2.3

Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: cassy/mạn


Tiệm bánh trang hoàng lấp lánh có những thứ mà bình thường Taehyung sẽ vô cùng thích thú.

Những chiếc bánh su kem đổi vị trong miệng, những con thú bằng đường với hương vị rất độc đáo (sương giá, hoặc ánh nắng—Taehyung ngạc nhiên là chúng có vị như vậy thật; hay ghê). Yoongi gọi một tách cà phê đen và một chiếc bánh màu xanh bông xốp. Taehyung ngồi mút những con thú đường, cậu không thấy đói lắm.

Buồn nôn thì đúng hơn. Đau.

"Dạo này em thế nào?" Yoongi hỏi.

Chuyện này có hơi lạ một chút. Anh có vẻ thận trọng, quan sát quá sức tỉ mỉ, bàn tay trên bàn quá gần với tay Taehyung, khiến cậu không thoải mái.

"Em ổn."

Mắt Yoongi liếc tới cổ Taehyung. "Em bị bầm rồi. Vì con rusalka."

Taehyung giơ tay chạm vào phần da bị thương. Chắc chắn là cậu sẽ bị bầm. Mắt Yoongi chú mục vào những ngón tay Taehyung cho tới khi cậu thả xuống, đan tay đặt trên lòng.

"Ghé qua tiệm dược đi. Anh sẽ cho em chút kem bôi."

"Em tự làm rồi."

Yoongi thở dài, nĩa xiên vào miếng bánh. "Anh xin lỗi vì vừa rồi đã tức giận với em," anh nói. "Anh thực sự nghĩ là em gặp rắc rối."

"Em không biết là anh quan tâm đấy."

Yoongi chế giễu. "Sao em có thể lừa dối chính mình như thế được nhỉ? Tài thật đấy."

Taehyung nhìn chăm chăm vào con chuột bằng đường của mình. Cái đuôi nó ngọ nguậy hết bên này tới bên kia. Yoongi nhíu mày nhìn xuống tách cà phê, nói bằng giọng như muốn nổi giận, "Anh không ghét em. Anh không khó chịu với em. Anh không tin nổi là em lại nghĩ như thế."

Taehyung cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu đánh mắt ra xung quanh tới những khách hàng khác, cố nhìn khuôn mặt của họ khuất sau ly cà phê. Tất cả bọn họ đều trông vui vẻ hơn cậu sao? Tận sâu bên trong cậu vẫn luôn cảm thấy bất hạnh thế này sao? Cậu nhớ Jungkook đã từng bảo Em cảm tưởng như em chỉ biết hyung có một nửa thôi vậy. Lúc ấy Taehyung đã bật cười. Ý em là sao vậy Jungkook? Jungkook nhún vai rồi quay lại tập bùa triệu hồi, nhưng sau đó Jin đã giải thích cho cậu.

Em mang lại cho người ta một cảm giác anh không thể gọi tên. Giống như là em phải lớn lên quá nhanh. Điều ấy không đáng buồn hay gì đâu, không hẳn. Chỉ là một thứ cảm giác mơ hồ thôi. Nhưng đó là lí do bọn anh luôn hỏi em rằng liệu em có biết điều đó không.

Rằng em biết gì cơ hyung?

(Em biết là anh thương em đúng không? Em biết bọn anh sẽ luôn ở bên em đúng không?)

Taehyung ngọ nguậy trên ghế, cố hết sức để không nhìn Yoongi.

"Em xin lỗi," cậu lầm bầm. "Nhưng anh là người khơi mào mà. Anh là người bảo em phải tránh đi trước."

Yoongi nhăn mặt. Anh dời mắt. "Ừm, thì..."

"Em không nói là anh sai. Em đáng bị như thế."

Yoongi trông như thể anh đang phải chịu đau đớn. Taehyung quay mặt đi, tim như muốn bệnh, cắn từng miếng nhỏ croissant. Bên trong bánh có nhân kem lấp lánh. Dạ dày Taehyung nhộn nhạo.

"Mũ anh cứ liên tục làm thế."

"Làm gì cơ?" Yoongi hỏi, tay đưa lên lần sờ cho tới khi chạm vào cành hoa. "À. À, cái này."

"Hoa cúc bạch."

"Ừ."

"Anh còn nhớ không," Taehyung nói. "điều đầu tiên anh nói với em là hỏi xem làm thế nào để cúc bạch có màu xanh và dược tính mạnh?"

Yoongi gật đầu. "Hồng thạch. Bà em đã dạy em như vậy."

Nói xong mặt Yoongi đỏ lên. Cái mũ lại nở hoa.

"Dễ thương thật," Taehyung nói, tay vô thức đưa lên như để hái bông hoa xuống. "Cái mũ của anh ấy."

"Ngu xuẩn thì có," Yoongi cau mày. "Anh không thể làm nó ngừng trở chứng."

Taehyung chực bật cười. Miệng Yoongi hơi dẩu lên, vẻ bực bội. Rất lâu về trước anh cũng có vẻ mặt đó khi mẻ dược anh chế không được như ý.

"Tại sao vậy?" Taehyung hỏi. "Thiên tài như anh—em tưởng anh phải tìm ra nguyên nhân ngay chứ."

Yoongi nhún vai, nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Là do em," anh nói không chút che giấu, "Nó chỉ như vậy với em."

Tim Taehyung lại nhói một cái. "Ồ."

"Nhưng mà thật sự đó," Yoongi nói nhỏ. "Em có ổn không vậy? Trông em... anh không biết nữa Taehyung à, trông em tệ lắm."

Taehyung cười to, có lẽ hơi quá gượng gạo, khiến cậu chẳng thở nổi. "Em ổn mà."

"Trông em không có vẻ gì là ổn cả. Em đau ở đâu? Có thể anh có thuốc chữa."

"Không có gì—"

Yoongi chợt bừng tỉnh. "Ôi, Taehyungie. Là tim em sao?"

Yoongi nhìn vào ngực cậu. Taehyung hốt hoảng, đẩy đĩa bánh ra, ghế lùi ra sau. Cậu đang làm cái gì thế này? Cậu không thể ở đây. Nói chuyện với Yoongi, ngồi bên anh—đây không phải là một ý hay. Cậu phải quay về phòng khám. Cậu cần Jin và Jungkook. Họ sẽ biết phải làm thế nào để giúp cậu.

Cậu đứng bật dậy.

Cơn đau bùng lên, lan ra khắp ngực. Taehyung thốt lên một tiếng, tay đưa lên ôm ngực như thể việc đó sẽ giúp cậu bình phục. Cậu suýt thì va phải cái bàn khi lảo đảo đứng thẳng người. Tầm mắt cậu nhòe đi, cơn buồn nôn ập tới. Tất cả xung quanh Taehyung trở nên quá sáng, quá nóng, quá ồn. Máu như dồn hết cả về não cậu, tim cậu đập điên cuồng.

Trong những giây chợt tỉnh táo, cậu nhận ra tay mình đang siết vào một lớp vải. Yoongi sờ nắn cả người Taehyung, không rõ phải dừng lại ở đâu, nhưng anh vẫn ôm lấy cậu. Taehyung nghĩ—ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong cơn đau—à, chuyện này đã từng xảy ra rồi.

Đó là suy nghĩ mạch lạc cuối cùng của cậu.


***


Mùa hè năm cuối, Taehyung học cách vá tim.

Trái tim tan vỡ vì rất nhiều lí do, không chỉ vì tình yêu đôi lứa. Đôi khi người già có những vết rách nhăn nhúm, xấu xí do bị người thân thờ ơ. Đôi khi trẻ nhỏ có những vết cắt sâu hoắm do bị bỏ mặc. Đôi khi người ta thất vọng về nhau, làm trái tim mình trở nên vô cảm với tất cả yêu thương và niềm vui trên cuộc đời, khiến tim họ trở nên xám xịt. Đôi khi người ta bị mắc kẹt trong một thân thể không đúng với bản chất của mình, họ ước họ khác đi, nên tim họ như rũ xuống, bầm tím khắp nơi.

Đây là một công việc khó khăn không phải vì kĩ thuật khó—đây là pháp thuật nguyên thủy được lí giải bởi lí thuyết mới—mà bởi tác dụng phụ của nó là khiến ta nhớ lại những đau khổ của chính mình.

Mẹ Taehyung đa phần chỉ chữa cho họ rồi để họ đi. Nhưng thỉnh thoảng, ở những ca quá bi đát, bà cũng phải niệm chú. Một chút phụ gia, bà nháy mắt. Niềm vui, năng lượng, cảm thán, lạc cảm. Chỉ một nhúm rất nhỏ để tái khởi động một trái tim rầu rĩ, để nó được cảm nhận những xúc cảm đáng trân quý một lần nữa.

Taehyung viết thư cho Yoongi trong kì thực tập không lương, không đả động tới công việc thực sự của cậu, mà nói về chim ca, cây thuốc, dược liệu trong nông trại nhà ông bà cậu. Có một con yêu tinh cậu đã chụp được ảnh, thỉnh thoảng nó lại ló cái mặt nhăn nhó dưới chiếc xe cút kít ăn cỏ dại cũ rích, trong sự ngán ngẩm của gia đình cậu. Có cả bụi hoa nắp ấm điên cuồng nuốt cả tảng thịt. Đó là những chuyện an toàn; chuyện mà cậu không cần băn khoăn đặt bút. Đổi lại Yoongi nói về tiệm dược, doanh thu tăng ra sao, anh đang phát triển sang lĩnh vực mỹ phẩm thế nào, bạn trai anh đang giúp anh tạo quan hệ thế nào.

Dần dần, cảm giác chua chát của Taehyung vơi đi và biến mất. Yoongi trong thư rất ấm áp. Yoongi đi tới một buổi họp mặt đâu đó trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương trong hạ chí, gửi về ba lá thư đầy những câu chuyện về kì hoa dị thảo anh thấy. Có lẽ hyung có thể đưa em đi cùng vào năm sau, anh nói, có chút không chắc chắn vì nghĩ Taehyung sẽ thấy bất an. Nếu em muốn.

Taehyung trở lại trường và thấy hoàn toàn ổn. Cậu nhớ Jimin (và Jimin nhớ cậu; tất cả những vật phát sáng trong trường đều bị quấn một lớp giấy vệ sinh minh chứng cho sự buồn chán của Jimin). Đây là năm cuối của Taehyung. Cậu có rất nhiều việc phải làm.

"Vá tim," Giáo sư Hye thất vọng nói trong một buổi tư vấn. "Rất... lạ nhỉ?"

"Thầy đã nói em lạ suốt sáu năm rồi, thưa giáo sư."

"Đúng là thế, nhưng, trò có chắc không trò Taehyung?"

Taehyung chắc chắn. Công việc mà gia đình cậu làm—bất kể nó có kì quặc thế nào, có bị cộng đồng y khoa coi thường ra sao—cũng mang lại hạnh phúc tới cho mọi người. Còn gì tuyệt vời hơn sao?

"Được rồi," Giáo sư Hye thở dài. "Nhưng trò vẫn phải qua tất cả các kì thi. Trò sẽ cần tấm bằng tốt nghiệp đó. Pháp thuật dân gian được chấp nhận ở nông thôn, nhưng nếu em muốn sống ở thành phố, bên cạnh các phù thủy khác mà không cần phải trốn ở xó làng nào đó chữa bệnh mà phải giả vờ là sức mạnh niềm tin thì... Hãy qua tất cả các lớp đi."

Qua tất cả các lớp.

Yoongi cũng nói vậy. Ngọt ngào, ẩn giấu giữa những câu nói khác, cố gắng động viên: qua các lớp của em nhé. Nếu anh nhắc đi nhắc lại điều đó thì hẳn nó phải quan trọng đúng không? Một tấm bằng tốt nghiệp. Có nghĩa cậu sẽ có thể là một ai đó, rằng cậu có thể làm việc, rằng cậu không phải một người vô học đi lừa tiền của người khác. Chắc chắn cậu sẽ không thể được như Yoongi, nhưng cậu sẽ đạt tới một mức độ nhất định.

Qua tất cả các lớp.

Nghe thì dễ, mà làm thì không.

Thời gian cứ thế trôi. Giáo viên nào cũng giao những bài tập tệ hại nhất có thể. Taehyung nhìn chúng chất chồng—Bùa Phép, Thần Chú, Đũa Phép, Ác Ma—cậu càng ngày càng hốt hoảng bởi tất cả dường như đều ngoài khả năng của cậu, cậu bị choáng ngợp, nhất là khi chẳng có môn nào khiến cậu cảm thấy quan trọng. Sao cậu không thể học thứ mình muốn? Tại sao tất cả các môn học đều cứng nhắc, vô hồn? Tại sao điểm số lại là thước đo duy nhất cho việc thông minh hay ngu ngốc? Sự bức bối của cậu được dồn cả vào trang giấy với những đoạn phàn nàn dài dằng dặc nhưng không có mấy nghĩa. Đống sách của cậu như một ngọn núi không thể chinh phục, một khe nứt trên mặt băng sâu và tối tới nỗi cậu không thể vượt qua.

Đến kì thi giữa kì, Taehyung tin rằng mình sắp chết tới nơi.

"Không quan trọng đâu," Jimin cố an ủi, nhưng vấn đề là cái hệ thống, và nó sẽ quyết định cậu có được tốt nghiệp hay không. Taehyung muốn tốt nghiệp. "Cậu đâu có làm trong ngành cần được toàn điểm A đâu."

"Nhưng mình không muốn trượt," Taehyung nức nở, gục xuống sách môn Khấn Kinh. "Mình không được trượt. Thật bất công."

Đúng là như vậy. Qua nhiều năm, đã quá rõ là có những lĩnh vực pháp thuật cậu cực kì có năng khiếu và có những lĩnh vực cậu cực kì dở—bất kể cậu đã nỗ lực như thế nào. Nhưng hệ thống chấm điểm ở trường thì không tạo ngoại lệ.

Jimin chăm chú nhìn cậu thật lâu, suy xét. Taehyung muốn cắn Jimin một cái.

"Bà nó. Đừng có im lặng phán xét mình như thế."

"Mình không thể nhốt cậu trong phòng để cậu không nghĩ quá nhiều về việc này. Mình không thể làm việc mình thường làm với những người ngu ngốc là ném cứt vào người họ. Mình đã thử suốt sáu năm nhưng không được. Cậu sẽ không nói chuyện với mình. Nên việc duy nhất mình có thể làm là phán xét trong im lặng," Jimin nhăn mặt. "Nhưng TaeTae này, cậu nên hít chút khí trời đi. Ăn uống nữa. Rồi tắm."

Buổi sáng ngày thi đầu tiên, cậu bỏ bữa sáng để đi tìm Jimin. Jimin vẫn thường ở chỗ đó khi Taehyung không có trong phòng—trong Mê Cung, nhét cà rốt vào lỗ mũi nhọn hoắt của bức tượng phù thủy—cậu nhìn quanh khi Taehyung hét lên gọi.

"Gì thế?" Jimin hỏi. "Không phải cậu phải thi à?"

"Ừm," Taehyung rít. "Mình không thể thi được. Cậu làm loạn đi."

Hoseok, người đang chăm chú khiến củ cà rốt lơ lửng cũng phải giật mình. "Không, không, ý tồi đấy."

Phổi Taehyung không thể hoạt động bình thường. Như thể nó quên mất khí oxy là gì, phải hấp thụ như thế nào. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, Taehyung không biết có phải cậu sắp xỉu tại đây không. "Chỉ là—mình không làm được," cậu thì thào. "Thả một con rồng. Làm hành lang ngập nước. Phát nổ một cái gì đó. Gì cũng được."

Jimin thương cảm nhìn cậu. "Mình không thể. Có một bùa ếm khiến mình không thể quấy phá trong kì thi."

"Cậu là con yêu tinh tệ nhất trên đời này."

Hoseok cũng nhìn cậu đầy tội nghiệp. "Thằng bé sắp đi đời nhà ma đến nơi rồi," anh quan sát rồi nhẹ nhàng lướt tới vỗ đầu Taehyung. "Taehyung à, có chết cũng không sao đâu, ở phía bên này cũng tươi đẹp lắm."

Taehyung như ngạt thở. "Mình không thể, mình không thể thi được, mình chưa học—"

"Cậu có làm gì khác ngoài học đâu," Jimin như cố nhét từng chữ vào đầu Taehyung. "Lợn Circe ơi! Sao cậu lại lo lắng đến thế? Cậu có bao giờ lo lắng vì một kì thi đâu."

Cậu cũng không rõ. Sao cậu lại bồn chồn thế này? Jimin nói đúng, cậu chưa bao giờ lo lắng về chuyện thi cử như vậy. Chỉ là... Yoongi muốn cậu đạt. Và cậu muốn đạt bởi khi ấy Yoongi có thể tự hào về cậu, và điều đó rất đỗi quan trọng, quan trọng tới mức Taehyung khó có thể diễn tả thành lời. Nếu cậu thất bại thì khoảng cách xã hội vốn đã xa của họ sẽ lại thêm nghìn dặm nữa.

Taehyung không thể mường tượng nổi viễn cảnh cậu trượt. Tim cậu đập điên cuồng. Tiếng cồng vang lên, báo hiệu kì thi đã bắt đầu.

"Đi đi," Jimin ném cà rốt vào cậu. "Cậu không muốn bị lỡ đâu, đồ đần. Đi ngay."

Vậy nên Taehyung đi. Và cậu làm hỏng mọi thứ. Rồi cậu tiếp tục làm hỏng chuyện, mỗi bài thi là một thử thách dài ba tiếng mà cậu không thể chịu đựng nổi, vòng xoáy hoảng loạn cứ thế quay, quay, và quay, cho đến cái đêm trước hai bài thi cuối cùng của cậu—Đạo Đức và Đũa Phép—khi cậu đâm sầm tới giới hạn cuối cùng. Cậu không thể tỉnh táo nổi. Không một chữ nào có thể vào đầu. Học Đạo Đức Pháp Thuật để làm gì, khi mà cuối cùng bản chất của xã hội vẫn là khinh thường người khác? Sao không có hẳn một chương về Khinh Thị trong Thế Giới Pháp Thuật? Còn Phân Biệt trong Thế Giới Pháp Thuật thì sao? Hay là Khoảng Cách về Năng Lực Pháp Thuật trong Xã Hội?

Sao cậu có thể tỉnh táo để học cái này đây? Và môn Đũa Phép—đúng là một trò đùa. Cậu có thể đi vào phòng thi với một củ cà rốt của Jimin cũng được. Ít nhất thì lúc đó cậu cũng không bị đói.

Một lá thư của Yoongi thò ra khỏi ngăn kéo của Taehyung. Cậu chỉ đọc được một từ, ăn mừng, nhưng rồi dễ dàng nhớ ra ngay đoạn đó. Khi nào em thi xong và đến kì nghỉ giữa năm thì đi ăn mừng nhé! Anh sẽ khao xiên cừu nướng.

Taehyung rên rỉ. Có một bài thơ cổ của Trung Quốc về một thư sinh đâm vào đùi mình cho tỉnh ngủ. Cái đó cực đoan quá, nhưng cậu có thể phù phép một cây nến rỏ sáp xuống tay mình khi cậu gật gù. Jimin sẽ ngăn cản cậu, nên cậu sẽ phải làm một vòng trục xuất ở cửa, có nghĩa là ngày mai dù thế nào chăng nữa vẫn sẽ là một ngày tồi tệ. Nhưng không sao. Cậu cần đêm nay.

Đến sáng, mắt cậu bỏng rát, đầu ngập toàn lý thuyết, bài thi đầu tiên trôi qua chỉ với kí ức về việc điên cuồng viết lách. Jimin không thèm ngó ngàng gì tới cậu trong bốn tiếng giữa giờ thi Đạo Đức và Đũa Phép—càng tốt, Taehyung có thêm thời gian để ôn bài.

Cậu cũng chẳng nhớ nổi hai giờ thi viết sau như thế nào. Não cậu như ngưng trệ, cố gắng trả lời những câu hỏi mà cậu không hiểu. Cả người cậu đau nhức. Chiếc bút lông run run trong tay cậu. Khi tiếng cồng vang lên báo hiệu hai giờ kết thúc, Taehyung thấy trống rỗng một cách kì lạ.

Tay cậu đầy những sẹo bỏng. Bạn thân của cậu thì giận điên. Đũa phép thì chẳng khác nào một cành củi.

Con đường tới phòng thi thực hành trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Đầu cậu như đang trôi tới một phương trời nào, hoàn toàn tách biệt với cơ thể cậu. Tay cậu đau, lưng cũng vậy; họng khô khốc. Cậu bốc thăm từ một cái bát, ở đó đề Phép biến hình Gathaeme, Taehyung cố nhớ lại động tác trong sách giáo khoa.

Giáo sư Soo chấm thi còn không buồn rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết trinh thám khi Taehyung bước vào. Cậu đợi cho tới khi Soo lên tiếng, vẫn không ngước lên, "Ờ. Làm đi. Cứ thử nếu muốn."

Vung tay, vẩy đũa, vẽ vòng tròn, một cú đâm. Hai lần theo chiều kim đồng hồ, ba lần ngược chiều kim đồng hồ. Tốc độ và sự dứt khoát đóng vai trò then chốt.

Taehyung cảm thấy một tiếng cười điên loạn đang chực chờ bật ra khỏi miệng mình.

"Lời nguyền gia tộc cũng khổ nhỉ?" Soo nhướng mày. "Nhanh lên nào. Tôi không có cả ngày đâu."

Taehyung cố. Nhưng không có phép màu nào. Cây đũa phép vẫn vô dụng trong tay cậu như mọi khi.

"Tôi sẽ cho cậu đủ điểm qua nếu cậu có thể tạo ra một tia sáng," Soo ngáp dài. "Một tia sáng. Hẳn là như thế cũng không phải là đòi hỏi quá đáng sau sáu năm tôi dạy dỗ."

Taehyung thoáng nghĩ về sáp nóng nhỏ giọt. Cảm giác nóng rẫy trên tay cậu. Dấu vết mà nó để lại—tròn, có viền đậm màu, nặng tới nỗi cậu không tự mình chữa khỏi được.

Cậu đã làm gì thế này?

Cơn giận dâng lên trong Taehyung, hoen nhòe khóe mắt cậu. Không có một tia sáng nào phát ra từ đầu đũa phép. Cậu không cố gắng làm nó phát sáng, không cố làm bất cứ gì hết. Cậu nhìn xuống đũa phép của mình, rồi nhìn lên vị giáo sư, và bẻ đôi cây đũa phép.

Soo ngẩng phắt đầu. Taehyung gượng gạo mỉm cười, hơi nhún vai. Cậu đi tới bàn của Soo, thả hai mảnh đũa phép xuống, chúng nổ lách tách với những tia sáng màu tím, rồi nghiêm nghị nói, "Em không cần thứ này."

Soo tỏ vẻ bối rối toàn tập. Ông ta mở miệng như để nói gì đó, nhưng Taehyung không thể ở đó thêm nữa. Cậu lao ra ngoài về phía phòng kí túc của mình, tim đập thình thịch, không tin nổi việc mình vừa làm.

Việc cậu vừa làm.

Cậu không cảm thấy vui sướng. Cậu không cảm thấy bất kì cảm xúc gì ngoại trừ sự trống trải đến cùng cực tận sâu thẳm bên trong. Cậu không rõ mình đã ngồi bao lâu trong bóng tối, lờ đi tiếng đồ vật ném vào cửa phòng. Lờ đi Jimin, người từ lo lắng chuyển sang giận dữ rồi lại lo lắng. Hoseok hiện hình một lúc, cố an ủi Taehyung, nhưng dường như anh không hiểu được tầm quan trọng của vấn đề mà chỉ có thể buồn rầu nói, "có lẽ chúng ta có thể gắn nó lại? Em có cần hồ không? Anh có thể đi lấy ít hồ."

"Vấn đề không phải ở cái đũa phép, hyung," Taehyung nói, nén tiếng nức nở. "Em mới là vấn đề."

"Ồ." Hoseok quẫn trí thấy rõ. "Vậy thì hồ không có tác dụng rồi."

"Vâng."

"Vậy thì sóc nhé?"

"Không."

"Được rồi," Hoseok rầu rĩ. "Em muốn làm gì?"

Taehyung muốn chìm vào trong những bức tường này và không bao giờ ló mặt lên. Vì chuyện đó là bất khả thi nên cậu muốn rúc vào một xó, ủ rũ nhớ về cả tuần thi, lặp đi lặp lại.

Cậu sẽ trượt kì thi cuối, không bao giờ nhận được bằng, không bao giờ gần được với Yoongi. Luôn luôn, mãi mãi là một đứa chậm tiến, bất kể cậu đã nỗ lực tới thế nào. Soo có lẽ sẽ phạt cấm túc cậu vì trò chơi lớn đó. Có lẽ ông ta cũng sẽ viết một lá thư cho gia đình Taehyung—cậu có thể tưởng tượng cảnh mẹ cậu đọc nó, trợn mắt kinh hoàng; bà cậu hỏi với giọng kinh ngạc: Tae của chúng ta sao?

Thất vọng chồng lên thất vọng.

Cậu buồn bã. Cậu khóc một chút. Tận thế tới nơi rồi nên một hai giọt nước mắt có tính là gì? Tiếng cồng bữa tối vang lên, cậu cứng đầu không ra khỏi phòng, chưa sẵn sàng để đối diện với mọi người.

Mọi thứ đều có vẻ hỗn độn, vỡ vụn.

Cậu tự hỏi không biết đây có phải là lời nguyền không. Yêu một người mình ngưỡng mộ, một người đã có đối tượng, một người ngoài tầm với kể cả từ năng lực cho tới địa vị xã hội.

Vài tiếng sau, cánh cửa của cậu bật mở tung. Taehyung cuộn mình chặt hơn, đoán rằng kia là một học sinh hay giáo viên nào đó—những tâm hồn tội nghiệp bị Jimin chì chiết để họ phải tới kiểm tra cậu—nhưng rồi mùi lá, mùi cỏ roi ngựa, và tiếng chậc lưỡi quá đỗi quen thuộc.

"Đồ ngốc này," Yoongi nói.

Câu nói này chẳng giúp ích chút nào. Taehyung hít vào một hơi thở run rẩy, và không hiểu sao Yoongi bắt được đúng dấu hiệu đó, bởi anh vòng tay ôm lấy Taehyung ngay giây phút cậu vỡ òa.

"Ôi, nín nào," Yoongi nói, di chuyển để ngồi xuống cạnh Taehyung. Họ dựa lưng vào tường, mặt Taehyung áp vào vai Yoongi. "Tới đây."

Vòng tay Yoongi rất vững chãi. Anh dỗ dành xoa lưng Taehyung, anh ấm áp và dịu dàng đúng như những gì Taehyung tưởng tượng. Một bàn tay của anh vén tay áo chùng của Taehyung, như thể anh nhìn thấy gì đó, bật ra tiếng kêu không hài lòng trước những vết bỏng.

Taehyung cứng người, hơi nấc lên, ngực vẫn còn run rẩy từ cơn nức nở. Ngón tay dài của Yoongi lần theo những vết sẹo, hết sức nhẹ nhàng. Nhưng nó vẫn khiến Taehyung giật mình, khiến cậu suýt thì giật tay ra—để giấu chúng đi, giống như giấu những suy nghĩ xấu xí của cậu khỏi Yoongi. Yoongi không nói gì. Anh không nhúc nhích suốt một phút, trừ ngón tay vẫn di chuyển trên da Taehyung như đang ghi nhớ từng vết sẹo. Rồi anh khẽ thở dài, hai bàn tay anh trùm lấy đôi tay Taehyung, đan vào nhau như cầu nguyện.

"Tại sao?"

Taehyung nuốt khan. "Ghét anh," cậu lầm bầm, bởi đó là điều đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu.

Yoongi hơi khựng lại. "Hmm," anh đáp như thể không cần phải phản đối ý kiến của Taehyung, như thể anh có thể hiểu—bằng một cách rất tồi tệ—tại sao Taehyung lại nói điều đó.

Nhưng anh không buông tay. Anh chỉ ôm chặt hơn, kéo Taehyung sát vào mình, đôi tay họ vẫn đan vào nhau. Taehyung càng thấy chán nản hơn khi thấy một mảng ướt đẫm nước mắt của mình trên áo chùng của Yoongi.

"Tại sao?" Yoongi hỏi lại. Còn dịu dàng hơn cả vừa rồi, pha chút tổn thương trong giọng nói, buộc Taehyung phải lên tiếng.

"M-muốn qua," Taehyung nói. Nước mắt lại chảy xuống. "Muốn qua những bài kiểm tra ngu ngốc này. Vì anh."

"Gì cơ?" Yoongi nói sắc lẹm. Anh đưa tay đỡ cằm Taehyung để buộc cậu nhìn vào anh, trên mặt ngập vẻ bối rối. "Em làm mình bị bỏng vì anh?"

Taehyung lại cảm thấy như mình là một đứa trẻ to xác nữa rồi. Cả người cậu ê ẩm, cậu mệt mỏi, thiếu ngủ. Trên mặt cậu chắc toàn nước mũi pha với nước mắt. Sao Yoongi lại ở đây? Đáng ra anh không được nhìn thấy Taehyung thế này. Không được biết.

Cậu lùi ra, giận dỗi, hơi giãy giụa để có thể thoát khỏi vòng tay Yoongi, nhưng Yoongi không để cậu đi.

"Taehyung," anh nói, vẻ mặt phức tạp. "Em làm như thế này để được cái quái gì?"

"Em phải làm thế!" Taehyung vặn người để thoát ra nhưng không được. Yoongi khỏe hơn vẻ ngoài của mình. "Em—em buồn ngủ. Em không được phép ngủ."

"Tại sao không? Những bài kiểm tra này có gì quan trọng để em hành hạ bản thân như thế? Có gì quan trọng đến mức khiến em không thể ngủ cũng không thể ăn? Trời, Taehyung à, em có biết anh lo thế nào khi Jimin tìm đến không? Jimin có khi chưa từng rời khỏi trường. Làm anh sợ chết khiếp, còn không để anh có một phút để lấy áo khoác, liên tục nói rằng em cần anh."

Bụng Taehyung nhộn nhạo. Hôm nay là ngày thường. Yoongi đã bỏ hết công việc để đến đây, để ngồi trong căn phòng tối mịt lạnh lẽo không được sạch sẽ của Taehyung, để xoa lưng Taehyung và nghe cậu khóc. Thật ngu ngốc.

"Em không cần anh."

Yoongi khịt mũi. "Phải rồi. Rõ là không cần."

Taehyung khốn khổ nói. "Em xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi. Hãy—mẹ kiếp, em đã nghĩ cái gì vậy?"

Taehyung run rẩy. Yoongi bật ra tiếng nửa như gầm gừ lại nửa như thở dài, siết lấy cậu chặt hơn.

"Anh... anh quá đỗi xuất chúng, hyung," Taehyung nói, chực khóc tới nơi, giọng nghẹn lại. "Anh thông minh, anh làm được những việc tuyệt vời, và em luôn—luôn nghĩ anh thật đáng ngưỡng mộ."

"Anh biết điều đó," Yoongi nói, giọng hơi khàn. "Anh biết."

Taehyung thử nhìn Yoongi, vẻ mặt anh hoàn toàn không thể đoán ra. Họng cậu như bị cào rát, mỗi lần nuốt xuống đều thấy đau. "Em chỉ muốn được tốt nghiệp," cậu nói. "Ít nhất là vậy. Ít nhất em muốn có điểm chung đó với anh. Chỉ vậy thôi. Nhưng vô ích."

Một khoảng lặng, Taehyung dựa vào Yoongi. Nhắm mắt. Tội lỗi, tổn thương, an ủi, bối rối, ấm áp, kiệt sức.

Quá nhiều cảm xúc.

"Em chỉ—chỉ là em," cậu nói tiếp, và thấy ngón tay Yoongi siết lấy vai mình. "Chỉ là một phù thủy kì dị, bị nguyền rủa, không đũa phép. Luôn là một đứa kì lạ. Em chỉ muốn—ít nhất là việc tốt nghiệp—"

Yoongi ngồi thẳng dậy, mắt nhắm, nuốt khan. Tim Taehyung đập thình thịch trong ngực. Những ngón tay của Yoongi vẫn giữ chặt Taehyung, che chở, bảo vệ.

"Em là bạn thân nhất của anh," Yoongi nói. Anh hít vào, thở ra, giọng nói có phần run rẩy. "Một cái bằng ngu ngốc không làm anh thương em ít đi. Em là người tự chọn con đường của riêng mình khi mọi người bảo em khác biệt. Em chịu ở lại chỗ khốn nạn này đã là rất dũng cảm rồi Taehyung à, sao em không nhìn ra điều đó chứ?"

"Em không biết," Taehyung nhún vai. "Em không nghĩ là em dũng cảm."

Môi Yoongi khẽ áp vào mái tóc cậu, rất nhẹ. "Thật lòng thì anh nghĩ em dũng cảm hơn anh nhiều lắm."

Họ ngồi đó tưởng như rất lâu, dáng lưng buồn bã của Taehyung vừa khít trong vòng tay của Yoongi. Một lúc sau thì Taehyung nín khóc—tạ Hecate—đa phần là bởi cậu đã thấm mệt và bắt đầu thiếp đi. Yoongi dịu dàng vuốt tóc cậu—cuốn vào, thả ra, vuốt xuống. Nửa tiếng sau, Yoongi lay cậu dậy, nói rằng họ nên tới nhà kính để Yoongi chế dược phục hồi.

"Và kem trị bỏng nữa," anh thêm vào. "Bởi rõ ràng em làm gì em cũng phải làm tới độ cực đoan."

Trên mái của nhà kính, những ngôi sao chậm chạp bơi trong những đám mây đặc quánh. Ở đó có những khả năng, viết trên những chòm sao, Sao Thủy, Sao Kim và Sao Hỏa thì thầm về những câu chuyện có thể biến thành thật. Nếu Taehyung cố gắng, cậu có thể vờ như các chòm sao đang tụ vào thành một đường thẳng tắp. Tình yêu, may mắn, tiền tài—tất cả đều bày ra trước mắt. Nhưng sự thật thì bản đồ sao của cậu cũng tuyệt vời như cây đũa phép gãy của cậu vậy.

Nhìn Yoongi làm cậu thấy đau. Giờ Taehyung đã biết anh muốn đem lại cho cậu thứ gì—một tình bạn vững chắc không gì có thể phá vỡ; chân thành tới nỗi cậu có thể cảm nhận được bằng cả tâm hồn mình—thật buồn khi Taehyung nghĩ mình phải tìm cách để trở nên xứng với anh. Yoongi thích cậu vì bản thân cậu. Taehyung không cần phải trở thành một ai khác để có thể làm bạn của anh. Đây không phải sự thương hại, không phải lòng tốt muốn cứu giúp người trong hoạn nạn; Yoongi muốn ở đây.

Nhưng nó vẫn đau. Tại sao lại đau tới vậy? Taehyung giận dữ với chính bản thân mình vì đã phản bội cậu, vì không bao giờ nghe theo lời nhắc nhở cậu đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần, rằng cậu và Yoongi chỉ là bạn mà thôi.

Taehyung nhăn mặt vì cảm giác nhói khi bôi kem trị bỏng. Yoongi lại lơ đãng cầm tay cậu. Ngón tay anh dài giống Taehyung, nhưng thon hơn, ngón tay để chơi piano.

Taehyung nhìn anh chăm chú bôi kem bỏng cho mình. Lông mi rủ xuống, miệng hơi hé ra, mày nhíu lại tập trung. Nụ cười như có như không, u ám.

"Bẻ đôi đũa phép như vậy cơ à? Máu lửa quá," Yoongi nói khi gần bôi thuốc xong. "Anh không làm được đâu."

"Vậy sao?"

"Ừ. Anh sẽ suy sụp một góc trước khi có can đảm để làm vậy."

"Nhưng em làm hỏng chuyện."

"Ừ."

"Chuyện lớn."

Yoongi nhìn lên. Ánh trăng trải một vạt trên má anh, làn da sáng bạc với những vết tàn nhang nhàn nhạt. Taehyung cầm lọ kem trong tay. Rồi cậu đặt nó xuống kệ, cúi xuống, và hôn Yoongi.

Một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu cậu, nhưng cậu lờ đi. Taehyung thấy cả người như bốc hỏa: da cậu, xương thịt cậu, miệng cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở khẽ khàng của Yoongi trên môi mình, nếm được vị ngọt ngào thanh mát trên đầu lưỡi. Yoongi có vị của bạc hà và hồi ức. Tâm trí Taehyung như được bao bọc trong một lớp màu trắng mềm mại, ấm áp, lưỡi cậu ve vuốt môi dưới của Yoongi, cậu mút nhẹ khi không thấy kháng cự gì.

Họ rời nhau ra, một cách đột ngột. Yoongi nhìn cậu, dò hỏi, ấm áp, sáng bừng. Taehyung nhìn lại. Họ lại hôn nhau lần nữa.

Một phần não bộ mệt mỏi của Taehyung cố lí giải chuyện này—lí giải việc cậu đang làm, việc Yoongi làm với cậu—nhưng dưới trăng sao, và cảm giác vừa dịu dàng vừa rõ rệt khi Yoongi khẽ cắn nhẹ lên môi cậu, ý thức rời khỏi cậu nhanh như làn nước trôi qua kẽ tay.

Giữa hai người họ đã và sẽ luôn là một câu đố.

"Tae," Yoongi thì thầm, hơi thở phả vào miệng cậu, và Taehyung đinh ninh rằng anh sẽ lùi lại, sẽ bỏ đi, sẽ sực tỉnh là anh đã yêu người khác, rằng đây là một sai lầm, rằng Taehyung chỉ là người bạn kém tuổi vụng về của anh.

Nhưng anh không làm vậy. Những chiếc vòng tay của Yoongi kêu lanh canh khi hai tay anh giữ lấy mặt Taehyung, làm nụ hôn thêm sâu.

Miệng Taehyung ướt át. Cả cơ thể nóng bừng. Cậu cảm thấy tràn ngập tình yêu, một cảm xúc cậu nhận ra vì đó là thứ cậu ấp ủ trong lòng không biết bao nhiêu năm trời.

Cậu cảm thấy tràn ngập tình yêu, và cậu đợi cho sự đau khổ sắp tới.

Bởi nó sẽ luôn tới. Không cách nào trốn thoát.

Tay Yoongi đưa lên, che lấy miệng Taehyung. "Chết tiệt," anh khẽ nói, môi đỏ hồng vì nụ hôn, mắt mở lớn, "Chúng ta không nên—anh phải đi."

"Vâng."

Muôn vàn cảm xúc biến hóa trên mặt Yoongi. Choáng váng—với Taehyung và với chính mình. Nghi ngờ. Buồn bã, một loại buồn bã mà Taehyung không muốn biết có nghĩa là gì.

Và nhiều nhất, hoảng sợ. Nhịp thở của anh ngày một nhanh hơn.

Thở hắt ra một hơi, anh tò mò hôn nhẹ lên cánh môi Taehyung một lần nữa rồi đứng dậy, kéo theo cả Taehyung. Tay nắm tay, ngón cái của anh áp vào những khớp xương của Taehyung.

"Anh—" Yoongi lắp bắp. "Anh sẽ viết thư."

"Vâng hyung."

"Em nhớ giữ gìn. Nhé?"

Taehyung dán mắt vào cây trúc đào. Sự tử tế này như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. "Vâng."

"Anh yêu em."

Nhưng nó không đủ. Cậu đau thấu tim gan, tới mức cậu dường như thấy mình không thể chịu đựng nổi. Nhưng có những ranh giới mà cậu không được phép vượt qua—ít nhất là chưa được vượt qua.

Không đủ, Taehyung nghĩ.

Nhưng đây cũng là tình yêu.



T/N: Lại một chap dài ngoằng. Thương em Tae đoạn cố học bài ghê á, và bạn au mỗi lần tả cảnh tình cảm lúc nào nó cũng trong veo kiểu gì á, giống với cái fic mord. Với mình thích concept vá tim của bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top