Mal
Title: Mal
Author: Gụ Gụ
Series: #FanficRequest
Disclaimer: Tôi không sở hữu BTS, fic được viết không vì mục đích lợi nhuận.
Rating: T
Genre: đọc khi mất ngủ.
Status: Phần này có 3 truyện ngắn, mỗi couple là một truyện và một Extra
Character: KookMin.
Warning: Hanahaki. Có vẻ như đây là một chiếc fic không vui lắm.
Summary: Không có.
Note: đây là phần đầu tiên của fanfic request, cấu trúc các phần có hơi kỳ lạ một chút, các cậu đọc chậm rãi thôi nhen. Ở FB không canh lề trái được, khi nào tui post watpad thì tui canh lề trái chắc sẽ dễ đọc hơn. :)
À. Bạn nào học tiếng pháp thì sẽ biết, động từ Mal có nghĩa là đau.
À, ảnh minh họa được lấy từ Pinterest.
--Mal--
I.
Hyung ơi
Ơi
Ho ra hoa thì cảm thấy thế nào?
Rất đau.
Đau ạ?
Thì em cứ tưởng tượng đến cảnh mấy cái hoa cứng ngắc nó sẽ cạ vào khí quản của em trước khi bị tống ra ngoài đi thì biết
Ây…nghĩ đã thấy đau rồi T~T.
Ừ, đau lắm ấy, nôn ra hoa cũng vậy mà đỡ hơn chút, ít ra sẽ có chút dịch vị làm mềm…
Thôi hyung!!! Em không muốn nghe nữa đâu!
Ha ha ha..
1.
Vào lúc hộc ra cánh hoa đầu tiên, Jimin đã nghĩ là mình có thể chết ngay được. Những cánh hoa hồng nhạt mềm mại tròn trĩnh vướng những tơ máu đỏ tươi, từng cánh từng cánh tuông ra tiếp theo sau giống như đang muốn lộn ngược cổ họng của cậu ra ngoài. Jimin sợ hãi trong sự đau đớn không thể nào kể xiết.
Cậu vừa thở hào hển vừa run bần bật, chiếc chuông đầu giường cách có hai gang tay vậy mà cậu chẳng đủ sức để với đến. Nước mắt nhòe nhoẹt làm tầm nhìn càng hỗn loạn hơn, trong tai cậu hiện giờ toàn là tiếng ho khạc của chính mình. Cả giường đều là những cánh hoa đỏ thẫm máu, ban đầu là từng cánh rời rạc, về sau, là cả một bông hoa.
Hoa hải đường, hoa mà Jungkook yêu thích.
Cậu ấy đã tặng Jimin trước lúc phải quay về nhập học. “Hãy xem như đó như là đại diện của mình.” Jungkook nói, nụ cười tỏa ra sức sống thanh xuân, rực rỡ đến chói mắt.
Đó là vầng dương duy nhất trong cuộc đời Jimin, và cậu đã mong cầu được đến gần bên người đó biết bao nhiêu. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra, rằng mình giống như Icarus trong thần thoại nọ, dù có cố với đến mặt trời đến mấy, kết quả cũng chỉ có thể là cái chết mà thôi.
Suốt mùa thu, Jimin đã cố gắng chăm sóc chậu hải đường thật cẩn thận, thế mà nó đã tàn đi vào đầu đông rồi chết hẳn.
“Cái rễ chính bị cắt mất từ đầu rồi. Vốn là không sống được.” Một người tình nguyện ở tại khu điều dưỡng biết về cây cảnh đã giải thích cho cậu. Hóa ra người ta chỉ mua loại chậu hoa này về để trưng trong phòng vài tuần rồi sẽ bỏ đi và thay bằng cây mới. “Bây giờ họ đều bán hoa như thế cả, hoặc có thể Jungkook đã bị người bán hoa lừa mua. Em cũng đừng buồn quá. Nếu muốn, anh sẽ đặt một chậu khác về cho em.”
Jimin từ chối, cậu chẳng muốn chậu hoa hải đường nào khác cả. Cậu chỉ cần chậu hoa đó, vì đó là loại hoa mà Jungkook thích, vì đó là cây hoa mà Jungkook thích, vì Jungkook đã tặng nó cho cậu.
"Jung....kook...." trong đau đớn, Jimin rên xiết. Cậu thấy những cánh hoa liên tiếp trào ra khỏi miệng mình. Chúng trôi ra như nước vậy, từng hoa từng hoa cào nát khí quản, thực quản, khoang miệng thi nhau trôi ra khỏi họng cậu. Không gian tràn ngập mùi hoa, mùi máu, dần dần lấn át sự tỉnh táo của cậu.
Chúng khiến cậu buông xuôi, bỏ trôi mình vào bóng tối.
Jungkook sẽ không đến. Cậu ấy không biết.
II.
Hyung ơi
Ơi
Vì sao chỉ có mình em thấy mình ho và nôn ra những thứ này?
Vì chỉ em biết mình đơn phương.
Thế thì vì sao anh lại thấy chúng?
Vì anh cũng biết mình đơn phương…
2.
Jimin tỉnh dậy trong phòng hồi sức, ống nội khí quản khiến cậu khó chịu cực độ. Mắt nhìn xuống lồng ngực phập phồng lên xuống, tai nghe âm thanh lập đi lập lại của máy hỗ trợ, Jimin cảm thấy thân xác này chẳng còn là của mình nữa, và cậu hướng tầm về cửa sổ phía đằng xa, trời xam xám, mùa đông vẫn kéo dài dằn dặc như thế, những ngày nắng đẹp ngoài kia vẫn còn chưa kéo đến nơi.
Liệu Jungkook có ghé thăm mình trong mùa đông này? Jimin tự hỏi. Đại học hình như có kỳ nghỉ đông mà nhỉ? Nhưng khu điều dưỡng ở xa như vậy, đường xá lại quanh co, liệu cậu ấy có ghé thăm mình?
Jimin cứ chạy theo những suy tưởng của mình như thế, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn về việc phải cẩn thận tránh để nhiễm lạnh trong mùa đông thế nào, bỏ ngoài tai những lời thăm hỏi về tình hình sức khỏe ra sao, bỏ ngoài tai những lưu ý về hai lá phổi yếu ớt mà cậu đang mang trong người.
Jimin chẳng muốn nghe về chúng nữa, cậu chỉ muốn đuổi kịp những vọng tưởng về những điều mình sẽ làm khi mua đông qua, khi Jungkook đến, khi cậu khỏi bệnh.
Họ sẽ cùng nhau xuống chân núi tìm mua một cây hải đường mới, một cái cây có rễ tốt và hoa hồng rực rỡ. Sẽ cùng nhau đến phía sau khu điều dưỡng thăm cây đào trắng trổ hoa nhiều như tuyết phủ lúc đầu xuân. Sẽ cùng nhau trò chuyện suốt đêm thâu. Sẽ cùng nhau chào hỏi những người ở phòng bệnh bên cạnh, khi ấy, biết đâu được Jimin có thể nói với họ rằng “Đây là người mà em yêu thương.”
BIết đâu, cậu sẽ có dịp kể cho Jungkook nghe về căn bệnh nên thơ chỉ dành riêng cho những ai đang tương tư. Cậu sẽ kể cho Jungkook nghe một cách thật hào hứng vì đó là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ nhưng cũng thú vị mà cậu đã trải qua một mình khi không có Jungkook bên cạnh. Nhưng giờ đây cậu đã khỏe hẳn rồi, và sẽ chẳng bao giờ bị như thế nữa.
Bởi Jungkook yêu cậu.
Yêu cậu.
III.
Hyung ơi
Ơi
Hôm trước Namjoon hyung phòng số năm đọc thơ cho em nghe.
Thơ á?
Vâng. Thơ dài lắm, em nhớ được một câu, rất hay.
Câu gì thế?
Trong giấc mơ vô thực, tôi gieo một mầm hoa, chẳng nở rộ bao giờ.
Ừm..hay nhỉ!
Vâng, giống như em vậy. Em cũng gieo một mầm hoa, mà chẳng nở rộ bao giờ.
Thế sao?
À không, em là tạo ra hoa.
3.
Jungkook không đến, cậu ấy bị giữ lại trường cho kỳ nghiên cứu tiếp theo diễn ra lúc đầu xuân. Jimin mong là cậu ấy vẫn kịp ghé sang lúc cây đào trắng phía sau khu điều dưỡng còn nở rộ. Vì sự đợi chờ này mà trong những ngày đông còn lại, cậu chăm chỉ uống thuốc và tập luyện theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và điều dưỡng viên. Sự hợp tác của Jimin khiến mọi người vui mừng, và cậu cũng thế.
Thi thoảng Jimin ghé thăm Namjoon phòng số năm, một nhà thơ ngồi xe lăn do ảnh hưởng của bệnh. Anh ta kể cho cậu nghe rất nhiều điều, bao gồm một bài thơ buồn của không tên của một thi sĩ vô danh.
Jimin nhớ hoài câu thơ ấy, cậu cảm thấy thi nhân này cũng giống như cậu vậy, là yêu tương tư một ai đó mãi không thành. Thật vậy, dù đã rất cố gắng hồi phục để có thể dạo chơi ở ngoài khi mùa xuân đến, từ thẳm sâu trong tâm khảm của Jimin, một Jimin khác đang bảo với cậu rằng Jungkook sẽ không bao giờ ghé lại nữa. Và rằng thứ cảm tình mà cậu đang ôm đây, rõ ràng, chỉ là ảo tưởng của một kẻ hấp hối mà thôi.
“Không đâu….” Jimin thì thầm, khò khè thở dốc. Lồng ngực đau như bị thứ gì đó cắt xé, một thứ gì đó ở trong phổi đang chuyển động không ngừng, nó đè ép lên lưng cậu, lên ngực cậu, cổ họng cậu nghẹn thắt lại. Rồi cậu bắt đầu quặt người xuống bắt đầu ho. Tiếng ho lớn như tiếng gào, như tiếng bản tâm cậu than khóc vì một sự thật chẳng thể nào chối bỏ, rằng cậu sẽ chết trong cô đơn ở viện điều dưỡng này, trong những ánh nhìn thương hại từ những người bệnh cùng khu, trong tiếng thở dài buồn bã của Namjoon, anh nhà thơ có số phận thương tâm đó thế mà cũng thương hại cậu.
Đau quá, đau đớn quá, đau đến mức có thể từ bỏ mọi thứ trên đời mà chết ngay bây giờ được.
Giá cậu còn một chút sức nào, cậu sẽ lao đầu vào tường để chết ngay lập tức!
Cậu sẽ chết, mà chẳng nhận được yêu thương của một ai. Bởi suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một kẻ tương tư hèn mọn. Suy cho cùng, cậu luôn lõng giữa yêu thương của những người khác. Chẳng ai yêu thương cậu cả, thậm chí cậu còn chẳng thương hại nổi bản thân mình.
Khi Jimin bắt đầu co giật vì thiếu không khí, ở ngoài cửa, bác sĩ đã ùa vào cùng với dụng cụ cấp cứu. Mùi hương hải đường lấp đầy trí não cậu một lần nữa, những cánh hoa rơi nơi khóe miệng cậu, đỏ thẫm màu máu tươi.
IV.
Hyung ơi
Ơi
Hoa hải đường có ý nghĩa gì nhỉ?
Ừm…hyung cũng không biết nữa. Chắc là chúc lành gì đó đi…
Cậu ấy đã tặng đóa hoa này cho em.
Và?
Em nghĩ đây là loài hoa mà cậu ấy thích nhất.
4.
Mùa xuân, cây đào phía sau viện điều dưỡng trổ hoa trắng trời. Trên đường vào phòng mổ, Jimin cố hé mắt để nhìn trời xanh lần cuối, cậu biết, lần này thật sự là lần cuối. Những đóa hoa hải đường tràn ngập tim và phổi cậu giống như máu vậy, và đó có thể là máu thật, vì chỉ có mình cậu nhìn thấy chúng mà thôi.
Tương tư là nỗi đau riêng, chỉ mình mình tự biết. Người ta làm sao biết được cậu đau đớn vì thứ gì cơ chứ? Tất cả bọn họ nhìn thấy, là những tấm drap máu, gối máu và chính cậu cũng là máu.
Jungkook đã không quay lại, hoa hải đường chết từ mùa đông. Mùa xuân trời xanh thăm thẳm là như thế mà cơ hội cuối để bước ra ngoài hít một hơi khí trời của cậu đã không còn. Cậu nản lòng với thế giới này mất rồi, Jimin nghĩ, cậu giống như người thi sĩ trong câu chuyện của Namjoon vậy, đã cẩn thận gieo một hạt mầm sống nơi thế giới này, thế mà…nó chưa kịp nảy mầm thì đã chết.
Trong ánh đèn không hắt bóng chói chang, Jimin nghe tiếng bác sĩ gây mê nói dịu dàng. “Jimin ah, em nghe anh đếm rồi từ từ nhắm mắt lại nhé….”
Và bằng sức lực cuối cùng của mình, cậu thì thầm với vị bác sĩ ấy trước khi chìm vào hôn mê “Bác sĩ ơi, uớc gì khi mở lồng ngực ra, người sẽ thấy tim em là một đóa hoa…..”
Một đóa hoa hải đường hồng thắm không vương máu, một đóa hoa hải đường tươi nguyên như tuổi trẻ mà em rời bỏ, một đoá hoa hải đường với những cánh hoa tròn trịa dày dặn khiến người ta khi nhìn vào liền cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Giống như cái cách mà em đã yêu đơn phương một người xa lạ đến chết đi vậy.
V.
Hyung ơi.
Ơi.
Em sẽ không thể gặp lại Jungkook được nữa rồi...
5.
Bác sĩ và bệnh nhân trong khu điều dưỡng đều biết về gia thế đứa trẻ Park Jimin, nó gần như là bệnh nhân đầu tiên của khu điều dưỡng này và đã trải qua thời tuổi thơ và niên thiếu của mình ở đây. Người nhà rất hiếm khi đến thăm nom và hầu như Jimin được các bác sĩ và điều dưỡng nuôi lớn trên giường bệnh. Thỉnh thoảng, vào những ngày có nắng, nó sẽ tự mình đi ngắm cây đào trắng phía sau viện.
Năm này qua tháng nọ, đứa bé ấy, cô đơn vô cùng.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến khi một tình nguyện viên tên Jungkook xuất hiện. Đó là người bạn bằng tuổi duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Jimin. Tháng 9, Jungkook tặng lại cho Jimin một chậu hải đường xem như lời tạm biệt. Trong thời gian tiếp theo, Jungkook sẽ không quay lại nơi này, đề tài của cậu đã được duyệt, thậm chí trường còn cấp cho cậu toàn bộ chi phí học của năm tiếp theo tại nước ngoài.
Chậu hải đường ấy Jungkook đã cẩn thận lựa chọn trong chợ hoa nơi chân núi, từng đóa từng đóa hải đường hồng tròn trịa dày cánh, nhìn thôi đã cảm thấy ấm áp yên bình. Jungkook chọn hải đường cho Jimin, cầu mong cho cậu mau khỏi bệnh để về sau khi gặp lại, cậu có thể dẫn Jimin đến những nơi sầm uất trong thành phố, chỉ cho cậu những nơi bán đồ ăn vặt thật ngon lành, để cậu nếm hết tất cả những thức ăn lạ miệng đó, những thứ mà giờ đây cậu ấy chỉ có thể nhìn ngắm và tưởng tượng hương vị qua màn hình.
Jungkook không hề biết, người bán như thường lệ, đã lừa vị khách trẻ dại. Cây hải đường cậu mua vốn không có rễ, nó sống được nhờ một ít dịch dinh dưỡng được tiêm vào cây và chút rễ con yếu ớt qua từng ngày.
Trớ trêu thay Jungkook đã tặng cho Jimin một phiên bản hoa có sức sống giống hệt như cậu ấy vậy.
Bừng nở một lúc liền héo tàn mãi mãi.
--Mal--
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top