Spring Day

Title: Spring Day

Author: Gụ Gụ

Series: #FanficRequest

Disclaimer: Tôi không sở hữu BTS, fic được viết không vì mục đích lợi nhuận.

Rating: T

Genre: đọc khi mất ngủ.

Status: Phần này có 3 truyện ngắn, mỗi couple là một truyện và một Extra

Character: Sope.

Warning: Fic rất dài, và các bạn cần tập trung đọc và ĐỌC CHẬM vì có nhân vật trùng tên.

Summary: Không có.

Note: Một vài dòng tâm thư của tui trước khi các cậu bắt đầu đọc. T~T

Fic có dài tổng cộng 9 trang word với hơn sáu ngàn chữ. Đây là fic Bangtan dài nhất mà tui từng viết =]]]. Chiếc fic này đã trải qua tổng cộng 4 lần đổi plot, thay nhân vật, thay cốt truyện, thay từ đầu tới chân và cuối cùng chính author là tui đây cũng phó mặc cho đầu óc muốn làm gì thì làm luôn :(( hên quá không thay author :(((.

Fic có hơi...không đúng với yêu cầu T~T, nhưng mong bạn request tha thứ nha. Lần sau tui sẽ cố gắng hơn :((( Tui thật sự không mạnh về thể loại văn yêu đương...tui sẽ cố gắng hết sức khắc phục điều này.

Hức, bây giờ tui post lên rồi tui ngất đây các cậu. Cảm ơn các cậu đã đọc fic nha! Và vì tâm thư này, nhớ góp ý cho tui với nha để tui có thể cải thiện cho những fic tiếp theo.

----Spring Day----

1.

Công việc bắt đầu từ lúc trời chưa sáng. Trong màng sương mùa đông, Yoongi cũng những tình nguyện viên khác dò dẫm trong những lớp tuyết dày để đến được khu bếp. Bản thân Yoongi rất thích thời khắc này trong ngày, cái lạnh đánh tỉnh anh khỏi màng mơ tưởng, khiến những suy nghĩ mơ màng trong tâm trí một nhà văn như anh trở nên rõ ràng hơn và sau đó phủ lại cho chúng một lớp sương giá tuyệt đẹp.

"Yoongi hyung, chào buổi sáng." Taehyung ngái ngủ chào anh, cậu sinh viên vào cùng đợt với Yoongi người luôn luôn khó thức dậy vào buổi sáng nhưng chưa từng trễ giờ.

"Chào, tối qua ngủ ngon chứ?"

"Ngon ạ, từ khi ở đây lúc nào em cũng ngủ ngon cả." Cậu bé đáp, tay tiếp tục chà xát vào nhau. Quãng đường mười phút đạp trên tuyết của họ sẽ khiến Taehyung và các tình nguyện viên khác đủ tỉnh táo và bắt đầu nghĩ đến các hoạt động cần thiết cho ngày hôm nay.

Mỗi ngày họ cần lựa chọn các món ăn cho bệnh nhân mà mình phụ trách. Một công việc cần khá nhiều sự kết nối, Yoongi nghĩ, đây là điều mà một người như anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực hiện cho đến khi tham gia chương trình này: trở thành người thân của bệnh nhân trong vòng ba tháng.

"Không biết nên cùng Namjoon hyung ăn món gì..." Yoongi nghe Taehyung lầm bầm. Namjoon phòng số 5 là bệnh nhân của Taehyung, một chàng trai khá trầm tĩnh "...mấy hôm nay khẩu vị của anh ấy không được tốt lắm, mà thực đơn lại chẳng có mấy món phù hợp..."

"Chọn vài món tráng miệng ngọt nhẹ thử xem? Cải thiện vị giác một chút sẽ làm cậu vui hơn đấy." anh vừa đề nghị vừa lướt qua danh sách các món ăn, khác với Taehyung, bệnh nhân của anh khá dễ ăn và hầu như không từ chối món gì anh đưa đến, miễn anh đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà cậu ấy đã đặt ra từ trước là được.

Bảy giờ ba mươi sáng, trời bắt đầu hừng đông. Các tình nguyện viên nghe một vài lời phổ biến từ ban quản lý rồi mang theo hai khay thức ăn sáng dành cho bản thân và bệnh nhân đi về các phòng bệnh. Yoongi đứng trước cửa phòng số sáu, nhẹ giọng gọi. "Hoseok ah, cậu đã thức chưa?"

Đáp lại Yoongi là một vài tiếng lục đục, hai phút sau, cánh cửa bật mở, cậu con trai với nụ cười tươi tắn hướng thẳng về phía trước mà chào anh. "Yoongi hyung, cùng ăn sáng thôi nào."

Yoongi đè xuống chút hối tiếc khi nhìn nụ cười hướng về khoảng trống phía trước của Hoseok, giọng anh run lên vì hơi lạnh và giả thanh tạo một chút vui tươi. "Để anh vào đã chứ, hôm nay có cơm trộn rất ngon..."

2.

"Hoseok luôn luôn là khán giả đầu tiên được vào sân. Khu vực của cậu nằm ở sát dàn loa và từ nơi này nhìn ra chỉ thấy được một nửa góc sân khấu, nhưng cậu cảm thấy không sao cả vì ở ngay phía trên là một tấm màn hình rất to và cậu có thể nhìn thấy mọi hoạt động của sân khấu từ đây. Nhân viên tổ chức phát cho Hoseok một tấm trải nhỏ để cậu có thể ngồi xuống chờ trong lúc họ kiểm tra sân khấu lần cuối cùng.

Rất nhiều lần Hoseok thấy các nghệ sĩ diễn tập lần cuối trước khi hóa trang. Trong những buổi concert cá nhân cậu thậm chí còn có thể vẫy tay chào ca sĩ yêu thích của mình, Agust D. Anh ấy lúc nào cũng bận rộn và nghiêm túc diễn tập nên chẳng mấy khi đáp lại cậu. Nhưng Hoseok không bận tâm, cậu là một người hâm mộ và chỉ cần cậu biết về sự tồn tại của anh thì đã là quá đủ.

Chờ mãi cũng đã đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu.

Chìm trong đám đông thuộc về bóng tối, Hoseok ngắm nhìn ánh đèn sân khấu rực rỡ đằng kia, bây giờ đang là phần trình diễn của Agust D. Tất cả mọi người như điên lên vì anh và cậu cũng thế. Hoseok chăm chú cố gắng đọc khẩu hình của anh theo từng góc quay camera, thậm chí thả lỏng mình để ngân nga lúc anh biểu diễn. Cậu tậng hưởng từng chút từng chút rung động của tiếng bass khi nó đập vào da thịt mình

Hoseok yêu cảm giác đó, cái cảm giác như được vỗ về bởi âm thanh, bởi những tiếng cổ vũ nhiệt thành, bởi sự trẻ trung của mọi khán giả. Và cậu yêu người đang biểu diễn trên sân khấu đằng kia, Agust D, cậu yêu người ca sĩ này bằng hết con tim mình.

Yêu anh, yêu anh, nhưng lại không thể nghe được tiếng của anh.

Cậu là một người khiếm thính."

"Yoongi hyung, người khiếm thính có thể đến concert được sao?" Hoseok ngắt mạch đọc của Yoongi.

Sau bữa ăn sáng, Yoongi bắt đầu hoạt động thường lệ của mình: đọc sách cho Hoseok. Là một bệnh nhân khiếm thị, Hoseok thích được nghe đọc sách mỗi ngày và đó lý do duy nhất khiến Yoongi trở thành tình nguyện viên chuyên thuộc của cậu. Hoseok thích nghe giọng đọc chậm rãi của anh, nó làm cậu cảm thấy như đang được ai đó kể chuyện vậy, rất thân thuộc và trìu mến.

"Về cơ bản là có thể, theo anh biết thì các tại các concert lớn đều có khu vực dành cho người khuyết tật. Thế nên cậu Hoseok này có thể đến xem được."

"Nhưng em không nghĩ là khu vực đó nằm gần dàn loa đâu, chỗ ấy nghe cứ không an toàn thế nào ấy." Hoseok đưa ra ý kiến. "Hyung xem, nếu có sự cố phát sinh thì người chịu ảnh hưởng đầu tiên sẽ là cậu ấy, thế nên bố trí như vậy có thể xem như là phạm luật chứ nhỉ."

Cậu nghe tiếng người kia lật qua lật lại trang sách một chút rồi thở hắt ra. "Hoseok ah, đây là tiểu thuyết mà, em cứ cho qua mấy cái lỗi kỹ thuật này đi. Có khi tác giả người ta còn chưa bao giờ đến xem một buổi concert thật không chừng."

"Phải ha..." Hoseok gật gù ra chiều thuận theo ý kiến của Yoongi, rồi cậu chuyển sang một vấn đề khác "Yoongi hyung, anh đã đi concert bao giờ chưa?"

"Hồi còn đi học thì có đi xem một lần, vô cùng đông đúc." anh đáp "Lúc ấy anh ngồi ở rất xa, từ chỗ anh ngồi nhìn xuống sân khấu thì nghệ sĩ trông cứ như một hạt đậu vậy."

"Oh, hồi nhỏ em cũng có được dẫn đi một lần. Nhưng người chen đông quá nên cuối cùng em bị đẩy đi rất xa. Chị em phải mất rất nhiều công sức mới tìm được em. Bởi vậy từ đó về sau chị ấy không cho em đi đến mấy nơi đông người nữa."

Yoongi lắng nghe Hoseok kể lại, cậu rất thích thảo luận những thứ xung quanh nội dung mà anh đọc cậu nghe, từ những chuyện nhỏ nhặt như chi tiết an toàn trong concert đến mấy chuyện lớn lao như thuyết thiên văn vũ trụ. Ban đầu điều đó khiến Yoongi lúng túng nhưng về sau thì đã quen, trên cơ bản Hoseok không quan tâm nhiều lắm đến những câu trả lời chi tiết, cái cậu cần là những chi tiết ngoài lề để cả hai có thể dễ trao đổi với nhau nhiều hơn.

Hoseok là một người rất thân thiện, thái độ của cậu cho Yoongi biết điều đó. Cả đôi mắt đen nâu không có ánh sáng của cậu cũng vậy. "Được rồi, bây giờ đọc tiếp nhé?"

"Yoongi hyung..."

"Sao?"

"Anh nghĩ, vì sao tác giả lại đặt tên nhân vật chính là Hoseok?"

Yoongi thở dài trước câu hỏi không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện này "Hoseok ah, bất kỳ nhân vật nào cũng cần phải được đặt tên mà. Đây chắc chắn là trùng hợp thôi, hay là, anh đổi tên nhân vật chính cho em nhé?"

"Không đâu, cứ để như vậy đi ah. Em có thể vừa nghe anh đọc vừa tưởng tượng mình đang ở concert một cách dễ dàng. Hồi đấy cũng đã nhìn thấy ánh đèn sân khấu, lại càng dễ tưởng tượng ra hơn."

"À được."

"Nhưng chính ra em cũng sẽ giống cậu Hoseok đó, sẽ không thể nghe được Agust D hát gì."

"..."

"Cậu ấy thì khiếm thính, còn em thì ở ngoài đời, và Agust D thì chỉ có thể hát bằng chữ mà thôi."

3.

"Hoseok tạo một account nhỏ trên mạng xã hội dùng để viết những điều đáng nhớ trong ngày, đa phần đều liên quan đến Agust D. Hôm nay Agust D ra phỏng vấn, ngày kia Agust D chụp ảnh, tháng nào Agust D ra đĩa mới, mỗi ngày cậu đều nói một điều hoặc nhiều điều về hoạt động của anh ấy như một hình thức để giải tỏa lòng mình.

Account của cậu chỉ có một follower, là một account quảng cáo máy trợ thính. Thỉnh thoảng account này lại tag cậu vào những mẫu máy mới, nhưng Hoseok không có đủ tài chính để mua chúng. Ban đầu cậu cũng nhắn tin xin lỗi người ta vì không mua được máy nhưng về sau vẫn đều đều nhận được mẫu giới thiệu nên cậu đành thôi. Không chừng đây là một nhân viên thiếu chỉ tiêu bán hàng, thôi thì cứ để cho họ tag cậu vào vậy, xem như cho đủ chỉ tiêu hằng tháng của công ty.

Thỉnh thoảng cậu cũng up những tấm ảnh chụp thường ngày; những chú mèo bên hiên nhà vắng hoe buổi sáng sớm, những đôi giày cao gót đính hoa tự làm của các cô tiếp viên buổi chiều muộn, những tấm bảng điện neo sáng rực suốt đêm thâu...thế giới xung quanh Hoseok lung linh rực rỡ giống những buổi diễn concert vậy. Nhưng cậu biết, đằng sau nó là những nỗi buồn không kể dứt, những trận đánh đấm trường kỳ trong góc tối hay những giọt nước mắt cùng tiếng gào khóc vô thanh.

Nơi Hoseok ở là trung tâm phố hoa, tất cả những gì xung quanh cậu, là ảo ảnh phù hoa được dựng trên nền móng của sự đau thương. Nhưng đằng nào thì cuộc đời cũng vẫn phải tiếp tục đúng không? Ngay cả một người khiếm khuyết như cậu cũng chống chọi với thiếu thốn để sống thì mọi người xung quanh cậu cũng sẽ thế thôi, ai cũng cần có một niềm vui nào đó để bám trụ giữa cuộc đời này.

Thật may mắn khi niềm vui của cậu là Agust D."

"Yoongi hyung, người ta có thể hâm mộ một nghệ sĩ đến như thế sao?" Hoseok hỏi "Đó là một cảm giác như thế nào nhỉ?"

"Có thể, anh nghĩ đại loại giống như là tình yêu giữa người và người đi." Yoongi trả lời trong khi nắm tay cậu cùng đi dạo trên hành lang có sưởi quanh khu điều dưỡng. Hôm nay là một ngày đông có nắng, khá nhiều tình nguyện viên cũng dìu người bệnh mình phụ trách ra ngoài đi dạo giống như họ. Bao gồm cả Taehyung và bệnh nhân của cậu ấy, Namjoon phòng số 5 và Jimin bệnh nhân phòng số 8.

"Hoseok hyung..." Jimin nhỏ giọng lên tiếng khi đến gần Hoseok rồi vội đưa nắm lấy bàn tay Hoseok khi anh đưa ra tìm kiếm vị trí của cậu. "...em là Jimin nè."

"Jimin ah! Em khỏe không? Đã bớt ho chưa?" Hoseok ân cần hỏi và chậm rãi đưa tay lên tìm kiếm bờ vai gầy guộc của cậu bé này.

Jimin gần như đã lớn lên ở viện điều dưỡng này với một bên phổi bị hỏng, vào những ngày lạnh giá hay thay đổi khí trời thì dù có nằm trong phòng mình Hoseok cũng có thể nghe tiếng ho của cậu. Tất cả mọi người ở đây đều thương Jimin, cậu bé này cứ như một mầm cây kiên cường vậy. Rất ham sống.

"Em đỡ rồi ạ, nên hôm nay mới đi ra ngoài một chút. Ở ngoài sân đang phủ rất nhiều tuyết, trắng phau nhìn rất xốp." Hoseok nghe cậu bé trả lời và không quên tả lại cảnh vật xung quanh cho mình tưởng tượng. "Phải mà chúng ta đều khỏe mạnh, khi đó, em với Hoseok hyung có thể ra ngoài đó chơi nặn tuyết thì tuyệt biết bao."

"Cậu muốn nặn tuyết sao?" Đột nhiên Taehyung hỏi. "Nặn thành hình con gì?"

"Hình người tuyết, giống như trên tivi ấy. Mình thấy họ lăng hai cục tuyết một cục lớn một cục nhỏ lại chồng lên nhau."

"Ừm, vậy cậu ngồi đây chơi đi, mình ra nặn cho cậu xem. Nhanh lắm, làm tí là xong liền!" Nói rồi Taehyung nhanh tay kéo một băng ghế lại để mọi người ngồi. Không quên nhờ Yoongi trông giùm Namjoon và Jimin rồi chạy vụt ra ngoài vùng tuyết phủ phía trước, hì hụi đẩy một viên rồi một viên tuyết cho to lên tạo thành người tuyết cho Jimin xem.

Trong tiếng cười vui vẻ và những lời tường thuật của Jimin cùng Namjoon, trong cả tiếng reo hò luôn hướng về phía trước mặt của Hoseok, Yoongi ước mình có thể làm được gì đó để cải thiện thị lực cho Hoseok, để cho cậu cũng nhìn thấy được chú người tuyết tròn tròn xinh xinh cạnh hành lang đằng kia.

Chú người tuyết ấy được đặt ngay trước cửa phòng họ, mở ra liền thấy được, nhưng chỉ có mình anh là thấy, còn Hoseok thì không.

4.

"Agust D tạo một account giả chỉ để follow người hâm mộ đặc biệt của mình, "Hopeworld", một cậu con trai có nụ cười rực rỡ như nắng, thường xuyên có mặt rất sớm ở những concert có anh tham gia. Vào những lúc mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, anh ướt qua trang của cậu, đọc những lời động viên mà cậu gửi đến anh, ngắm nhìn những tấm hình được cậu chụp ngẫu nhiên nơi góc phố nào đó hay những món ăn ngon lành mà anh biết mình rất ít khi được phép ăn.

Sau đó, anh lẳng lặng tìm một loại máy trợ thính tân tiếng, post lên rồi tag cậu vào.

Một vài lần đầu tiên Hopeworld nhắn tin cho anh, cảm ơn anh vì đã giới thiệu những chiếc máy ấy cho cậu, nhưng cậu không đủ kinh phí cho chúng và nếu nhưng anh cần một người khách hàng để cho vào danh sách chỉ tiêu hằng tháng thì đừng ngại về việc xin thông tin của cậu, cậu sẽ cung cấp cho anh đầy đủ, vì cậu thật sự là một người khiếm thính.

Mỗi lần như thế Agust D cảm thấy chạnh lòng, nhưng cũng thấy tò mò. Cậu tìm đến concert làm gì khi không thể nghe được âm nhạc? Vì sao trong góc khuất nơi gần thiết bị âm thanh như thế, cậu lại vui đến vậy. Cậu là người hâm mộ của anh, nhưng anh nào có đem lại chút ít lợi gì cho cuộc đời cậu đâu? Điều gì đã khiến một người mà âm nhạc không thể chạm đến được say mê một ca sĩ? Agust D có rất nhiều điều muốn trực tiếp hỏi Hopeworld, nhưng anh không thể cất lời.

Anh sợ.

Sợ đánh vỡ thế cân bằng của giữa người hâm mộ và nghệ sĩ, sẽ ra sao nếu cậu biết anh chính là Agust D? Có rất nhiều việc đáng buồn đã xảy ra trong những mối quan hệ giữa nghệ sĩ và một người hâm mộ đơn lẻ, có việc đã được đưa lên nhưng đa phần đều được che đậy vì sự đáng buồn của nó. Và anh nghĩ rằng mình không nên tiếp cận cậu dưới tư cách này, thay vào đó, anh cứ...là một người bán máy trợ thính thì có được không nhỉ? Agust D tự hỏi và bắt tay vào gõ một tin nhắn thật dài.

"Xin chào, cảm ơn vì đã cho tôi tag vào những sản phẩm này. Công ty tôi có hơi kỳ lạ, họ bắt tôi phải tạo các mối quan hệ trên các kênh truyền thông và thỉnh thoảng sẽ kiểm tra chúng. Bạn đã giúp tôi thoát khỏi nhiều lần kiểm tra rồi nên tôi cảm thấy rất cảm kích. Để đền đáp, tôi gửi cho bạn một sản phẩm của công ty tôi nhé? Đây là sản phẩm mới nhất chưa đưa ra thị trường mà các nhân viên phải tìm tình nguyện viên để thử sản phẩm, vốn chỉ là hàng test thôi nên bạn không cần lo lắng về giá tiền đâu, sau khi dùng thì hãy phản hồi chất lượng lại cho tôi nhé?

Bạn giúp tôi lần này có được không?"

"Yoongi hyung làm nghề gì ha?" Hoseok hỏi anh khi cả hai tiếp tục truyện ngắn của mình vào những ngày kế tiếp.

"Anh hả, anh làm văn phòng bình thường thôi. Một công việc nhàm chán." Yoongi đáp nhát gừng, vội vã kéo cậu sang một chủ đề khác. "Hôm qua Jimin có nhờ anh qua xem chậu hoa hải đường mà thằng bé nói, rễ cây chết cả rồi không sống được nữa đâu."

"Chà....như vậy thì Jimin sẽ buồn lắm đấy. Đó là vật kỷ niệm của cậu nhóc Jungkook, tình nguyện viên của đợt vừa rồi tặng cho thằng bé."

"Vậy ư..." Yoongi thở dài, lúc anh đến thì cây hải đường đã chết hẳn, muốn cứu lại cũng không được nữa rồi. Nhìn vào đôi mắt như tan vỡ của Jimin, Yoongi thấy hồn mình chết lặng. Anh đã gần như quên mất đặc tính của viện điều dưỡng, rằng bệnh nhân một khi đã vào đây thì rất khó rời đi. Có lẽ Jimin đã mong đợi anh hồi sinh cây hải đường ấy biết bao, nhưng Yoongi chỉ là một con người tầm thường, anh làm sao có thể đảo ngược một sinh mạng đã chết chứ.

Ngay cả khi đó là một nhân vật do anh chế tác, điều đó cũng là chẳng thể nào.

"Yoongi hyung ơi." Hoseok chợt đưa tay ra khoảng không, theo bản năng, Yoongi liền nắm tay cậu. "Ơi?"

"Đọc tiếp đi ah, em muốn nghe cậu Hoseok kia phản ứng thế nào."

5.

"Tin nhắn của Hopeworld đến khá nhanh nhưng phải mất vài ngày sau đợt công tác thì Agust D mới check được: "Xin chào SUGA, tôi gọi bạn như thế có được không? Ừm...rất vui vì đã giúp ích được cho bạn. Tôi không phiền vì những bài tag đó đâu, vì bạn còn giúp tôi biết nhiều hơn về thế giới máy trợ thính mà :)). Cứ tag tôi nếu công ty bạn còn yêu cầu, rất vui vì có thể giúp bạn thoát khỏi khó khăn. Còn về máy trợ thính, thì thật sự bạn không cần phải gửi cho tôi đâu vì bẩm sinh tôi đã thế này, vốn là không có loại máy nào phù hợp cả. T~T. Hơi buồn một chút nhỉ, không thể giúp bạn đợt này rồi, xin lỗi nha.

Mong là bạn có thể tìm được một tình nguyện viên khác tốt hơn."

Agust D thở dài, hóa ra là do bẩm sinh, như vậy thì anh cũng chẳng thể giúp gì hơn cho cậu. Nhưng không sao cả, việc tiếp cận vừa rồi cũng rẽ sang một hướng đi mới khiến anh có thể trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Hopeworld là một người rất tích cực, giọng văn của cậu ấy khiến anh cảm thấy được xoa dịu. Và vì anh chính Agust D nên việc trò chuyện về người cậu ấy yêu thích lại càng đơn giản hơn nữa, thật ra thì nó cũng có chút lạ lùng , khi mà anh cứ nghe cậu ấy khen mình, và anh cũng tự khen mình quá nhiều như thế này.

Hoseok rất thích người bạn bán máy trợ thính của mình, cậu cảm thấy anh ấy rất uyên bác và cũng là một fan hâm mộ của Agust D nữa, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ! Thế giới tăm tối chật hẹp của cậu giờ đây có một tia nắng chiếu vào, khiến nó được thắp sáng và thơm tho hơn.

Thỉnh thoảng Hoseok gửi cho SUGA những bức tranh chibi Agust D mà cậu vẽ, cậu không nói cho anh rằng mình là một họa sĩ. Việc vẽ bức tranh chibi Agust D đối với Hoseok vừa là một việc khiến cậu vui vừa làm cậu cảm thấy tội lỗi, giống như cậu đang dùng đôi tay đen đúa của mình vấy bẩn anh ấy vậy. Vì tất cả những bức tranh tường trong các khách sạn hay quán bar trong phố hoa, từ thanh cao đến dung tục đều được vẽ ra bởi bàn tay cậu. Hoseok lớn lên trong tầng lớp nhục dục của thành phố này, không ai có thể rõ ràng đến từng chi tiết sự tăm tối của nơi đây hơn là cậu.

Một người xuất thân thấp kém như cậu, vốn không nên là người hâm mộ của anh ấy."

"Nếu là em, em cũng sẽ cảm thấy mình rất không xứng." Hoseok ngắt giọng đọc của Yoongi "Hôm qua chúng ta đang nói dở chuyện liệu người ta có thể hâm mộ một nghệ sĩ đến như thế không ấy, tối qua em đã suy nghĩ thật kỹ, anh nói đúng, quả thật là có thể."

"Thế vì sao em cảm thấy Hoseok trong truyện không xứng đáng hâm mộ nghệ sĩ mà cậu ấy thích?" Yoongi gập lại trang sách, khẽ xoa thái dương mà không để cho Hoseok nghe động tĩnh.

Có trời mới biết anh không thích truyện ngắn này đến thế nào, thậm chí anh đã căm ghét nó biết bao vì thế nên ngay lần đầu tiên Hoseok yêu cầu Yoongi đọc nó thì anh đã từ chối và lảng đi bằng một truyện ngắn khác. Nhưng quyển sách dày như vậy, đọc mãi đọc mãi cuối cùng cũng phải gặp được nó. Một truyện ngắn đáng ghét, những nhân vật và số phận đáng ghét được viết bởi một tác giả đáng ghét.

Được viết bởi chính anh, Min Yoongi, một tác giả ngu ngốc!

Giọng nói nhẹ nhàng của Hoseok kết thúc luồng suy nghĩ của Yoongi "Đại khái là nếu em yêu một ai đó, em cũng không muốn người ấy tìm thấy mình. Em là một kẻ khiếm khuyết, vốn điều đó đã là một điểm khiến em không xứng với người ấy rồi."

"Em đừng nói thế chứ." Yoongi thấp giọng cắt lời cậu. "Dù không thấy gì, nhưng em cũng đã đem niềm vui đến cho những người ở đây mà. Anh đã nghe rất nhiều lời khen của mọi người dành cho em. Em tuyệt đối xứng đáng với người mà em yêu, Hoseok ah, em tuyệt đối xứng đáng. Anh có thể chắc chắn điều ấy."

Em tuyệt đối xứng đáng, Hoseok ah, em tuyệt đối xứng đáng...

Một phần linh hồn của Yoongi thì thầm với chính mình. Như xoa dịu chính anh, như xoa dịu một Hoseok khác.

6.

"Agust D rất thích hình vẽ của Hopeworld, anh thậm chí còn bí mật in chúng ra dán trên bàn làm việc của mình. Hơn thế nữa, anh thật lòng yêu quý cậu. Hopeworld giống như một đóa hoa hướng dương vậy, lúc nào cũng sáng trong hướng về phía mặt trời. Anh thậm chí còn tiết lộ một ít bí mật lịch trình của mình cho cậu, nhưng đã bị cậu từ chối vì đó là một việc phạm pháp và cậu còn không quên răn dạy anh rằng nếu anh còn làm thế nữa, cậu sẽ báo lên công ty.

"Thật là một người hâm mộ chân chính mà!" Trong đêm khuya đọc một loạt mấy chục dòng tin nhắn đầy bức xúc của cậu mà Agust D không nhịn được cười. Phải mà tất cả các fan của anh và các nghệ sĩ khác cũng tử tế như thế thì tốt biết bao nhiêu. Kéo hết một loạt tin nhắn của cậu xong, anh thư thả nhắn trả lời.

"Ừa tôi biết rồi, là tôi sai, tôi cũng nghĩ chuyện đó không đúng nên cậu đừng giận nữa nhé!

Hôm nay ông chủ của tôi được người bên công ty Agust D tặng đĩa cho nè! Có chữ ký luôn! Hơi khó hiểu nhỉ, tôi cũng không hiểu sao hai bên quen nhau nhưng tóm lại vì tôi là nhân viên xuất sắc của tháng này và là người hâm mộ Agust D thuần thành nổi tiếng trong công ty nên ông ấy đã để nó lại cho tôi. He he he.

Vốn là tôi đã có một đĩa có chữ ký của anh ấy rồi (toàn nhờ quan hệ của sếp cả, ganh tị không! =]]]) nên cái này tôi gửi tặng cậu nhé? Người hâm mộ chia nhau niềm vui mà đúng không? Thế nên ngày mai đọc được tin nhắn này thì hãy gửi địa chỉ cho tôi nha, tôi sẽ chuyển món quà này đến cho cậu. Xem như quà ra mắt cho tình bạn mấy tháng nay của chúng ta, để đáp lại, hãy gửi cho tôi một bức chibi Agust D thật cute nhé!"

"Yoongi hyung, anh có biết Gloss không?"

"Oh, tác giả của những truyện ngắn này? Không, anh không biết." Yoongi thầm cảm kích vì Hoseok đã không nhìn thấy sự chột dạ của mình. Rằng anh chính là Gloss mà cậu ấy hỏi.

Rất ít người biết được nghề nghiệp thật sự của Yoongi. Anh đã từng là một tác giả tiểu thuyết khá nổi tiếng trước khi bỏ tất cả sự nghiệp để lên đường chạy trốn, và cuối cùng dừng chân tại đây với chức vụ tình nguyện viên.

Truyện ngắn mà Hoseok yêu cầu Yoongi đọc cũng là truyện ngắn kết thúc sự nghiệp của anh. Có cái gì đó đã bị rút khỏi linh hồn của Yoongi sau khi hoàn tất nó, có lẽ là ánh mắt bàng hoàng trong vắt của Hoseok, hay là sự thất vọng của Agust D?

Yoongi không biết nữa, anh đã chìm đắm trong nó lâu đến mức chẳng còn phân lọc được những suy tưởng trong đầu mình. Giống như một kẻ lạc giữa ảo và thực vậy, Yoongi run sợ trước những gì mình thấy vì chẳng còn biết liệu nó có phải là một sự việc có thật, hay chỉ đơn giản là một vài dòng chữ đã từng lướt qua đầu anh hay không.

Rồi trong một thời gian rất dài anh ước được nghe tiếng hát của Hoseok.

Thật là nực cười! Một tác giả mong ước được nghe nhân vật câm điếc mà anh ta tự tạo ra hát cho nghe.

Ý nghĩ hoang đường này vậy mà ám ảnh Yoongi từ ngày này sang tháng khác, mỗi đêm, mỗi ngày, nó cấu thành trong anh một loại phức cảm tội lỗi như chất độc vậy, ăn mòn từng gram tỉnh thức của anh. Khiến anh chán ghét bản thân mình, chán ghét những gì mình viết ra, chán ghét cả những ánh mắt mà người ta nhìn anh như đang thương hại, như đang nói cho Yoongi biết rằng họ thấu triệt cái suy tưởng bệnh hoạn đang được nuôi dưỡng trong đầu anh.

Là tội lỗi, là tội lỗi sao khi tôi đang tìm kiếm một ảo hóa hiện thực?

Yoongi đưa hai tay ôm lấy gương mặt mình trong run rẩy, trước mặt anh là Hoseok, một Hoseok khác, một bệnh nhân khuyết tật mắt mà anh đã dốc hết số tiền còn lại để tìm cho ra.

Tôi chỉ là muốn hiện thực ảo tưởng của mình, một chút thôi, một chút thôi có được không?

"Yoongi hyung..." Trong cơn hoảng hốt, Yoongi nghe được tiếng nói của Hoseok, lòng bàn tay cậu ấp lên mu bàn tay anh. Hai ngón tay của cậu nhẹ nhàng ve vuốt lên gương mặt anh, khe khẽ chạm vào phần nước mắt lẫn mồ hôi hòa lẫn trên mặt anh.

"Hoseok ah..." Yoongi nghe giọng mình run rẩy, không những giọng của anh mà là cả người anh run lên như một kẻ sắp lìa đời vì thiếu dưỡng khí. Anh thấy mình siết chặt lấy bàn tay của Hoseok, anh thấy mình dùng cả linh hồn và sức lực cuối cùng nói ra lời đề nghị sâu thẳm trong tậng đáy lòng cứ như một lời trăn trối cuối cùng trước khi tạ thế.

"Em làm ơn...hát cho anh nghe một chút đi..."

7.

"Hoseok rất vui khi đọc được tin nhắn của SUGA, cậu cũng mong chờ chiếc đĩa mà mình sẽ được nhận nữa. Cậu đã có vài chiếc đĩa như thế nhưng chúng đều không có chữ ký, có trời mới biết được Agust D ký tên cho hiếm có như thế nào. Vừa hân hoan suy nghĩ về những điều tuyệt vời khi chiếc đĩa ấy đến vào một ngày trong tuần tiếp theo, Hoseok vừa bắt tay vào vẽ những nét đầu tiên của bức tranh Agust D dành cho SUGA.

Cậu sẽ vẽ một Agust D rực rỡ như phượng hoàng trên sân khấu choáng ngợp đầy ánh sáng. Cậu sẽ tô bóng mình vào một trong những đám đông người hâm mộ xung quanh. Đứng thấp bé dưới dàn âm thanh công suất cao cận sân khấu tận hưởng thanh âm vỗ về da thịt mình.

Trong vũ trụ đêm đen với mặt trời là nguồn sáng duy nhất ấy, Hoseok cất lên tiếng ca dị dạng của mình, tiếng ca mà ai nghe được cũng sẽ hãi sợ bởi đó những thanh âm vô nghĩa phát ra từ cổ họng của một người khiếm thính.

Nhưng sẽ chẳng ai để tâm đến Hoseok vào giây phút ấy, bởi mọi vì sao đều quay xung quanh người kia. Khi mà mỗi cá nhân đều hạnh phúc, thì sẽ chẳng có ai đoái hoài đến khuyết điểm của những người khác nữa.

Cậu cứ vẽ như thế cho đến buổi đêm thâu. Trong bóng đêm nơi phố hoa đèn mờ, bức tranh chờ ráo mực của Hoseok tỏa hào quang rực rỡ, là hào quang của niềm hạnh phúc trong vắt mà cậu dành cho người nghệ sĩ kia.

"Thật là mong chờ." Hoseok thầm nghĩ rồi thiếp đi, trong giấc mơ, có thể cậu sẽ tìm thấy cho mình một hạnh phúc khác."

Trong không gian chẳng biết là đêm hay ngày, Hoseok thả giọng nhẹ nhàng chậm rãi kể lại một cái kết mới của truyện ngắn đó cho chính bản thân mình nghe. Yoongi không biết rằng cậu đã được nghe truyện ngắn này đến cả nghìn lần trước khi anh đến đây. Anh không để ý quyển truyện ngắn ấy đã sờn rách, mà chỉ máy móc đọc hết từ truyện này qua truyện khác.

Yoongi đã được đưa đi sơ cứu từ lúc nãy, một cơn hoảng loạn đã tập kích anh và phải mất một lúc lâu để cậu có thể trấn an được người vốn có nhiệm vụ trở thành thân nhân của mình trong vài tháng.

Thế giới tối tăm này vậy mà lại nhỏ như vậy.

Yoongi không hề nhớ, rằng anh đã gặp Hoseok từ trước đây rất lâu.

Đó là những ngày cuối cùng của mùa hè, cũng là lần cuối cùng cậu được ở ngoài kia. Năm đó, Hoseok đã thử chạy trốn bằng chút thị lực chỉ còn phân biệt được đâu là sáng đâu là tối của mình, cậu mất ba tuần chuẩn bị một chiếc balo chứa nhiều đồ cần thiết và hai tuần nữa để chuẩn bị tuyến đường cần phải đi.

Hoseok muốn đến biển, đã rất lâu rồi cậu không đến nơi ấy, có lẽ là từ cái thuở còn thấy được chút xanh của bầu trời và chút hồng của hoàng hôn. Cậu muốn đến đó lần cuối cùng trước khi ánh sáng này rời bỏ cậu vĩnh viễn, và có lẽ chẳng bao lâu sau nữa, sinh mạng của cậu cũng sẽ rời xa nơi đây. Đó là một tương lai tối tăm đã biết trước điểm dừng, vậy nên, Hoseok muốn tự đi nhìn lại khi còn kịp.

Hoseok đã gặp Yoongi khi biển đổ mưa.

Cậu nhớ hoài bàn tay của người đó, bàn tay siết lấy cậu thật chặt và dẫn cậu đến trạm xe có mái che. Cậu nhớ hoài giọng nói của người đó, giọng nói dặn dò cậu về sau đừng bao giờ đi xa như thế mà không có người đi cùng. Cậu nhớ hoài vì nó là một kỷ niệm đẹp cuối cùng trước khi tiễn biệt ánh sáng, nhớ cả độ ấm của những loạt ánh sáng cuối cùng trên chuyến xe bus đó, nhớ cả tiếng người đó vì lo lắng cho cậu nên đã dành những đồng tiền cuối cùng của mình để mua một chiếc vé dẫn cậu về trạm gần nhất có thể.

"Trời ngừng mưa rồi nè." Người ấy nói. "Để anh nhờ chú tài xế chỉ em xuống những trạm tiếp theo."

Cậu đã từng mong ước mình có một hạnh phúc khác.

Nhưng cũng như Hoseok của Gloss, hay của Yoongi, số phận của những người mơ tưởng quá nhiều thường hay đoản mệnh.

Truyện ngắn viết, trong cơn mơ cùng chiếc đĩa nhận được và bức tranh gửi đi, Hoseok không hề nghe thấy tiếng chuông báo cháy vang lên xung quanh mình. Hoseok trong truyện ngắn của Yoongi cuối cùng đã chết ngạt vì khói. Mãi mãi vĩnh viễn chìm lại trong giấc mơ hạnh phúc.

Bỏ lại một Agust D đang chờ cậu ở ngày mai, và kéo đi một Yoongi mong ước được nghe cậu hát. Và đó lại là một giấc mơ phù phiếm khác nữa.

"Nhưng ít ra thì nó cũng đã thành hiện thực với anh ấy rồi...." Hoseok thì thầm rồi đổ mình xuống nệm, cậu để mắt mình mở thì thầm ngân nga những câu hát mà trước đó bản thân đã dùng để xoa dịu Yoongi.

"Vượt ranh giới mùa đông giá lạnh

Đến những thời xuân đã ghé sang

Rồi đến khi muôn hoa nở rộ

Chỉ mong người ở lâu thêm chút nữa..."

Hoseok cứ thì thầm hát cho đến khi thiếp đi.

Phía ngoài kia, tiếng những hoa tuyết rơi khe khẽ.

----Spring Day-----

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #btsfanfic