1.1


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: cassy/mạn

T/N: Bối cảnh kiểu Hogwarts nhưng không hẳn là Hogwarts nha mọi người.


Chương 1


"Chúng ta hết cây ngải đắng rồi à?"

Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn—Taehyung đang chữa cho bệnh nhân thứ tư, bàn tay cậu bắt đầu tê dại—và cậu cầu mong rằng mình vừa nghe nhầm, rằng Jungkook không hề nhắc tới việc họ đã hết một nguyên liệu rất quan trọng, một thành phần không thể thay thế trong dược gây tê.

"Không thể nào," Jin nói. Anh đang đứng ngay cạnh Taehyung, đũa phép hóa ra tia sáng soi vào lồng ngực đang mở phanh của bệnh nhân để Taehyung thao tác bằng tơ nhện và kim khâu với trái tim trơn mềm vẫn đang đập thình thịch. "Chúng ta đã mua thêm từ hai ngày trước rồi cơ mà. Phụ tử, ngải đắng, nữ lang—Anh còn nhớ rõ ràng là mình đã cất mấy cái chai đó đi rồi cơ."

"Nhưng giờ thì chúng trống không cả rồi. Cả bình đựng bột sừng kì lân cũng thế. Tae à, tuần trước chúng ta có bệnh nhân nào phải vá tim ba lần sao?"

Taehyung lắc đầu. Những người đã từng tan nát trái tim tới ba lần là những ca khó chữa nhất; những vết sứt sẹo và cào xé đã trở nên quá đỗi trầm trọng đến nỗi bùa chú không còn có tác dụng nữa. Taehyung cần dược liệu, và những nguyên liệu xa xỉ để nhẫn nại lấp đầy từng lỗ hổng trong tim. Quá trình này thường phải kéo dài tới vài tiếng đồng hồ.

"Anh thề là hôm qua chúng ta vẫn còn bột sừng kì lân. Anh còn cho Namjoon một chút nữa—con rồng tí hon của cậu ấy đang không được khỏe."

"Vậy là chúng ta bị trộm rồi." Jungkook nói đầy bực bội. "Jin hyung, anh lại để lũ tinh linh vào đây đấy à?"

"Chỉ có đúng một lần thôi mà," Jin cự nự. "Và lúc đó anh đang nghiên cứu về ngôn ngữ của các sinh vật huyền bí. Chú có biết là tinh linh chỉ nói bằng ngôn ngữ đối xứng không? Và 75% từ vựng của chúng là từ chửi thề. Tinh linh là loài chửi thề cực đỉnh, chúng học tập rất nhanh từ thế giới loài người. Ví dụ nhé, đa số lũ tinh linh tin rằng Áo len Giáng Sinh xấu òm là một từ nhục mạ rất bậy bạ. Có trời mới biết tại sao."

Jungkook giơ tay vẻ bất lực, đi ra khỏi phòng chữa trị.

"Mmph," Taehyung nói, miệng ngậm cuộn chỉ trong khi tay thì xâu kim. "Tại sao lại thế vậy?"

"Bởi lũ tinh linh ghét nhất là tuyển tập phim Giáng Sinh đặc biệt trên Netflix."

"Ha! Jungkook thích mấy tập phim đó lắm đấy nhé."

"Đương nhiên là thằng bé thích rồi," Seokjin cười. "Em xong chưa?"

Taehyung nhìn thành quả của mình, ậm ừ. "Em đang phân vân không biết có nên thêm thứ gì vào nữa không. Phấn khích? Tò mò? Có lẽ người này bị từ chối vì trái tim quá cô quạnh chăng?"

Jin chậc lưỡi, xua Taehyung đi. "Thật chu đáo, nhưng anh đã nói rất nhiều lần rồi em trai ạ, em là thầy thuốc, không phải là filter trên Instagram."

Seokjin thành thạo phẩy đũa phép, vết rạch sắc ngọt trên ngực bệnh nhân bắt đầu khép miệng, da thịt liền lại. Taehyung nhìn chăm chú, lờ đi việc trái tim mình đột nhiên đau nhói. Dạo gần đây nó rất hay như vậy.

Seokjin hút sạch chỗ máu thừa. Taehyung đứng dậy để đổ đầy bình dược hồi sức, một phương thức để bồi bổ cho bệnh nhân. Đến tủ thuốc, cậu mới chú ý thấy tất cả cửa chuồng nhện đã mở toang. Lũ nhện đã trốn thoát hết.

"Chết tiệt," cậu nói, "lũ nhện."

Seokjin nhướng mày. "Taehyung à, vì lợi ích của chính em, anh mong rằng đó chỉ là một câu cảm thán vô nghĩa mà thôi."

"Lũ lươn cũng biến mất hết rồi sao? Còn số pha lê dự trữ nữa? Ôi chết tiệt, hyung ơi, em không tìm thấy chút dây nguyệt trùng nào hết." Taehyung hớt hải, lục lọi tủ đồ, tay run run. "Ai đó đang phá rối chúng ta sao?"

"Phá rối chúng ta thì được cái gì cơ chứ? Chúng ta chỉ là... chúng ta thôi mà. Một thầy thuốc không đạt đủ tiêu chuẩn, một á phù thủy vừa ra trường, và—ừm. Anh. Anh thì tuyệt vời rồi. Nhưng cũng không đáng để phá rối. Chúng ta có yêu tinh ở đây à?"

"Không phải lũ yêu tinh sẽ muốn chúng ta biết là nó ở đây hay sao? Đó là lẽ sống của chúng mà, cười cợt và ném cứt vào chúng ta. Em sống với một yêu tinh mấy năm trời rồi. Lúc nào nó cũng vỗ mông em."

"Nếu anh mà là yêu tinh thì anh cũng sẽ vỗ mông em," Seokjin khẳng định chắc nịch. "Nhưng mông em không phải là trọng điểm ở đây. Dược liệu của chúng ta đâu hết cả rồi? Em có chắc là không phải Jungkook không, bởi nếu anh là Jungkook, anh sẽ biển thủ hết tiền của em để trả nợ học phí."

"Không đâu, Jungkook tốt bụng lắm."

Jungkook đi vào đúng lúc đó, mắt tròn mở to, tay cầm đầy những lọ rỗng. "Báo cho anh biết luôn là những thứ anh trồng cho thuốc chống lây lan trong lều cũng mất hết cả rồi. Chó của anh sủa như phát cuồng khi thấy em. Em nghĩ chắc nó đã bị dọa sợ một trận."

"Ai lại đi làm chuyện này?" Seokjin hỏi, nhìn hết từ Taehyung đến Jungkook rồi lại trở về Taehyung. "Anh biết là em không có kẻ thù nào cả, Tae. Ai lại muốn hại em chứ?"

Taehyung mím môi. Khoanh tay. Bệnh nhân của cậu đang tỉnh lại, nhíu mày vì đau do Taehyung không thể làm gì khi không có thuốc, cậu bực mình. "Em có nghĩ ra một người."

Seokjin dùng đuôi đũa phép đánh cho bệnh nhân bất tỉnh trở lại. "Ai cơ?" anh hỏi lại, mặc cho Jungkook rít lên, bước tới chữa vết bầm cho vị khách kia.

Taehyung hít một hơi thật sâu. "Min Yoongi."

"Min Yoongi của tiệm dược trên phố trung tâm ấy hả?"

"Còn ai khác nữa?"

Jungkook lo lắng vỗ vai bệnh nhân. "Min Yoongi thì có xích mích gì với anh?"

"Anh ta ghét anh."

"Ghét là một từ rất nặng nề đấy," Seokjin nói nhẹ tênh. "Nhưng cậu ta có phải là lí do tại sao em luôn đặt dược liệu trên mấy website online đáng ngờ không? Thay vì đi bộ mười phút xuống cửa hàng dược liệu nổi tiếng nhất cả nước?"

"Kể cả em có muốn mua thì anh ta cũng chẳng bao giờ bán cho em đâu," Taehyung tức tối. "Cũng không bán cho hai người bọn anh đâu. Thật ra em cũng không ngạc nhiên nếu cả ba chúng ta đều nằm trong danh sách đen và không bước nổi một chân vào cửa hàng đó."

"Vậy à," Jin cầm lên chỗ tơ nhện cuối cùng, chỉ còn một hai sợi bám vào cuộn chỉ. "Thế thì em trai anh đã chuẩn bị tinh thần đi cầu cạnh chưa?"

***

Jungkook khởi hành đầu tiên, bởi Jungkook là người bạn kiêm nhân viên của Taehyung ít có khả năng đánh động radar của Min Yoongi nhất. Jungkook là con lai, một đứa trẻ vụng về lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ nuôi hoàn toàn mù tịt về phép thuật. Họ xém thì ngất xỉu khi biết rằng một hiện thân của pháp thuật đang sống ngay trước mắt họ. Sau khi tốt nghiệp, Jungkook nhảy hết từ việc làm thêm này tới việc làm thêm khác, không cố định ở bất cứ đâu cho tới khi Taehyung thu nạp cậu, nhận cậu làm lễ tân và phụ việc vặt. Dù sao cũng không nhiều người muốn làm ở phòng khám của Taehyung.

Taehyung thực sự mong rằng vì Jungkook quá ít nói, lúc nào cũng ngồi ở bàn tiếp đón chơi game suốt ngày, nên Yoongi sẽ không liên hệ được Jungkook với Taehyung.

Mong ước đó của cậu trở nên vô vọng khi Jungkook trở về mười lăm phút sau, chân nam đá chân xiêu, mỗi lần cậu mở miệng là những bong bóng rượu champagne lại thoát ra, vỡ tan trong không khí.

"Ha, hài thế!" Seokjin hoan hỉ, múa may chụp ảnh. "Biến tấu bùa bong bóng tài tình ghê! Khéo đó. Chú thích champagne không Kook?"

"Cứ tận hưởng đi," Taehyung thở dài, để Jungkook ngồi xuống. "Còn hai năm nữa em mới tới tuổi uống rượu đấy."

Jungkook chớp mắt. "Hyung, mắt anh to ghê," cậu nói. "To cực luôn ấy. Như người ngoài hành tinh. Hoặc là Mèo Đi Hia. Nếu ở trong Powerpuff Girls thì anh sẽ là Bubbles. Còn Jin hyung sẽ là Blossom."

(T/N: Cho những ai không biết. Đây là Powerpuff Girls:

Bubbles màu xanh da trời, Blossom màu hồng và Buttercup màu xanh lá.)

"Vậy em là Buttercup hả?"

"Vâng," Jungkook hạnh phúc nói, không giải thích gì thêm.

Taehyung ngán ngẩm, xoa đầu Jungkook. Seokjin cố đảo ngược bùa chú này hết mức có thể. Khi anh xong xuôi thì Jungkook mơ màng mỉm cười, một tay vẫn ôm chặt Yeontan đang cố thoát thân, da cậu in hằn những vệt cào bé tí.

"Em còn chẳng đi nổi qua cửa vào," Jungkook lầm bầm, có vẻ vẫn rối rắm và hoang mang. Rồi cậu ngẩng lên, vui vẻ nhìn chiếc điện thoại đang dí vào mặt cậu chụp ảnh. "Wow, Jin hyung, hôm nay trông anh giống hệt miếng Dorito."

T/N: Miếng snack Dorito đây.


Jin xoay vai. "Là do cái áo hả? Do cái áo đúng không? Đúng là anh mặc rất vừa vặn mà," Seokjin chụp nốt cảnh Jungkook cười ngây dại rồi quay sang Taehyung. "Anh sẽ đi thử. Dù anh có bị trúng bùa gì đi chăng nữa thì em phải thề độc là sẽ chụp ảnh lưu lại đấy. Đây sẽ là tài nguyên tuyệt vời cho Snapchat."

Đương nhiên sẽ có nhiều người biết Seokjin có liên hệ tới phòng khám vá tim của Taehyung, nhưng Seokjin là một người khó đoán nên có thể Yoongi sẽ bỏ qua anh. Nhiều khi anh còn không chắc Seokjin có phải con người hay không. Jin có thể là bán tiên, hoặc là á thần, hoặc là một giống loài ma thuật nào đó, với chút máu chơi khăm trong huyết thống. Taehyung đã quen anh được ba năm, và trong khoảng thời gian đó thì Seokjin là một nhà ngôn ngữ học pháp thuật, một người lau cửa sổ, một nhà đầu tư ngân hàng thành đạt, một người lặn biển tài ba, và một nhà ngoại giao với chuyên môn là mối quan hệ giữa người và yêu. Cậu nghĩ ít nhất một phần mười tình bạn của Seokjin với cậu là dựa trên việc cả hai đều không buồn quan tâm tới luật lệ trên đời.

Đáng tiếc là kể cả Seokjin cũng không phải là ngoại lệ của Min Yoongi.

"Lúc nào anh cũng muốn có một bộ râu rậm rạp," Seokjin nói sau khi Taehyung giúp anh thoát khỏi đống dây trói mọc từ râu, quấn quanh cổ tay và cổ chân anh. "Nữ Hoàng Tóc Mây là bộ phim hoạt hình Disney anh thích nhất đấy. Có khi anh nên cân nhắc lại về việc xén hết đống này đi."

"Làm sao anh về được đây?"

Seokjin không nao núng nhìn thẳng vào Taehyung, mặt vẫn lấm tấm lớp râu màu nâu đỏ, dù đa phần chúng đã bị đốt cháy ra tro dưới đũa phép của Jungkook. "Còn phải hỏi sao Taehyung-ssi? Đương nhiên là anh lăn về đây rồi."

Vậy là Taehyung đành bất đắc dĩ đi vào hang cọp.

Taehyung lờ đi cảm giác hồi hộp do phải rời phòng khám, cậu khoác áo choàng, vừa đi lên cầu thang nhỏ hẹp dẫn tới phố trung tâm vừa nhét tay vào túi áo. Cậu hơi thở dốc khi leo tới nơi, ngực cậu lại nhói lên như thể bị một bàn tay bóp chặt. Taehyung thở hắt ra một hơi đau đớn, rồi một hơi nữa. Người đàn ông với bộ ria vĩ đại bán đồ vật bị nguyền nhìn cậu với ánh mắt tăm tối rồi tiếp tục đánh bóng giá nến trong tay. Taehyung đi qua cửa sổ trưng bày dơ dáy mờ tịt với nào những đầu lâu, ly rượu, những nghi thức hắc ám dưới trăng và vật phẩm cho ma cà rồng, những lời khuyên tinh vi cho lời nguyền búp bê. Một phù thủy tay cầm chậu hoa với những bông hoa đang rít xì xì, há miệng táp khắp nơi, cái lưỡi chẻ thè ra.

Taehyung lê bước, người rúc vào lớp áo khoác. Bao giờ thế giới pháp thuật mới ứng dụng công nghệ thương mại điện tử và phát triển một hệ thống giống Amazon Prime chứ? Taehyung sẵn lòng móc thêm hầu bao để có thể nhận hàng trong một ngày. Vậy thì cậu sẽ không phải lết tới đây, tới cửa hiệu của Min Yoongi, để đối mặt với đống thách thức và phiền não từ những câu bùa chú mà Yoongi dành cho cậu.

Nhưng rắc rối là lúc nào cũng có những trái tim tổn thương.

Bất kể là một mối tình đơn phương hay sự qua đời của một người yêu dấu, sự phản bội đầy đắng cay hay lời từ chối từ người ta vốn thầm thương—trái tim lại héo mòn, ủ rũ, chết lặng. Nhà ngoại Taehyung đã chữa lành những trái tim như vậy suốt nhiều năm ròng, và nhờ vào cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ từng ca bệnh của bà ngoại cậu, chưa có một trái tim nào mà Taehyung không biết cách vá.

Rắc rối thứ hai là những gì Taehyung làm không được công nhận là y học. Các bệnh viện—dù là bệnh viện pháp thuật hay không phải pháp thuật—đều không tán thành phương pháp của cậu, đôi khi còn chủ trương rằng tâm trí lành lặn thì trái tim cũng vậy. Dù rằng điều này đúng trong hầu hết trường hợp, nhưng có những lúc pháp thuật của họ không còn nghe theo sự điều khiển sau khi trái tim họ tan nát. Taehyung gặp những bệnh nhân dành hàng năm trời để hồi phục sau tổn thương, chỉ để tìm đến anh với trái tim úa tàn đầy sẹo, không để họ tiến về phía trước.

("TaeTae à, đôi lúc họ cần chúng ta giúp đỡ để có thể sống hạnh phúc," bà cậu nói, "Để có thể yêu và được yêu một cách không vướng bận. Đó là thứ chúng ta có thể cho họ mà không loại thuốc hay bác sĩ nào có thể làm được.")

Rắc rối thứ ba là phương pháp vá tim của Taehyung đòi hỏi rất nhiều dược liệu và thành phần tự nhiên. Nó là phương thuốc thay thế —ít đũa phép hơn, vấy máu nhiều hơn—và cậu không thể làm được nếu thiếu phụ tử, ngải đắng hay cà dược dự trữ.

Vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc nín nhịn lê bước xuống phố, qua quảng trường và tiệm kem đượm nắng, qua những cửa hàng quần áo thời thượng và cửa tiệm cú, qua tiệm thú kiểng nhỏ xinh của Namjoon và hàng bánh ngọt lấp lánh, cho tới khi cậu đứng trước cửa hàng dược liệu của Min Yoongi.

Sẵn sàng để cầu cạnh.

Cậu ngay lập tức trông thấy Yoongi. Anh ta đang đứng nơi cửa sổ, cau mày nhìn củ Nhân Sâm méo mó đang gào khóc trong tay, má ửng hồng, cặp kính tròn ngay ngắn trên chiếc mũi nhỏ nhắn. Anh thả củ Nhân Sâm xuống khi thấy Taehyung, mày chau lại, tai đỏ lên. Yoongi đội một chiếc mũ xanh hình nón, nơi chóp mũ nở một đóa cúc bạch diễm lệ.

Chiếc áo chùng của Yoongi chỉn chu, không nhăn một li dù phải quẩn quanh với bùn đất và một đám sinh vật sống khác suốt cả ngày. Mái tóc được chải gọn gàng dưới chiếc mũ. Trên cổ anh ta là một chiếc đồng hồ cát sáng bóng được xỏ vào sợi dây chuyền dài, anh ta đeo một chiếc ghim cài áo mang gia huy là hình vầng trăng khuyết và một con mèo đen. Đó cũng là biểu tượng in trên biển hiệu: đuôi con mèo kiêu hãnh cong lên thành một dấu hỏi, mặt trăng như một nụ cười nửa miệng hân hoan. Gia tộc Min đã điều hành cửa tiệm này suốt bao thế kỷ qua.

Một trời một vực với hình ảnh đó là Taehyung với bộ áo chùng màu đỏ nay đã phai thành một màu nâu nhờ nhờ, có khi trên đó còn dính vài vết máu, và cậu biết thừa mái tóc mình là một mớ bờm xờm bất trị. Đó là điều sẽ xảy ra khi bạn có cả một buổi sáng để than khóc về đống dược liệu đột nhiên mất tăm mất tích. Đôi giày cao cổ của cậu đầy những vết sờn do vô số lần cậu lỡ tay làm rớt độc dược lên, và đồ trang sức duy nhất cậu có là chiếc nhẫn đôi bằng nhựa rẻ tiền minh chứng cho tình bạn quái gở của cậu và Jimin. Còn gia đình Taehyung thì—ừm.

Tất cả những điều đó có lẽ là lí do tại sao Yoongi cau có khi nhìn thấy cậu.

Taehyung hít thở trấn tĩnh. Yoongi nhướng mày, giơ tay lên ngắt bông hoa cúc bạch trên chóp mũ rồi quẳng nó sang một bên như thể đó là rác. Tay Taehyung trong túi áo choàng siết lại. Cậu đột nhiên để ý mặt mình nhễ nhại thế nào do làm việc trong phòng bệnh không nghỉ suốt từ sáng. Cửa hiệu của Yoongi có khi được phù phép để không khí và nhiệt độ luôn ở mức dễ chịu nhất. Anh ta có lẽ còn rất kĩ tính trong khoản đó: không đời nào quả táo tiên nữ được trồng trong chậu cây dưới cửa sổ lại bóng bẩy đến thế nếu không được chăm bón một cách tỉ mỉ.

Taehyung nuốt xuống cảm giác cay đắng. Cậu luôn biết Yoongi rất ưu tú trong mọi việc anh ta làm. Đó là sự thật không thể bàn cãi, kể cả trong những suy nghĩ bực bội và thành kiến nhất của cậu: cậu luôn ngưỡng mộ Yoongi bởi sự chăm chỉ của anh, cách anh ta dành không biết bao nhiêu năm trời để học thuộc tên và đặc tính của tất cả các loài thực vật, cách anh ta chỉ chấp nhận những tài năng pháp thuật xuất sắc nhất cho cửa tiệm của mình. Cậu ngưỡng mộ Yoongi vì những liên doanh và thỏa thuận anh ta bắt tay được, trao đổi những món hàng địa phương để kiếm lại những dược liệu quý hiếm. Cậu ngưỡng mộ Yoongi vì đã tới Guyana, Galapagos, Kiribati, Socotra thám hiểm để tìm hiểu và thu thập thảo dược trị liệu cho cộng đồng phù thủy trong địa phương của họ.

Yoongi làm mọi thứ một cách hoàn hảo, với sự tỉ mỉ không tưởng tới từng chi tiết. Taehyung nghĩ anh ta xứng đáng với vị trí trong danh sách Hai Lăm Vĩ Nhân Dưới Hai Lăm Nhưng Giá Trị Trên Trăm của tờ Pháp Sư Phấp Phới qua mỗi năm.

Nhưng Yoongi cũng là người tuân theo luật lệ. Dù Taehyung ghét luật lệ của thế giới này, nhưng có lẽ đống luật lệ đó còn ghét cậu hơn.

Cậu và Yoongi không hòa hợp với nhau. Tóm gọn lại là vậy.

Hãy nghĩ về những trái tim, Taehyung nhủ thầm, ép bản thân bước thêm một bước về cửa tiệm của Yoongi. Những trái tim buồn bã tội nghiệp. Khuôn mặt của những con người buồn bã tội nghiệp.

Nhưng rồi Yoongi ngắt bông hoa thứ hai nở trên mũ rồi lao ra khỏi cửa.

"Cậu!" anh ta nói. Taehyung giật mình lùi lại. "Cậu—tại sao cả sáng nay cậu cứ nhờ người sang đây vậy? Không phải mọi chuyện cậu làm là đủ rồi hay sao?"

Taehyung há hốc miệng, đầu óc ngưng trệ, và cậu đột nhiên thấy á khẩu. Cậu đã mường tượng rằng mình sẽ nài nỉ một chút, đứng từ ngoài hét lên trình bày hoàn cảnh, cố xin xỏ Yoongi những thứ quan trọng nhất để cậu có thể đợi giao hàng trong yên bình và không gây ảnh hưởng tới bệnh nhân.

"Tôi đã làm gì?" nhưng thay vào đó cậu lại hỏi, những vết thương cũ trong lòng lại không mời mà đến.

"Cậu đã làm gì sao?" Yoongi trầm giọng hỏi. "Lê lư của tôi, lục bảo của tôi, đảm thạch của tôi—chẳng có cửa hiệu nào trong toàn hang cùng ngõ hẻm cần những thứ này. Trừ cửa hiệu của cậu. Cậu trộm chúng bằng cách nào vậy Taehyung? Tại sao?"

Taehyung nói, cố che giấu vẻ kinh ngạc. "Anh bị... mất dược liệu? Và, anh còn nghĩ đó là do tôi làm?"

Ánh mắt Yoongi xoáy vào cậu. "Đó không phải là lí do người của cậu cố đi vào cửa tiệm của tôi suốt cả sáng nay hay sao?"

"Có ai ăn trộm như thế sao?" Taehyung xù lông phẫn nộ. "Nếu tôi trộm đồ của anh thì tôi sẽ làm một cách lén lút, chứ không phải để bị trúng bùa trục xuất của anh trước mặt bàn dân thiên hạ đâu. Mà sao tôi lại phải ăn trộm của anh? Tôi có việc kinh doanh của riêng mình. Tôi tự kiếm tiền của mình. Mà tiện đây thì tôi tới bởi tôi nghĩ anh trộm đồ của tôi."

Yoongi bật cười thành tiếng. "Ôi Hecate* ơi, sao tôi lại trộm của cậu cơ chứ? Cậu phải chật vật lắm mới duy trì nổi chỗ đó mà."

(T/N: Hecate, nữ thần của các loài thảo mộc và thực vật có độc.)

Taehyung thấy dạ dày mình co thắt lại. "Này. Tôi làm ăn chính đáng đấy nhé."

"Hẳn rồi," Yoongi dài giọng khinh bỉ. "Nhưng nghiêm túc đó Taehyung-ssi, sao tôi lại trộm của cậu cơ chứ?"

"Bởi anh ghét cay ghét đắng tôi."

Một sự tĩnh lặng và sững sờ lướt qua khuôn mặt của Yoongi. Rồi anh ta nói, ngắt thêm một bông cúc bạch khỏi mũ, "Thế sao?"

Taehyung siết tay trong túi áo. "Đương nhiên rồi. Tất cả mọi người—tất cả mọi người đều biết chuyện đó."

Yoongi nhìn bông hoa, miệng hơi hé ra. "Họ biết sao?"

Đúng là một cuộc trò chuyện lạ đời. Taehyung nhắm mắt, nắm tay run run. Cậu mở miệng rồi lại thôi. Mím môi lại, phùng má. Tim cậu lại nhói lên. "Ừ. Họ đều biết cả."

Yoongi chỉ nhìn. Taehyung ngọ nguậy, mọi thứ trong đầu cậu lộn xộn hết cả lên dưới ánh mắt khó hiểu và đánh giá của Yoongi.

"Dù sao thì," cậu ghét cái sự sống sượng trong giọng nói của chính mình, "tôi tới để hỏi xem anh có thể cho tôi mượn chút dược liệu được không. Bởi có người đã trộm hết đồ của tôi. Nhưng tôi đoán là anh không có rồi."

"Ờ," Yoongi nói có phần cộc lốc. Thêm một đóa cúc bạch nữa nở trên mũ anh. "Tôi đoán là tôi không có rồi."

"Mũ anh mất kiểm soát quá."

Tai Yoongi lại đỏ phừng. "Ờ, tôi đoán—tôi đoán là vậy."

"Tôi đi đây."

"Ờ."

Taehyung xoa xoa ngực, nhìn chằm chằm Yoongi. Yoongi cũng trừng mắt nhìn lại.

"Tôi không trộm đồ của anh," Taehyung lớn tiếng tuyên bố, lùi dần khỏi Yoongi. "Em thực sự không có làm, hyung."

Yoongi sững sờ. "Cậu vừa—"

Taehyung thầm trách mình vì lỡ lời. "Xin lỗi. Xin lỗi, Yoongi-ssi, tôi đi đây."

Rồi cậu lấy hết sức bình sinh chạy đi.


T/N: Chú ý cái mũ nở hoa cúc bạch của Yoongi nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top