng nào muốn nhận cậu.

"Tôi biết một người," Jungkook nói trong một buổi gặp mặt, "Anh ấy la người ủng hộ bình đẳng xã hội và chăm sóc động vật. Anh ấy bảo tôi thành lập nhóm này. Nói rằng có thể—mọi người biết đó. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau."

Taehyung thông cảm nhìn cậu. Có cả tá những người bình thường ở đây—một hai phù thủy lai và ba á pháp sư—nhưng đa số những người đi ra đi vào chỉ vì tò mò hoặc tìm kiếm một cơ hội để nổi loạn.

Jungkook rất sáng chói. Cậu có răng thỏ, đôi mắt to tròn lấp lánh, cậu yêu động vật, và cậu là một thiên tài ngay cả với loại nhạc cụ khó chơi nhất. Kể từ khi được giới thiệu với nhau, Jimin đã nựng Jungkook hết mực mỗi lần gặp, Jimin xuất hiện bất chợt để nhéo má hoặc bẻ cổ áo Jungkook, giấu thỏ con vào cặp cậu, hay để nhét giấy vệ sinh vào giày cậu.

"Đừng để nhóc đó đi," một đêm nọ Jimin đã rất nghiêm túc nói vậy với Taehyung khi Taehyung đang trong thư viện tìm mặt bằng cho phòng khám của mình. "Nhóc ấy dễ thương quá trời. Đúng là em bé. Mình muốn giữ nhóc đó trong túi áo mình mãi mãi. Thế giới này sẽ ăn tươi nuốt sống nhóc đó mất."

Vậy nên Taehyung đề nghị liệu Jungkook có muốn thực tập ở phòng khám giúp cậu không. Jungkook có vẻ rất phấn khởi, bổ nhào tới khiến Taehyung suýt ngã bằng lời đồng ý dạ rõ to.

"Em đang nghĩ sẽ làm với Namjoon hyung—cái anh ở Tiệm thú kiểng, người bảo em khởi xướng chuyện này ấy—nhưng em sợ sinh vật biển lớn lắm. Răng của chúng làm em hãi. Namjoon hyung lại nghĩ là chúng dễ thương. Bọn nó thực sự không dễ thương đâu, chúng nhìn anh ấy với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết bởi chúng muốn ăn anh ấy thì có," Jungkook nhảy tưng tưng một lúc rồi bỗng tự dưng trầm tư. "À! Em mới nhớ ra là Namjoon hyung có nói là họ hàng anh ấy đang chuẩn bị bỏ một cửa hàng. Nó không ở khu phố chính, nhưng cũng đủ gần. Anh có muốn đi xem không?"

Và ngay tuần sau, Taehyung lần đầu tiên gặp chủ thuê nhà và đối tác tương lai của mình. Kim Seokjin đến buổi gặp gỡ trên lưng ngựa, mặc một bộ quần áo nịt màu nude vàng lấp lánh, khăng khăng rằng mình không điên.

"Anh chú đang nghiên cứu về yêu tinh," anh ta nói. "Và chú sẽ vá tim. Dạo này Dược Thay Thế đang hot lắm. Có thể đáng đầu tư đấy. Nhưng chú có đáng đầu tư không đây?"

Taehyung nuốt khan. Cậu có đáng không? Mỗi khi ai đó hỏi câu tương tự, chúng đều rồi sẽ quay về điểm số của cậu. Pháp thuật dùng đũa phép của cậu. Tới lời nguyền khét tiếng của gia tộc cậu.

Seokjin nheo mắt gian xảo. "Nói anh nghe coi, Taehyung-ssi. Tại sao mọi người hay phải dùng Nhãn Dược?"

Taehyung đã học về cái này rồi. Có trong phần ghi chú của một trong vô vàn quyển sách giáo khoa của cậu...

"Bởi vì Nhãn Trùng phát tán trong không khí kết hợp với tàn dư pháp thuật sau cuộc chiến?"

"Không, ngốc. Bởi anh gây ngứa mắt thôi," Seokjin xuống ngựa đầy tao nhã, tiến tới nhéo má Taehyung khiến cậu giật mình. "Nhìn chú xem! Thi cuối kì làm chú phát điên rồi đó. Để anh mua bánh cho rồi chúng ta sẽ bàn về giá thuê nhé."

Và rồi trong chớp mắt, cậu có một chỗ cho phòng khám của mình, một đối tác làm ăn, và kì thi tốt nghiệp gần ngay trước mặt.

Cậu không căng thẳng như hồi thi giữa kì nữa. Cậu cảm thấy như được giải phóng vì cậu sẽ không làm việc trong môi trường biên chế. Rằng cậu có thể dùng kiến thức gia truyền để nuôi sống bản thân.

—cũng vui lắm, và lần NÀY em sẽ không bị bỏng nữa đâu, haha. Mai là thi rồi. Em sẽ thi Bùa chú và Thiên văn trước, sau đó là Độc dược. Giáo sư Kim đương nhiên đang dọa giết bọn em.

Hyung nhớ lần đó không? Khi em phát hoảng là anh sẽ chết trong lớp giáo sư Kim ấy? Anh cười em chết luôn.

Mong là anh vẫn khỏe. Em phải học tiếp đây, chỉ muốn cho anh biết tin tốt thôi! Em có chỗ cho phòng khám rồi đó!

Yêu—

Taehyung chớp mắt nhìn chữ ấy trong một phút. Cậu đã quen với việc viết nó rồi. Không nghĩ ngợi gì mà kí tên cuối thư như vậy. Mỗi từ là một mảnh trái tim cậu, gửi vào mực. Hết lần này tới lần khác, gói hàng trăm hàng trăm từ:

Yêu, Tae.

Tay cậu ngừng lại trên con chữ. Rồi cậu lắc đầu, kí tên và gửi bức thư đi.

Đương nhiên cậu mong Yoongi sẽ trả lời. Cũng một thời gian rồi, và Taehyung còn cân nhắc nài nỉ anh trong thư trước. Chỉ cần cho em biết anh ổn là được. Nhưng rồi cậu nhớ lại bản thân đã khăng khăng với Jimin là có lẽ Yoongi cần không gian, rằng Yoongi đã hứa sẽ quay trở lại. Như vậy đáng ra nên là đủ với Taehyung đúng không? Tại sao chẳng bao giờ là đủ vậy?

Đừng trở thành một đứa trẻ đòi hỏi, cậu quyết tâm. Yoongi sẽ viết thư khi anh muốn. Trong lúc ấy thì anh có thể ở Stonehenge hay Đảo Phục Sinh hay đâu đóTaehyung sẽ tiếp tục viết để Yoongi biết là anh vẫn còn có một người bạn.

Ngày thi đầu tiên của Taehyung là một chuỗi những trang giấy đập cánh, tay run run, và những bản đồ sao khổng lồ. Cậu học môn Độc dược trong nhà kính, da diết nhìn cuốn sổ của bà giữa các giờ nghỉ, vạch đích đã gần kề rồi, cậu không thể chờ thêm được nữa.

Bài thi Độc dược diễn ra ở một nhà kính đặc biệt. Trên bàn giáo sư Kim xếp một hàng những chai độc dược kì quái, và đám học sinh phải rút thăm để xem mình sẽ uống lọ nào. Trước cả khi bài thi bắt đầu thì tay ai cũng run rẩy, mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng Taehyung tự tin về thói quen ra đề của bà. Bà luôn chọn những loại độc có dược tính chậm, có nhiều triệu chứng, và thường có mười đến mười hai thành phần trong thuốc giải.

Chai dược của cậu có hình nhân ngư, đuôi nó cong lên khêu gợi khi cậu cầm lên. Một tiếng chuông cảnh báo xa xăm vang lên trong đầu cậu, về hình dáng cái chai, về chất độc trong suốt sóng sánh bên trong. Cậu gạt suy nghĩ đó sang một bên.

Đây là dược mà. Taehyung có thể giải được.

"Sẵn sàng chưa?" Giáo sư Kim hỏi. "Mấy trò có ba tiếng. Tìm thuốc giải hoặc là về miền cực lạc."

Kiểu thi thố này đích thực là nực cười, nhưng phù thủy thích đùa với tử thần. Đó cũng là một phần nghệ thuật. Gian lận, trêu đùa với cái chết, biến nó thành đồng bạn. Tuy vậy Taehyung để ý thấy một vài y sĩ trong nhóm giám thị.

Cậu nuốt khan, nhìn chăm chăm chai dược của mình. Nhân ngư nháy mắt với cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, nhấp một ngụm, ngậm nó trong miệng. Có vị kì nham. Cái gì đó mặn mặn—có lẽ là nấm tử thần?

"Uống hết," Giáo sư Kim nói, đi tới trước mặt Taehyung, "ngay bây giờ, Taehyung-ssi."

Cậu gật đầu rồi uống cạn.

Vài phút đầu cậu không thấy gì khác biệt. Rồi cơn buốt lạnh kéo đến cùng run rẩy. Chắc chắn là có violet rồi. Cậu bắt đầu di chuyển, thu thập các nguyên vật liệu, chọn thành phần chính cho thuốc giải, chú ý nhịp tim đang tăng dần của mình, tới cổ họng khô khốc, tới cơn đau đầu đang kéo tới. Bạn cùng lớp xung quanh cậu cũng đang toát mồ hôi, thở gấp và lê lết, hấp tấp gom góp nguyên vật liệu. Một nữ sinh hoảng loạn thấy rõ được giám sát sau mười phút bắt đầu chế thuốc giải và bị bắt rời đi.

Taehyung biết rất khó để đỗ môn Độc Dược—bởi cơ thể và não bộ của ta sẽ chống lại chính ta. Nghiền nát cỏ roi ngựa trong bát, cậu lờ mờ cố nhớ lại cách chuyển đổi trọng lượng. Chúng là gì ấy nhỉ?

Dạ dày cậu quặn lên.

Không có gì trong đó có tác dụng này đúng không nhỉ?

Taehyung nhìn quanh. Bạn cùng lớp cậu đều cùng đang làm những việc giống nhau – nếm, cắt, nghiền thảo dược. Có vài người có vẻ tệ hơn cậu, nhưng không ai tỏ vẻ đau đớn cả.

Con nhân ngư ra vẻ nhạo báng cậu. Cậu mơ hồ nghĩ về nó, về khuôn mặt bằng thủy tinh màu xanh lá, về nụ cười quỷ quyệt của nó.

Đề phòng người phụ nữ da xanh.

Taehyung ho, bắt đầu hốt hoảng. Có máu trong miệng cậu.

Giáo sư Kim lập tức tới bên cậu. "Chuyện này không nên xảy ra mới phải," bà nói, nhấc cằm cậu lên để nhìn vào mắt cậu. "Không nên..."

Taehyung thấy một cơn đau nhói nữa. "Em không," cậu cố nói, không thể hít thở, "không thấy-"

Cậu ngã khỏi ghế, nhưng không thấy đau. Cậu không thể cảm nhận cơn đau. Cơn ho không dứt như xé toạc phổi cậu. Giáo sư Kim đang gọi các y sĩ. Cậu nhìn thấy họ qua đuôi mắt, lo lắng chạy tới bên cậu, nhưng cậu không cần, không cần bất cứ ai trong số họ, cậu biết đây là gì.

Lời nguyền gia tộc.

Thuốc giải đắng ngắt trôi xuống họng cậu. Cậu nuốt, rồi ngậm ở đó, biết rằng nó sẽ không hiệu quả. Cậu lại ho. Nhiều máu hơn.

"Sao không hiệu quả vậy?"

Bóng tối bắt đầu xâm chiếm tầm mắt cậu. Tim cậu chậm lại, nặng nề, những nhịp đập ngắc ngứ trong lồng ngực. Đầu cậu mù mịt. Ở một góc rất xa xôi trong tâm trí, cậu nghe tiếng lanh canh của cái chai, và Yoongi nói ăn gian một chút.

Cũng đâu có quan trọng. Taehyung bị nguyền là sẽ thua trận chiến này rồi.

"Ở lại với tôi nào nhóc." Giáo sư Kim nói, rút đũa phép ra. Giọng bà nghe như vang từ một nơi rất xa. Taehyung đoán mình đang nằm trên đất, xét tới mùi cây cỏ non thoang thoảng. Bàn tay của các y sĩ lướt trên người cậu như những con ma chu đáo, gần như bị bỏ qua bởi tâm trí mụ mị của cậu.

Đau quá. Cậu ngọ nguậy, rên rỉ, không thể mở nổi mắt.

Có tiếng ầm ầm ở đâu đó, như tiếng súng nổ. Taehyung nghe thấy Jimin, không ngạc nhiên lắm – có lẽ không có nơi nào trên trái đất mà Jimin không thể tìm ra cậu khi cậu bị đau. Nhưng rồi, rồi cậu nghe cả–

"Lùi ra."

Giọng Yoongi lặng lẽ, vang lên đầy đáng sợ trong sự tĩnh lặng ở nhà kính. Khàn khàn, như thể anh đã dầm mưa suốt mấy tháng biệt tích. Taehyung mờ mờ nhìn thấy bóng dáng anh, và rồi – khi anh khuỵu xuống cạnh cậu và gương mặt anh không còn là một cái bóng nữa – một gương mặt nhăn nhó nhợt nhạt không hề giống với hyung của cậu.

"Độc Cassandra," Yoongi gắt, các y sĩ lập tức quay người hành động.

Taehyung cố nhìn anh. Mọi thứ đang dần mờ đi. Kể cả tiếng ho cũng như xa, xa lắm; máu này không phải của cậu; tiếng thở khò khè khó khăn kia cũng như một tiếng gọi không lời đáp trong một cảnh phim bị quên lãng.

Lời nguyền ngu ngốc. Xuất hiện đúng lúc Yoongi vừa trở về. Hay Yoongi trở về vì lời nguyền? Làm gì có chuyện đó nhỉ? Ồ, có khi đó là lời nguyền cũng nên: yêu và yêu và mất, rồi để đối phương nhìn chằm chằm vào họ lúc họ đang trúng độc thoi thóp như một con cá.

Yoongi nhìn thẳng vào cậu, "Không được chết."

Taehyung lại ho. Một thứ ấm nóng chảy xuống cằm cậu. "Anh t-trông," cậu nhăn nhó rặn ra từng chữ, "t-tệ. Tệ."

"Xem ai nói kìa," Yoongi nhăn mặt, rồi mở miệng như muốn nói thêm điều gì. Có lẽ anh đã nói gì đó. Taehyung không biết. Bóng tối bao phủ lên cậu như một tấm màn dày màu trắng, và rồi chỉ còn lại sự im lặng.

Cậu tỉnh dậy trong bệnh xá.

Điều đầu tiên Taehyung để ý là có rất nhiều bã kẹo cao su dính trên đầu giường. Điều thứ hai là Jungkook đang gối đầu lên giường nhưng mông vẫn ở trên chiếc ghế thăm bệnh, trông rõ là không thoải mái.

Cậu tỉnh dậy khi Taehyung xoay người cố với lấy bình nước.

"Này! Để em," Jungkook nói, cầm lấy chiếc ly. "Anh thấy thế nào rồi? Anh dọa giáo sư Kim sợ điếng người đấy, cô ấy cứ nghĩ là anh chết rồi cơ."

"Sao anh chưa chết?"

"À. Min Yoongi-ssi. Anh biết không? Cái người là cựu học sinh trường mình thỉnh thoảng dạy thay môn Độc dược ấy?"

Ồ. Ồ, đúng rồi. Yoongi đã cứu mạng cậu. Yoongi đã chạy tới không biết từ xó xỉnh nào, lớn tiếng ra lệnh với các y sĩ. Yoongi trông rất tệ, mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, gầy hơn Taehyung nhớ, mái tóc lòa xòa được bandana cố định.

"Ở-ở đâu," Taehyung hỏi, "bây giờ hyung ở đâu?"

"Em không biết. Anh ấy ở đây một lúc," Jungkook nhún vai. "Rồi nói là phải qua xem cây của anh."

Taehyung nghĩ mình sẽ gặp Yoongi trong hai ngày tới khi cậu phải ở lại bệnh xá, nhưng không. Jungkook chỉ nhún vai. Jimin, người đang bóc một miếng kẹo cao su để dính lên đầu giường Taehyung tạo thành lời nhắn—tới bây giờ là—TAE HUNG CHÓNG KHỎ, nhíu mày khi cậu hỏi.

"Nhưng mà cậu ta trông ỉu xìu như bị ai đó ếm bùa dính mưa ấy, nên mình làm thế luôn."

"Jimin! Cậu không thể hóa phép cho anh ấy dính mưa được!"

Jimin nhăn mặt. "Tin mình đi, cậu ta còn không nhận ra đâu."

Taehyung nhìn hộp chocolate Jin gửi mình, nhíu mày nhìn viên kẹo hình quả trứng đang lắc mông. "Nó tệ hơn rồi đúng không?"

"Cái gì tệ hơn?"

"Trái tim tan vỡ."

"Mình không biết đâu," Jimin nói, "nhưng trông cậu ta như người có miếng pancake bị xe lu cán phẳng ấy."

Jungkook chun mũi. "Lúc nào anh ấy cũng nói chuyện ví von kiểu thú vị vậy ạ?"

"Không," Jimin nói, dính một miếng kẹo cao su vào tóc Jungkook. "Cợưng ión gnoảht hnỉht yàm hna."

"Cái gì?"

"Ugn ồđ àl kookgnuJ noeJ"

Ngày thứ ba sau sự cố trong lớp Độc dược, Taehyung cuối cùng cũng gặp Yoongi sau khi cậu được thả khỏi bệnh xá.

Anh đang đứng trong chiếc ao nhỏ sâu tới gối chếch phía nhà kính, chật vật với một loài cây thủy sinh nào đó. Chiếc áo T-shirt anh mặc rộng thùng thình, một điều hơi đáng lo bởi Yoongi vốn đã gầy rồi. Tóc anh lòa xòa, mặt anh trông có vẻ hốc hác hơn bình thường, xương quai hàm sắc lẹm.

Yoongi bất động khi Taehyung tới gần. "Taehyung," anh nói mà không quay lại.

"Chào hyung," Taehyung nói. "Anh dạo này thế nào?"

"Bận."

"Anh trông... mệt ghê."

Yoongi nhìn anh, nụ cười sắc lạnh. "Ý em là tệ."

"Vâng, là tệ," Taehyung nói. "Sao anh không tới bệnh xá? Em tưởng anh sẽ tới."

"Để làm gì? Không phải họ chăm sóc em là đủ rồi à?"

Taehyung phải đáp lại như thế nào đây? Cậu cố lờ đi sự tổn thương bởi lời nói ấy, tập trung kiểm tra đám cây của mình, nhưng sự im lặng như một vũng lầy. Chúng chìm xuống rất nhanh.

"Sao anh biết mà tới?" Cậu cuối cùng cũng hỏi khi không thể nhịn được hơn.

Yoongi thở dài. "Cứ tới thôi. Em viết trong thư là em sắp thi. Anh nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Nó đã từng xảy ra với một vài người rồi, và Kim thì luôn có thể giúp chúng, nhưng em—khác, rõ là vậy."

Cậu thật thảm hại, Taehyung thật—và đen đủi nữa. Nhưng sa vào suy nghĩ cảm thương mình cũng chẳng ích gì. Vậy nên cậu khẽ nói, "Vậy là anh nhận được thư của em."

"Đương nhiên là anh nhận được."

"Anh không hồi âm."

Yoongi nhún vai. Dáng vẻ của anh toát lên một sự lãnh đạm mà trước đây anh không bao giờ có. Taehyung không thể nhìn anh. Yoongi có thể tham vọng, lười biếng, tử tế. Nhưng anh chưa bao giờ thờ ơ cả. Anh chưa bao giờ tỏ ra vô cảm với Taehyung, với những khó khăn của cậu trong trường, hay với niềm tin lung lay của cậu vào tình bạn của họ. Lúc nào Yoongi cũng là người vươn tay nắm lấy tay cậu, Yoongi muốn cậu tiếp tục viết thư, Yoongi người nói Anh thương em hết lần này tới lần khác như một câu thần chú.

Chưa bao giờ là Taehyung. Taehyung tận hưởng những điều đó với niềm vui như bị một xiên kebab xuyên qua tim, nhưng điều duy nhất cậu chủ động là nụ hôn không-bao-giờ-được-nhắc-tới.

Vậy nên một Yoongi lúc nào cũng không nhìn vào mặt cậu, đôi mắt nổi bật trên khuôn mặt hốc hác thật lạ lẫm.

Lạ lẫm, kì quái, và Taehyung ghét điều đó.

"Anh không muốn hồi âm," Yoongi nói, giọng đều đều như thể đang nói về thời tiêt. "Anh cũng không thực sự muốn đến đây."

"Tại sao?"

"Không phải rõ ràng quá rồi à?" Yoongi hỏi, thẳng người dậy để họ đối mặt nhau. "Bởi em yêu anh quá chứ sao."

Trái tim của Taehyung run rẩy rồi khựng lại. "Hả?"

"Dễ thương đấy Tae. Nhưng anh không có cảm giác gì với em hết."

Đầu Taehyung ong ong. "Cái đó—vâng. Không sao ạ."

Taehyung có thể sống với điều đó. Cậu luôn thấy khó hiểu là Yoongi lại buồn để ý tới cậu, chứ đừng nói tới việc vun đắp tình bạn nhiều năm giữa họ bằng những bức thư, những cây độc, và sự thiếu hụt tương tác xã hội bình thường của Taehyung. Cậu có thể sống với việc Yoongi không yêu mình. Đúng là cậu cảm thấy như bị thụi một cú trước cái cách thản nhiên mà Yoongi nói, nhưng cậu sẽ sống.

Chuyện này ổn mà.

Ổn mà.

"Anh cho là có lẽ viết thư cho em thường xuyên sẽ khiến em hiểu nhầm," Yoongi châm chọc, vẫn bằng cái giọng tồi tệ đó. "Mà tốn thời gian lắm. Thực sự đấy."

Taehyung không thể lập tức cất lời. Lồng ngực cậu như nổ tung với cơn đau vô hạn. Tê dại. Não cậu cuống cuồng cố biến lưỡi dao bén nhọn này thành một thứ gì đó khác.

"Anh chỉ nói điều này bởi anh không phải là chính mình thôi. Anh không có ý đó."

"Vậy sao?"

Taehyung tiến lên một bước. "Hyung. Anh đã như vậy bao lâu rồi? Đã bao lâu anh không cảm thấy gì rồi?"

Yoongi cười khẩy. "Đừng có phân tích anh bằng thứ bệnh tim vớ vẩn của cậu. Không ăn thua đâu! Lạy Medea, thế quái nào mà khi cậu chạy trốn khỏi vấn đề thì lại đâm vào được giải pháp lố bịch này vậy? Cậu định mở phòng khám thế nào khi không có giấy phép chữa bệnh? Ai sẽ trả tiền để cậu khám? Đây là quyết định phi thực tế nhất của cậu đó. Tại sao cậu có thể hạnh phúc với nó thế? Anh lo cho cậu đấy Taehyung à. Anh lo cậu mạo hiểm những chuyện không đâu trong khi có thể đến làm cho anh."

Giọng Yoongi đặc sệt sự châm biếm. Taehyung định bào chữa cho mình—Jin có giấy phép nên có thể giúp họ mở phòng khám, dược thay thế là một lĩnh vực kiếm ăn được, bất chấp quan điểm của Yoongi, và Taehyung được quyền cảm thấy hạnh phúc mà không phải luôn luôn chìm trong sự tự ti trong học tập.

Nhưng tranh cãi ở đây cũng chẳng ích gì. Với tất cả sự thông cảm mà Yoongi không buồn biểu lộ ra thì cậu thà đi nói chuyện với bức tường gạch còn hơn.

"Anh không có ý đó," Taehyung lặp lại. "Em biết tình trạng anh đang tệ đi. Em biết."

"Anh không tệ đi," Yoongi nhấn mạnh. Ánh mắt vẫn không cảm xúc. "Anh thấy sáng suốt."

Taehyung không thấy có gì sáng suốt ở đây cả. Cậu đờ người đứng đó, sốc đến câm lặng. "Anh không khỏe," cuối cùng cậu cũng nói. "Anh phải để em giúp anh."

"Anh không thấy bệnh. Và chắc chắn không bị bệnh trong tim," Yoongi bật cười. "Nào, ra đây, anh sẽ cho em xem."

Việc cậu vẫn đi tới có nghĩa là gì? Kể cả khi ngực cậu đang bỏng rẫy, họng cậu đang nghẹn lại, nước mắt đang chực chờ trào ra—cậu vẫn đi tới bên Yoongi.

Lại gần, trông anh còn tái nhợt hơn. Như thể anh không ngủ vậy.

Taehyung nuốt khan vài lần. Không dám thở. Như thể cậu đang ở giữa ranh giới của ác mộng và tỉnh giấc.

Mọi thứ đều tồi tệ.

Rồi nó còn tệ hơn nữa bởi Yoongi tiến lại gần hơn, đủ gần để Taehyung cảm nhận được hơi thở của anh phả trên xương quai xanh của mình.

"Hyung—"

Miệng Yoongi nuốt lấy câu phản đối của Taehyung. Cậu chỉ kịp bật ra một tiếng kêu kinh ngạc. Môi Yoongi áp vào môi cậu, lưỡi anh luồn vào miệng Taehyung. Hai tay anh ôm lấy mặt Taehyung, để tay cậu bám chặt vào vai anh.

Taehyung run rẩy. Nụ hôn này không giống với lần trước; không phải nụ hôn ngọt ngào, ấm áp Taehyung trân trọng trong kí ức. Nụ hôn này không khiến cậu cảm thấy choáng váng, mơ màng, hạnh phúc.

Đây chỉ là một bản mô phỏng; bàn tay mát lạnh của Yoongi vuốt xuống lưng cậu, môi trêu chọc quai hàm cậu. Răng anh cọ vào môi dưới của Taehyung, lạnh lùng, gỗ đá; sự bàng hoàng này cắt ngang qua sự hỗn loạn trong não Taehyung, khiến cả người cậu đờ ra, thấu lạnh tới tận xương bởi sự tồi tệ của tất cả chuyện này. Tay Yoongi lạnh ngắt; ánh mắt chết chóc trống rỗng. Cơ thể áp vào người Taehyung của anh không hiểu sao thật góc cạnh, sắc bén hơn bởi sự mất mát và vô cảm.

Taehyung không biết phải làm gì với tay của mình. Tất cả những chuyện này—sự thô ráp máy móc của môi Yoongi, sự trơ lì của lưỡi anh—khiến cậu muốn bệnh, cậu lùi ra khi tay anh ép vào ngực cậu.

"Dừng lại." Cậu run run nói, giọng nghèn nghẹt. "Hyung, dừng lại. Anh làm gì vậy?"

"Ôi thôi nào. Ai chẳng biết là cậu muốn."

Taehyung nhìn anh, chưa thể hiểu được tình huống này. Cậu lấy tay lau miệng, để ý thấy những ngón tay mình đang run rẩy. "Không—em không—"

"Cậu không cái gì? Không bao giờ muốn hành động theo cảm xúc? Ha. Cậu đã viết thư cho tôi mấy năm trời đấy. Cứ đắm chìm trong cảm xúc của mình. Tôi đã mong là cậu ngừng lại, nhưng rõ là cậu không biết ý rồi." Giọng Yoongi thản nhiên, cố ý muốn làm tổn thương. "Ồ, cậu thật hạnh phúc vì tôi đã có bạn trai, cậu thật hạnh phúc vì tôi yêu người khác. Cảm giác sống mà toàn dối trá là như thế nào nhỉ?"

"Em không nói dối," Taehyung nói, gượng cười yếu ớt. "Em chỉ muốn làm bạn anh thôi. Em không muốn mất anh."

Mặt Yoongi vẫn không chút biểu cảm. "Vậy là cậu không muốn tôi? Đừng nói dối."

Tim Taehyung đau đớn. "Em—em muốn. Em yêu anh, hyung, nhưng như thế không có nghĩa—"

"Yêu." Yoongi mỉm cười trào phúng, ra vẻ ngỡ ngàng rất kịch. "Cậu yêu tôi. Đôi lúc tôi nghĩ đó là lí do anh ấy bỏ đi, bởi vì cậu đầu độc tôi. Cậu và tình cảm trẻ con của cậu. Có lẽ anh ấy đã nhìn ra. Có lẽ anh ấy biết là tôi biết, rằng tôi để cậu hôn tôi—"

Taehyung hít một hơi khó nhọc. "Nếu anh ta phản bội anh, hyung, đó là lỗi của anh ta. Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của em."

Yoongi lắc đầu. "Khi nhận thư của cậu, tôi tự hỏi mình có sai không. Tôi có thích cậu như cách cậu thích tôi không. Khá chắc là không, nhưng tôi—có lẽ, tôi mong là vậy. Bây giờ thì rõ rồi, cậu đồng ý chứ? Tình yêu chẳng có nghĩa lí gì hết, Taehyung à. Không quan trọng. Không bao giờ quan trọng cả. Và tôi như bây giờ là tốt nhất. Tự do. Một mình. Tôi không cần cậu. Tôi không muốn cậu. Cứ buông tôi ra đi."

Cả người Taehyung như bị điện giật; cậu chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Gương mặt Yoongi thật lạ, trong đôi mắt anh là ánh lửa cháy bập bùng, nhưng không chút hơi ấm. Linh hồn anh như nén chặt lại, chập chờn, anh giận dữ sôi sục trước sự bất công của chuyện này, nhưng anh giận dữ vì cái gì chứ?

Đây không phải lỗi của cậu. Taehyung phải tự nhắc nhở bản thân: không phải lỗi của Yoongi. Đây là thứ ma thuật cuồng loạn đang giày xéo trái tim anh, cắt xẻ anh, hậu quả của lòng tin bị phá vỡ. Đó không phải lỗi của Yoongi, và nếu anh cho phép Taehyung, cậu có thể chữa nó.

Taehyung có thể chữa được.

"Nếu anh muốn thoát khỏi em như vậy thì sao lại đến đây?" Taehyung khẽ khàng hỏi. "Nếu anh không cảm thấy gì, nếu anh không muốn viết thư cho em, nếu anh không muốn em một chút nào hết—tại sao anh lại chạy tới đây? Sao anh lại cứu em?"

Hàm Yoongi giật giật. Anh ngập ngừng, mở miệng định nói rồi lại thôi.

"Sao anh không tránh xa," Taehyung hỏi, "và để điều đó xảy ra?"

Vẻ mặt Yoongi như đóng băng, một cảnh tượng có phần đáng sợ. Dường như anh đang tranh đấu với bản thân, Taehyung nghĩ, và đó là một dấu hiệu tốt.

Có nghĩa là anh còn cứu được.

"Anh tới bởi đâu đó trong anh vẫn quan tâm." Taehyung tiếp tục. "Đâu đó trong anh vẫn biết yêu thương."

"Ha."

"Cứ phủ nhận nếu anh muốn. Nếu điều đó không đúng thì em đã chết rồi."

Khuôn mặt Yoongi nhăn nhó bởi một cơn đau dữ dội ập tới. Anh gập người như bị đấm bởi một thứ cảm xúc không tên. Anh thì thầm, mắt dán vào Taehyung, "Không."

Taehyung nuốt xuống. "Anh đã giúp đỡ em suốt thời gian qua rồi hyung," cậu nói, tim thắt lại, "Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Vậy nên giờ hãy để em giúp anh."

"Khốn kiếp," Yoongi gầm gừ. "Tránh xa tôi ra. Cậu không biết—cậu không hề biết—"

"Hyung—"

Yoongi lảo đảo, cầm chiếc áo choàng lên. Taehyung lao tới, trong một nỗ lực điên cuồng nhằm ngăn anh lại, nhưng cậu vốn chẳng giỏi giang như Yoongi, thân hình Yoongi đã mờ dần đi khi cậu tới nơi.

"Tránh xa ra," Yoongi nói, mắt đờ đẫn. "Cơn đau mới chỉ dừng lại thôi. Tôi không muốn cậu—Tôi không cần cậu."

Rồi anh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top