Khởi đầu
_ Thưa ông, điều này là không được. Chúng tôi không thể chấp nhận đề nghị của ông được!
_ Nhưng thành tích học tập của con gái tôi rất tốt. Nó đã từng đạt giải tỉnh, giải quốc gia. Các hoạt động khác tham gia rất năng nổ...
_ Tôi biết điều đó, nó đã được ghi rõ trong hồ sơ của cô bé. Nhưng trước đây chưa từng có trường hợp nhập học nào như thế này cả. Tất cả các học sinh muốn học ở trường chúng tôi đều phải trải qua kỳ thi tuyển sinh vào trường...
Lời nói của giáo viên văn phòng trường như đang cứa từng nhát một vào trái tim người cha. Cô ấy nói đúng, đây chính là quy định của trường. Phụ huynh bình thường như ông không thể vì ham muốn bản thân mà thay đổi điều đó được. Ông đưa ánh mắt xót xa nhìn về phía đứa con gái đang đứng chờ ngoài cửa. Như hiểu được suy nghĩ của ông, cô bé mỉm cười nhẹ nhàng: "Không sao đâu bố. Con có thể nhập học vào trường khác mà!"
Trên đường đi về, hai cha con không nói với nhau lời nào cả. Trên khuôn mặt trái xoan của cô bé không vương vấn chút thất vọng, buồn bã nào, như đã đoán trước được kết quả. Còn ông bố, cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân. Vì ông mà đứa con gái đã lỡ mất cơ hội vào được một trường học tốt.
_ Ahn Nam à, bố nhất định sẽ tìm một trường học tốt cho con, con không cần phải lo lắng gì cả!
___________
Tối hôm đó, cả nhà vẫn theo thói quen, ăn cơm xong mỗi người một việc. Lim JoongHun - bố của Ahn Nam - thay vì ngồi xem TV hay nói chuyệnn với vợ, ông lại ngồi cặm cụi bên chiếc máy tính. Ông đang tìm hiểu về những ngôi trường cấp 3 trong thành phố Seoul này. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người cha này. Ông đã tìm được rất nhiều trường tốt: Trường Trung học Chung Ang, Trường Năng Khiếu So Lim, Trường Nữ Sinh Dong Duk... Nhưng vấn đề là các trường đó đều cách quá xa nhà. Trường Trung học Han Lim thì gần nhà đó, nhưng lại là trường không chấp nhận đơn xin nhập học của Ahn Nam. JoongHun không nỡ để con gái chân ướt chân ráo mới lên thành phố Seoul đã phải tự bắt xe buýt đi học, chưa kể nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ khi nào. Buổi tối kết thúc trong tiếng thở dài ngao ngán, bất lực của người cha thương con. Ở một diễn biến khác, một địa điểm khác trong cùng một ngôi nhà, tiếng một nam một nữ vang lên:
_ Bài này phải làm như thế này... Câu này làm sai rồi...
_ Anh không biết cách làm nào khác sao? Câu nào cũng làm dài như vậy thì đến bao giờ mới xong hết chỗ đề?
_ Mày phải để anh mày có thì giờ suy ngẫm chứ...
...
Đó là Ahn Nam và anh trai con bé, Ji Sung. Kể từ ngày gia đình chuyển lên thành phố mới, Ji Sung đã trở thành gia sư cho con bé. Không thua kém gì cha, anh cũng rất lo lắng khi biết em mình chưa kiếm được trường phù hợp. Vậy là tối nào cũng vậy, đều mang sách vở, máy tính... qua phòng Ahn Nam, vừa kèm em gái học vừa chuẩn bị bài vở cho mình. Cũng may là con bé tiếp thu khá nhanh, còn chăm nữa nên anh trai cũng bớt khổ được phần nào.
Hôm nay cũng tương tự. Sau khi bị mẹ nhắc nhở, Ji Sung ngoan ngoãn thu dọn sách vở, đồ đạc của mình để trở lại phòng. Con bé em thấy vậy liền tròn xoe mắt hỏi:
_ Sao hôm nay anh nghe lời mẹ thế?
_ Anh mày lúc nào mà chẳng nghe lời mẹ. Mày hỏi câu ngộ vậy!
_ Nghe đâu mà nghe. Bình thường học xong anh còn nán lại đánh cờ, đánh mấy hiệp Liên Minh, chơi Bloody Roar... tới tận nửa đêm mới quay về phòng mà!!!
Con bé nghe anh trả lời vậy liền bắt bẽ liên hoàn.
_ Nhóc con hóa ra muốn chơi game hả? Ok, thích thì chiều.
_ Cứ thoải mái đi, mai em cũng chẳng phải đi học. Ngủ dậy muộn tí thì có sao?
Ahn Nam khoái chí đáp lại anh. Đôi mắt to tròn ấy sáng lên đầy hí hửng. Nhưng trái ngược lại với vẻ hào hứng của cô em, Ji Sung lại trầm ngâm bảo:
_ Nè nhóc, đến bây giờ em vẫn chưa kiếm được trường phù hợp, không lo lắng sao?
_ Lo gì chứ, không phải có tận 3 người lo hộ em rồi sao!
_ Này, chuyện học của mày để người khác lo là sao hả? - Ji Sung có chút bực vì câu trả lời bất cần đời của con bé. Nhưng không lâu sau đó, trong lòng lại dậy lên cảm giác yên tâm lạ thường:
_ Cứ cho là em lo lắng đi, thì cũng đâu có giúp ích được gì. Em mà lo nữa, không phải là ba mẹ, và cả anh nữa sẽ cuống lên hết sao??!! Bản thân không tự cố gắng nỗ lực thì vào trường tốt cũng như không vào thôi.
Ahn Nam đáp lại một cách bình thản. Nó thừa biết anh nó lo cho nó, ba mẹ lo cho nó, nhưng trong lúc này ngoài việc tìm đại một trường cấp 3 nào đó để học còn cần thiết hơn tìm một trường cấp 3 TỐT để học. Lý do? Chắc chắn những trường tốt không thể đơn giản nhận một nữ sinh chuyển trường vào học trong khi vô vàn học sinh trong trường phải trải qua bao khổ luyện mới có thể đặt chân đến ngôi trường ấy. Đó còn chưa kể đến áp lực học hành đè nặng làm biết bao con em tẩu hỏa nhập ma, EQ phát triển không đầy đủ nữa. Còn những trường bình thường thì sao? Thì rất tốt chứ sao. Học hành thoải mái, không áp lực gì cả. Với một đứa theo chủ nghĩa đơn giản như Ahn Nam, nếu hỏi nó định nghĩa của sự học là gì, chắc chắn nó sẽ bảo HỌC là được làm những thứ mình thích. Ví dụ: chơi game cũng là một dạng học, học để làm sao đó không chơi thua người khác, mà có thua thì cũng biết cách cư xử để tỏ ra thật oai hùng, thật khí phách chứ không chửi đời, chủi người, chửi luôn cái thằng đánh chết mình... Nói chung cái gì nó cũng đều liên quan đến học, quan trọng là có liên tưởng được tới học hay không thôi. Bay ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, Ahn Nam mở to mắt cún nhìn chằm chằm vào anh trai:
_ Thế nào đây, ông anh quý hóa có muốn chơi không?
_ Chơi thì chơi, mày tưởng anh mày không dám à?
Thế là một buổi tối nữa lại trôi qua trong sự bình yên, cũng không hẳn là bình yên lắm vì sau đêm nay nỗi ức chế trong lòng người nào đó lại tăng lên đáng kể vì bị thua đến 10 ván cờ caro, 5 ván cờ vua, 3 trận Liên Minh... Mà người đánh bại nhân vật "người đó" không ai khác chính là nhân vật "em gái của người đó".
__________
Ngày hôm sau...
Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chui qua tấm rèm cửa, rọi lên mái tóc bù xù đen nhánh của người con trai đang nằm trên giường. Khuôn mặt tuấn tú khi ngủ trong thật đáng yêu ngây thơ. Viễn cảnh ấy chắc chắn sẽ còn tiếp diễn nếu không có đôi bàn tay mạnh bạo của ai đó kéo phăng chiếc rèm cửa qua một bên, tạo cơ hội cho ánh mặt trời bay thẳng lên khuôn mặt mỹ tú ấy, làm cho khuôn mặt ấy lộ lên một cơ số đường nhăn nhó, chuyển động không ngừng trên mặt.
_ Ahn Nam, mày bị điên hả? Đi ra khỏi phòng ngay cho anh!
_ Được thôi, nếu anh muốn bố lên "nựng" anh dậy.
Nói đến đây, Ji Sung chợt bừng tỉnh. Hai mắt mở to, ngồi bật dậy, tự động bay vào phòng vệ sinh như robot được lập trình sẵn. Gì chứ nhắc đến bố là ông anh trai quý hóa lại nghiêm chỉnh, không dám hó hé một lời nào. Ahn Nam hoàn thành xong nhiệm vụ,thong thả xuống nhà phụ mẹ làm điểm tâm sáng.
Khi cả nhà đã ngồi vào bàn, JoongHun liền đưa một tập giấy A4 vừa mới được in ra còn nóng hổi cho Ahn Nam:
_ Hôm qua bó đã tìm một số trường khác, con xem có trường nào thích hợp không?
Đón lấy tập tài liệu từ tay bố, đôi lông mày con bé khẽ chau lại, không phải vì món ăn quá dở, hay vì anh trai quá bựa mà là vì những con chữ trong tài liệu này làm con bé thấy bất lực vô cùng:
_ Bố à, Trường Han Lim lần trước chưa đủ xa hay sao? Bây giờ bố còn thêm một đống trường với khoảng cách tăng dần đều này?
_ Bố biết. Nhưng đây là những trường trung học rất tốt, phù hợp với học lực của con. Môi trường giáo dục lại rất tốt nữa...
_ Con xin lỗi vì cắt lời bố, nhưng kết quả ngày hôm qua không phải đã quá rõ ràng sao? Những trường tốt không thể dễ dàng nhận đơn xin nhập học như vậy đâu bố. Con biết là bố lo cho con, nhưng hiện tại việc quan trọng và cấp thiết nhất bây giờ là phải tìm được một trường trung học có thể chấp nhận đơn nhập học của con...
_ Con bé nói đúng đó anh. Anh cứ như vậy thì qua 3 tháng hè con bé vẫn không thể đi học được đâu.
_ Đúng đó bố! Với cả khả năng học tập của em rất tốt mà, con bé chắc chắn có thể học tốt dù ở trong những môi trường học tập khác.
JoongHun bất lực với phản ứng của gia đình. Ông thừa nhận rằng bản thân thực sự cố chấp trong chuyện này. Nhưng vì ông mà con bé đã lỡ mất một trường học tốt ở Busan, nên bằng mọi giá khi lên được Seoul này, ông nhất định phải tìm một trường học tốt cho con bé, không để nó chịu tủi nhục, ủy khuất. Dòng suy nghĩ của ông bị ngắt quãng bởi giọng nói của đứa con gái cưng vang lên:
_ Hiện tại mới qua tuần đầu tiên kể từ kì nghỉ hè. Vì thế ba mẹ đừng lo lắng gì cả, con sẽ vừa đi làm thêm vừa đi xin nhập học ở những trường gần đây xem sao. Bố vừa mới chuyển công tác, đừng nên vì con mà vắng phép nhiều như vậy. Mẹ còn tiệm hoa nữa, đừng vì con mà bỏ bê chuyện kinh doanh. Bố mẹ mà cứ nghỉ làm suốt thì tiền đâu nuôi 2 cục vàng cục bạc này.
_ Con vẫn muốn đi làm thêm sao? Nếu thiếu tiền tiêu vặt thì cứ nói mẹ...
_ Con muốn đi đây đi đó cho quen đường nữa. Ở nhà hoài chán lắm!
SooHuyn cũng bất lực với con gái. Con bé đã thích làm gì thì nhất quyết sẽ làm. Nhưng cũng may là những việc con bé làm chưa xảy ra rủi ro gì, nên bà cũng không lo lắng lắm. Nghĩ lại đi làm thêm lại giúp con bé học được nhiều thứ, trong lòng không khỏi mừng thầm, thế nhưng mừng chưa được bao lâu thì mặt bỗng tối sầm lại vì câu nói vô tư của con gái:
_ Nếu mẹ muốn cho con tiền tiêu vặt thì không sao, con nhận hết cho, không mẹ lại buồn vì mất đi vinh dự cho con tiền tiêu vặt.
_ Tôi không thèm nhé cô nương. Ji Sung ngoan của mẹ, lại đây mẹ cho con ít tiền tiêu vặt!!!
_ Dạ vâng ạ! Mẹ toẹt vời ông mặt trời của con. Ông anh trai hí hửng nhận tiền từ mẹ, khuôn mặt như đang có muôn ngàn tinh tú lóe sáng. Thấy con gái vậy cũng xót, JoongHun liền ngỏ ý cho Ahn Nam tiền tiêu vặt để không lép vế anh trai, nhưng đáp lại sự quan tâm của bố là khuôn mặt thoải mái, thư thả của Ahn Nam:
_ Bố đừng lo. Tiền đó kiểu gì nó cũng về tay con thôi!
_Sao con biết? Hay là con lấy trộm của anh? JoongHun hỏi lại đầy nghi hoặc.
_ Chỉ sợ con chưa kịp trộm thì có người giao nộp trước rồi. Định mệnh đã gắn kết con và tiền tiêu vặt bố mẹ cho thành một đôi rồi, không có chuyện chia tách đâu bố.
Bữa sáng lại kết thúc trong không khí bình yên của gia đình họ Lim. Cũng không hẳn là bình yên khi "ai đó" đang nhớ lại về giao kèo ngày hôm qua với "em gái của ai đó":
_ 1 ván caro 5k, 1 hiệp Bloody Roar 10k, 1 hiệp Liên Minh 15k. Sao nào, muốn đấu không?
_ Chỉ sợ anh không đủ tiền để đấu với em thôi.
_ Chưa chơi chưa biết nhá mày. Anh mày năng lực bữa nay cải thiện nhiều lắm đó!!!
_ Bữa nay mới cải thiện?? Em gái anh đã cải thiện từ cái hôm đầu tiên bước chân vào ba cái trò này rồi cơ.
_ Bớt nhảm đi, tập trung vào chuyên môn đi...
_________
Cả nhà sau khi ăn sáng xong thì mỗi người một việc. JoongHun là một giảng viên dạy môn khảo cổ học cho một trường đại học danh tiếng, vì vậy phải đến đúng giờ để kịp tiết dạy. Ji Sung hiện tại đang là sinh viên năm 3 khoa Công Nghệ Thông Tin của trường đại học Kang Soo - trường đại học Bách Khoa danh tiếng vào loại bậc nhất Hàn Quốc. 3 năm trước khi đậu vào trường, cả bố và mẹ đều lo âu thấp thỏm nhiều ngày liền. Mặc dù Ji Sung là học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích trong tin học nhưng đề thi tuyển năm ấy rất khó, đã vậy còn phải trải qua một số vòng khảo sát năng lực sau khi đậu vào trường nữa thì mới được công nhận là sinh viên của trường. Nhưng rất may là con trai cả nhà họ Lim đã đậu vào trường với điểm số cao, làm bố mẹ nở mày nở mày, em gái tươi vui phơi phới. Mặc dù đang là kỳ nghỉ hè nhưng Ji Sung phải đi làm việc - thực chất là đang chuẩn bị cho dự án khởi nghiệp của anh cùng một nhóm bạn thân thiết từ hồi cấp 3 và đại học. SooHuyn thì mở một tiệm hoa để kinh doanh, tuy mới mở được hơn một tuần nhưng lại đắt khách đến bất ngờ, hồi ở Busan tuy làm ăn khấm khá nhưng chưa bao giờ đắt khách đến vậy. Vì là kinh doanh tự do nên giờ giấc thoải mái, bà vẫn cố nán lại nhà để phụ con gái rửa nốt đống chén bát ăn sáng. Đáp lại sự ân cần của người mẹ, Ahn Nam nhẹ nhàng nói:
_ Con 17 tuổi rồi chứ còn nhỏ đâu mà cần người phụ rửa chén bát!
_ Cái con bé này, lớn rồi nên không cho mẹ làm à?
_ Không phải sáng nay có người đến giao hoa sao? Mẹ định để họ mới sáng ra phải đứng chờ trước tiệm sao? - Con bé hồn nhiên hỏi lại mẹ. Nếu mà không nhờ con bé nhắc thì chắc SooHuyn cũng quên mất mình có hẹn với bên giao hàng.
_ Thế thì con tự dọn đi nhé, mẹ phải đi đây kẻo trễ hẹn.
Bà mẹ hốt hoảng chạy tới tiệm hoa để mặc con gái đứng cười khúc khích vì điệu bộ đáng yêu khi chạy của bà. Mẹ của Ahn Nam là vậy đó. Tuy đã là mẹ của hai đứa con rồi nhưng tâm hồn vô cùng tươi trẻ. Có lẽ vì thế mà bạn có thể dễ dàng thấu hiểu tâm tư con cái tuổi mới lớn, dễ dàng tâm sự với con chứ không như ông chồng chưa già mà tâm hồn lại lão hóa trước tuổi. Mặc dù có người mẹ nhiệt tình như SooHuyn, nhưng rất hiếm khi Ahn Nam kể chuyện riêng của bản thân cho mẹ nghe, chủ yếu là nói với Ji Sung. Suy cho cùng mẹ là người mong manh dễ vỡ nhất nhà, kể chuyện gì buồn mẹ lại lo lắng đứng ngồi không yên. Lúc đó thì chuyện con chưa xong lại thêm chuyện mẹ, loạn càng loạn. Vì vậy Ahn Nam quyết định chỉ làm mấy trò hài chọc mẹ thôi, còn ba chuyện buồn bã tầm phào thì sẽ kể cho ông anh, nếu ông ấy để ý. Còn không thì nhất quyết giấu nhẹm, xem như chưa có gì xảy ra.
Quay về lại thực tại, lúc này cô gái út nhà Lim đã rửa chén bát xong, liền quay lên phòng thay đồ, chuẩn bị hồ sơ, đơn xin nhập học đầy đủ trong chiếc balo rút dây. "Đầu tiên phải ghé qua tiệm trà sữa xem có chuyện gì cần làm trước không đã, rồi sẽ đi xin học sau." Lập trình sẵn trong đầu, Ahn Nam nhanh chóng phi từ phòng xuống ngay cửa ra vào. Vốn là người đơn giản nên con bé cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc lựa đồ, chỉ mang chiếc áo phông trắng cùng quần skinny jeans xanh đậm, bên ngoài khoác thêm chiếc áo jean màu đen mà anh trai mua từ lớp 10. Xỏ chân vào đôi Adidas Superstar vào, Ahn Nam nhanh chóng ra khỏi nhà, kiểm tra khóa cửa, khóa cổng cẩn thận rồi nhẹ nhàng, thong thả đi bộ đến quán trà sữa. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ nhàng xen chút gió mát làm tâm trạng thiếu nữ vui lên trông thấy. Bỏ qua những suy nghĩ về việc tìm trường học, cô thả hồn vào những ly trà sữa, bánh kem - sở thích ngoài việc nghe nhạc, chơi game, chơi Sudoku, đọc truyện Conan và n sở thích khác. Mặc dù mới lên Seoul hơn một tuần, nhưng việc đầu tiên của Ahn Nam sau khi phụ ba mẹ và anh dọn dẹp nhà mới chính là đi kiếm việc làm thêm. Nghe thì có vẻ hơi phi lý (Kero: "Quá phi lý, trường chưa kiếm đòi kiếm việc làm thêm."), nhưng thời gian nghỉ hè còn dài, kiểu gì cô cũng sẽ kiếm được trường học. Quay lại với sở thích trà sữa, bánh kem. Thực ra cô cũng không phải là đứa con gái giỏi nữ công gia chánh gì, nhưng lại rất thích uống trà sữa và ăn bánh kem. Tình yêu đối với những món ăn đó đã nhen nhóm trong cô sở thích tạo ra chúng (bánh kem - trà sữa ấy). Tạo ra chúng để làm gì? Để ăn chúng chứ sao nữa!!! (Kero: "Hỏi thừa thãi"). Vậy nên từ năm lớp 8, cô đã nài nỉ mẹ để đi làm thêm tại quán của dì ruột. Và nhờ vốn kiến thức suốt ba năm làm thêm ở quán trà sữa của dì, Ahn Nam dễ dàng xin được một chân chạy bàn kiêm thợ pha chế phụ kiêm thợ làm bánh phụ của tiệm trà sữa mới này. Lan man trong vòng suy nghĩ không hồi kết, khuôn mặt thiếu nữ chợt sáng lên khi thấy dòng chữ Bonjour nhấp nháy ngay trong tầm mắt. Ông chủ của tiệm trà sữa này là một người Hàn gốc Pháp. Vừa nhìn thấy Ahn Nam liền vẫy tay chào:
_ Bonjour Ahn Nam!!!
_ An-nhông-han-sê-yo, a-chu-si!
_ Nè Ahn Nam, cháu làm ta mất hứng rồi đó. Đáp lại bằng tiếng Pháp khó đến vậy sao?
Ahn Nam không nhịn được cười trước điệu bộ này của ông chủ. Nếu nhớ không nhầm lúc mới xin vào làm, ông chủ đây chính là người phản đối Ahn Nam mãnh liệt nhất. Lý do là vì con bé đang ở độ tuổi đi học, không thể đi làm thường xuyên được. Nhưng vì vợ và con gái đều rất yêu mến Ahn Nam, và bản thân con bé là người có kinh nghiệm, từ cách phục vụ khách hàng đến cách pha chế đồ uống, làm bánh đều rất khá. Vì vậy ông chủ đành phải chấp nhận để Ahn Nam vào làm nhân viên.
_ Cháu thật sự không dám tin người từng phản đối cháu kịch liệt nhất và người đang đứng trước mặt cháu đây là cùng một người đâu ạ!
Ahn Nam lém lỉnh châm chọc ông chủ, làm ông chỉ biết cười xòa cho qua. Vừa bước vào quán, hai chú cháu trò chuyện rôm rả:
_ Hôm qua sao rồi? Mọi thứ ổn chứ?
_ Không ạ. Bên trường ấy không chấp nhận đơn xin nhập học của cháu.
_ Thật sao? Nhưng lý lịch của cháu rất tốt mà. Cái trường Han Lim này kì cục thật!
_ Thật ra không thể trách họ được đâu chú. Quy định tuyển sinh đã có từ lâu và đã được thực hiện từ lâu rồi. Họ không thể vì một học sinh chuyển trường bình thường như cháu mà phá lệ được.
_ Chú hiểu. Nhưng cháu định tính sao đây? Ba mẹ cháu chắc chắn lo lắng lắm!
_ Cháu sẽ học đại ở một trường Trung học nào đó cũng được. Cháu thấy nếu bản thân không tự cố gắng nỗ lực thì vào trường tốt cũng không có ích gì đâu ạ.
Sau giờ làm cháu sẽ tranh thủ đi đến một số trường trung học gần đây để xin nhập học ạ.
Dứt lời ông chủ vừa đưa ra trước mặt Ahn Nam một tách cà phê đen và một đĩa bánh tiramisu. Ahn Nam đã đoán ra được ý của ông chủ. "OK, vậy vấn đề này sau giờ làm chúng ta sẽ bàn tiếp."
Nhẹ nhàng đặt tách cà phê và đĩa bánh xuống, Ahn Nam nhỏ nhẹ mời khách. Định quay đi thì vang lên giọng nói của một người phụ nữ, rất gần:
_ Này cháu, có phải cháu đang học cấp 3 đúng không?
Ahn Nam quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất có lực ấy, phát ra từ một người phụ nữ với bộ trang phục công sở mang màu sắc rất thanh nhã, tôn lên nước da trắng xanh của bà. Chiếc kính râm che đi hơn phân nửa khuôn mặt làm Ahn Nam không đoán được ánh nhìn của bà ấy. Và quan trọng hơn hết, người phụ nữ ấy là người mà Ahn Nam vừa phục vụ, là người gọi ly cà phê và đĩa bánh tiramisu ấy.
_ Dạ phải. Cháu là học sinh cấp 3.
_ Cháu mới chuyển lên Seoul sao? Đang tìm trường học à?
_ Dạ đúng.
Ahn Nam trả lời một cách ngắn gọn, chủ yếu không muốn để người lạ biết chuyện riêng của mình.
_ Tôi có thể xem hồ sơ của cháu không? Tôi có quan hệ khá rộng, hiệu trưởng của các trường cấp 3 tôi cũng quen biết nhiều, biết đâu tôi có thể giúp cháu!
_ Cảm ơn. Nhưng, thứ 1, đây là chuyện riêng của cháu. Và thứ 2, cháu muốn được tuyển vào trường dựa vào năng lực thật, chứ không phải dựa vào quan hệ.
Câu trả lời của Ahn Nam làm người phụ nữ có đôi chút bất ngờ. Nhưng bà lại nhanh chóng mỉm cười, nhẹ nhàng tháo gọng kính ra, ánh mắt trìu mến hướng về phía Ahn Nam:
_ Cháu muốn được tuyển vào nhờ năng lực, nhưng lại chọn đại một trường không cần xem xét năng lực của cháu. Cháu không muốn dựa vào quan hệ, tôi cũng không ép. Nhưng ít nhất tôi đã sống ở Seoul lâu rồi, trường nào tốt, trường nào xấu, tôi rõ trong lòng bàn tay. Ít nhiều gì tôi cũng có thể tư vấn trường cho cháu.
Ahn Nam thoáng có chút phân vân. Đây là lần đầu tiên cô nhờ đến sự giúp đỡ của người lạ. À không, là người lạ chủ động giúp đỡ cô. Bảo không lo lắng là nói dối. Nhưng lời người phụ nữ này nói không phải là không có lý.
"Thôi kệ, không thử sao biết được! Đồ ăn dâng tận miệng mà không ăn thì cũng phí. Dù sao thì hồ sơ của mình cũng không tệ, xem như là cho bà ấy cơ hội chiêm ngưỡng hồ sơ đẹp đẽ của mình." (Kero: "Tự luyện vl")
Nghĩ là làm, Ahn Nam lấy trong cặp ra bộ hồ sơ của mình đưa đến cho người phụ nữ kia xem. Tay bà ta thì đón lấy tập hồ sơ còn mắt thì quét một lượt từ trên xuống dưới Ahn Nam. Nhẹ nhàng lật mở từng trang, người phụ nữ chăm chú đọc hồ sơ. Vừa đọc bà ta vừa hỏi:
_ Cháu chuyển lên đây lâu chưa?
_ Dạ hơn 1 tuần thôi ạ.
_ Theo như hồ sơ này ghi thì cháu mới học xong lớp 10, năm nay lên 11?
_ Dạ đúng.
_ Ta có thể biết lý do cháu chuyển trường không?
_ Bố cháu chuyển công tác giảng dạy lên Seoul, anh cháu cũng học ở đây nên cả gia đình quyết định sẽ chuyển lên Seoul luôn ạ.
_ Trường cấp 3 cũ của cháu là trường rất tốt. Cháu rời đi như vậy mà không lưu luyến sao?
Ahn Nam cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi này. Quả nhiên bà ta không chỉ biết rõ các trường trong Seoul mà còn biết cả trường cũ của Ahn Nam ở Busan. Ngôi trường cũ của Ahn Nam là trường Trung Học Sejong - trường trung học nổi tiếng trong vùng, cả Ji Sung và Ahn Nam đều đã từng học tại đó.
_ Cũng có. Nhưng bố cháu khó khăn lắm mới có được vị trí hiện tại, nên cháu quyết định rời trường cũ. Với cả đây là cơ hội để cọ xát ở môi trường rộng lớn hơn.
_ Cháu có vẻ là cô bé không ngại khó như bao đứa con gái khác.
Người phụ nữ nhẹ nhàng đóng tập tài liệu lại. Ánh mắt bà xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của Ahn Nam:
_ Cháu đã xin nhập học ở trường nào rồi?
_ Dạ mới có trường Trung học Han Lim thôi ạ. Nhưng rớt rồi ạ.
_ Lý do?
_ Trường không chấp nhận cách tuyển sinh này. Họ bảo học sinh muốn vào trường cần trải qua kì thi tuyển sinh.
Người phụ nữ mỉm cười sau khi nghe câu trả lời của Ahn Nam. Kỳ thực bà rất ấn tượng với hồ sơ của cô, học lực rất tốt, các hoạt động bên lề lại tham gia rất năng nổ.
_ Hôm nay cháu định đi xin vào học ở các trường khác sao?
_ Cháu nghĩ là cô đã nghe hết những gì cháu nói với ông chủ ban nãy rồi.
Câu trả lời của Ahn Nam một lần nữa làm người phụ nữ bất ngờ. Cái cách con bé trả lời từng câu hỏi của bà, cho đến câu nói con bé vừa phát ra cho thấy con người ở ngay trước mắt bà đây không phải tầm thường. Người bình thường nếu nhận được sự giúp đỡ từ người khác, sẽ vô cùng rối rít, mừng rỡ, nhưng Ahn Nam lại vô cùng đề phòng, cẩn thận. Bằng chứng là trong mỗi câu trả lời, con bé đều nói rất ngắn gọn, không để lộ qua nhiều thông tin, và câu trả lời vô cùng trực tiếp, nhất là câu cuối cùng. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, người phụ nữ nói:
_ Ta nghĩ cháu không cần phải đến các trường khác để xin nhập học nữa. Cháu hãy về nhà và chờ điện thoại của ta.
_ Rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Nhưng như ban nãy cháu đã nói, cháu sẽ không xin nhập học dựa trên mối quan hệ của người khác.
_ Cháu chưa biết ta sẽ làm gì, sao lại chắc chắn đến vậy? Đừng lo, ta nhất định sẽ không để cháu khó xử. Hồ sơ của cháu rất khá, cách ứng xử của cháu rất khôn khéo, chắc hẳn ba mẹ cháu đã nuôi dạy cháu rất tốt. Và cháu xứng đáng được học tập trong một môi trường tốt, đó là sự đền đáp xứng đáng cho công lao nuôi dưỡng của cha mẹ cháu.
Dứt lời, người phụ nữ đứng dậy, bước đi đầy uyển chuyển và đầy khí phách, không quên để lại một nụ cười tạm biệt Ahn Nam - rất trìu mến và đầy hứa hẹn. Nụ cười ấy đã làm Ahn Nam suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tin người lạ mặt ấy hay không. Và chốt lại dòng suy nghĩ ấy là tiếng thở dài đầy chán nản:
_ Bánh ngon thế này không ăn. Cháu ăn hộ cô vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top