Special: #71 ~ Em có đang hạnh phúc?

Taehyung luôn nghĩ rằng bản thân có đang hạnh phúc hay không? Đôi khi trong cuộc sống, khi mà mọi thứ dần trở nên khó khăn, khi mà cậu cảm thấy bất lực, cảm thấy chán nản, Taehyung luôn đặt câu hỏi: 'Liệu mình đã quyết định đúng hay chưa?'

Suy nghĩ của Taehyung rất đơn giản, chỉ cần có việc làm, có tiền, những người thân yêu vẫn luôn ở bên cạnh, thì cuộc sống này thật sự rất có ý nghĩa.

Năm đó, khi quyết định chập chững bước từng bước từ Daegu thân thương, bình dị lên Seoul lạ lẫm và hào nhoáng, Taehyung lần đầu tiên cảm thấy hối hận về lựa chọn trở thành idol của mình. Thời gian thực tập gian nan, trắc trở, ăn kiêng đến mức tối đa, cường độ tập luyện dày đặc, thời gian nghỉ ngơi chỉ kéo dài 3,4 tiếng, có khi còn thức trắng đêm. Rồi khi debut thì nhận về bao nhiêu chỉ trích, chế giễu, chê bai, tổn thương chồng chất đau khổ, Taehyung đã nghĩ rằng bản thân sắp gục ngã đến nơi rồi.

Người vực cậu dậy, động viên và luôn ở bên cậu mỗi khi mệt mỏi, chính là Kim Seokjin. Mỗi lúc cả nhóm suy sụp, không còn sức để tiến lên, Seokjin với cương vị anh cả sẽ là người đầu tiên lau khô nước mắt rồi cổ vũ từng thành viên.

Taehyung nhớ như in rằng Seokjin đã tiến đến bên cậu, cười tươi và ôm chặt lấy Taehyung, thủ thỉ: "Nếu có khó khăn quá, em có thể khóc mà. Anh luôn bên em, cho nên nếu quá mệt mỏi, em đừng vội buông bỏ tất cả, hãy nghĩ đến anh, hãy chạy ra ôm anh và nói 'Cho em dựa vào anh một chút nhé' , anh nhất định sẽ đáp ứng. Hơn tất cả, em phải nhớ, em luôn có anh, có các thành viên, có cả ARMY nữa, nên nhất định không được buông bỏ. Em có thể yếu đuối, điều đó tất nhiên là được, nhưng không thể bỏ lại tất cả công sức của bản thân để chọn cách chạy trốn được. Chúng ta còn trẻ, nhất định mọi thứ sẽ tốt lên thôi, anh tin là vậy!"

Bởi niềm tin quá mức mãnh liệt và chắc chắn, Taehyung cứ thế mà tin tưởng và chọn cách ở lại. Và thật may mắn làm sao, mọi thứ thật sự đã tốt lên rõ rệt. Cứ mỗi khi nhìn Seokjin, cậu luôn biết ơn anh, luôn muốn chạy ra ôm anh và nói: "Cảm ơn vì tất cả Seokjin. Hãy dựa vào em nếu anh mệt mỏi nhé". Nhưng cuối cùng, cõ lẽ bởi quá xấu hổ, nên vẫn chưa thể nói ra.

Taehyung cười khẩy tự giễu bản thân, cậu gãi đầu gãi tai nghĩ: 'Mình đúng là thằng nhát gan'

Hôm nay là một ngày đông cuối tháng 12, và ngày kia là đã bước sang năm mới rồi. 2020, năm nay quả thực quá khó khăn rồi. Cho nên thật mong năm sau mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, ít nhất là đừng u tối như năm nay là được.

Đáng lẽ mọi năm, đường phố Seoul sẽ luôn lung linh bất kể ngày đêm, mọi người xúng xính dạo phố, mua sắm và tham gia vào các hoạt động dịp lễ hội cuối năm. Nhưng mà giờ thì sao, cứ mỗi khi nhìn xuống thành phố hoa lệ này, sẽ chỉ có những khu phố, những cung đường vắng ngắt. Một Seoul cô độc như này, có chút buồn, nhưng cũng khiến Taehyung tự hỏi: 'Cũng có ngày Seoul trở nên giống Kim Taehyung của mấy năm trước sao? Cô đơn, hiu quạnh và gần như chỉ có nỗi buồn...Chúng ta cũng giống nhau quá rồi, hahaha..'

Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, Taehyung trở nên quá đỗi nhỏ bé.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi thở dài, đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại hiển thị 2h30' AM, rồi đột nhiên Taehyung co gối lại, hàng mi cong cong rũ xuống, đôi mắt đầy u uất, bật ra một câu nói đầy chán nản: "Mình có đang hạnh phúc không?"

"Em vẫn cứ mang nỗi ngờ vực đó cùng mình trôi qua ngày sinh nhật hay sao?" Một giọng nói quen thuộc, ấm áp và có cả lo lắng, trách móc vang lên khiến Taehyung giật mình.

Cậu quay ra thì thấy trước cửa phòng là Kim Seokjin - người mà cậu vừa trân trọng lại vừa yêu thương quá đỗi. Anh vào từ lúc nào vậy? Tại sao không có tiếng mở cửa phòng? Chẳng lẽ do mình quá tập trung vào mớ suy nghĩ trong đầu nên không để ý hay sao?

"J-Jin hyung! Anh...chưa ngủ sao?" Taehyung đứng dậy rồi gãi đầu hỏi. Không lẽ anh ấy nghe được hết những gì mình nói khi nãy rồi?

"Cứ nghĩ em ngủ rồi nhưng ai dè đèn vẫn sáng, cho nên anh mới định vào đây chúc mừng sinh nhật em" Seokjin thở hắt ra đáp lại, ngồi phịch xuống giường của chủ nhân căn phòng này, hướng Taehyung thầm trách trong lòng.

"Dạ? Sinh nhật em?" Taehyung đã quên mất hôm nay là 30 tháng 12 - 2 ngày trước khi bước sang năm mới, cũng chính là sinh nhật tuổi 26 của cậu.

"Ừ, 30 tháng 12. Chúc mừng sinh nhật em, Taehyung!" Seokjin ôm lấy Taehyung rồi mỉm cười, anh nói nhỏ như chỉ muốn thầm thì cho mình hai người nghe thấy.

Trong vòng tay người lớn hơn, được cảm nhận sự ấm áp, tình yêu thương của người kia dành cho mình, Taehyung chực khóc, cậu cố gắng để nước mắt không trào ra, nhưng vẫn là không được. Taehyung để cho hai hàng nước mắt tuôn rơi, thấm lên bả vai của Seokjin. Cảm nhận được người trong lòng run nhẹ hòa cùng tiếng nức nở, anh cười buồn: "Em cứ thế này thì anh phải làm sao đây Taehyung..."

Taehyung vẫn không cách nào khiến nước mắt ngừng rơi, cậu lấy tay áo lau đi lau lại nhưng vẫn không được, khiến cho đôi mắt trở nên đỏ ửng. Seokjin đau lòng nhìn bộ dạng yếu đuối của người nhỏ hơn, anh tiến tới ôm lấy khuôn mặt đẫm nước của người kia rồi nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt nóng hỏi.

Có vẻ như nước mắt của Taehyung lại rất thích Seokjin, cho nên chỉ cần là anh lau đi, nó sẽ lập tức không rơi nữa. Đổi lại là Taehyung tự lau, là cứ tuôn ra như suối vậy.

"Em từ lúc nào trở nên yếu đuối như vậy? Taehyung luôn là người bảo vệ anh, che chở anh và an ủi anh mà. Sao giờ lại mít ướt quá đi?"

Taehyung nhìn anh, rồi cậu mím môi, lắc đầu: "Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Trước kia em luôn dựa vào anh, luôn phải có anh bên cạnh để không trở nên yếu đuối mà. Bây giờ cũng vậy thôi...Chỉ là, em không muốn mãi mãi ở sau lưng anh, được anh bảo vệ nữa. Em muốn mình là người bảo vệ và che chở Seokjin, bảo vệ cho người quan trọng nhất của bản thân"

Những lời này khi nói ra, em không mong anh có thể hiểu hết tâm ý của nó. Em chỉ cần anh có thể hiểu được rằng, không cần anh lúc nào cũng phải an ủi và cổ vũ em tiến lên. Em đã trưởng thành rồi, em đã lớn rồi Jin hyung. Giờ hãy để em bảo vệ anh, được không?

"Em biết không, anh rất thích Taehyung của hiện tại. Em cứng cáp, mạnh mẽ, trưởng thành. Nhưng cũng rất tình cảm và lại có thể dễ dàng khóc nhè vì quá xúc động như này nè" Seokjin cười rạng rỡ khi nghe được những lời yêu thương của người nhỏ hơn, anh chỉ vào gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô, trêu chọc.

"Em nín rồi, đừng trêu em nữa"

"Haha, rồi rồi không trêu nữa" Seokjin thấy cậu bối rối lau lau nước ở khóe mắt, buồn cười gật gù.

"Taehyung này..." Seokjin kéo tay áo Taehyung, rồi có chút ngập ngừng hỏi.

"Dạ?" Thấy biểu hiện khác lạ của anh, cậu có chút khó hiểu.

"Em...em có đang hạnh phúc không?" Nhìn thẳng vào mắt Taehyung, anh lấy hết can đảm hỏi.

...Anh vẫn còn lo lắng về những lời nói khi đó của em sao? Lúc đó em chỉ là buột miệng nói ra khi mà chán nản về cái năm tẻ nhạt quá mức này thôi mà.

Còn em có đang hạnh phúc không sao? Nếu như em nói hiện tại em đang rất vui vẻ, đang tận hưởng cuộc sống này, và vẫn đang tiếp tục cố gắng tiến lên mà không nghĩ tới chuyện buông bỏ, thì nó có phải là hạnh phúc không? Nếu như em nói, bởi vì có anh, có các thành viên, có ARMY và cả gia đình bạn bè ở bên, với em là quá đủ, thì có phải là hạnh phúc không?

Khái niệm về hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Hạnh phúc của người này là có một cuộc sống đủ đầy, không phải lo nghĩ về tiền bạc, của người kia thì lại là được làm những gì mình muốn, mình thích mà không phải để tâm tới suy nghĩ hay lời nói của thiên hạ. Còn hạnh phúc của Kim Taehyung chỉ đơn giản là có thể được ở bên và cùng vui vẻ nói cười với những người em yêu mà thôi.

Taehyung cười dịu dàng, khiến Seokjin sững sờ. Cậu nắm lấy bàn tay của anh, lên tiếng: "Jin hyung, anh còn nhớ không? Ngày đó khi mà cả nhóm chúng ta đều sắp gục ngã, anh chính là người đầu tiên mạnh mẽ mà gượng dậy để ôm lấy, vực bọn em. Lúc đó đột nhiên trong lòng em lại nghĩ tới những giây phút hạnh phúc mà chúng ta trải qua cùng nhau vào thời điểm khó khăn đó. Thời điểm hiện tại này cũng như vậy, chỉ là em đã có thể suy nghĩ đơn giản hơn rằng hạnh phúc của em chính là được ở bên những người em yêu thương, chỉ vậy thôi"

"..."

"Em đang rất hạnh phúc, Seokjin à. Thật sự đang rất hạnh phúc!" Taehyung nở nụ cười thật tươi rồi ôm chầm lấy anh, nói lớn.

Bất ngờ vì bị ôm chặt lấy, Seokjin định thần lại giây lát rồi cũng đáp lại cái ôm của cậu, gật gù: "Anh hiểu rồi.... A, chúc mừng sinh nhật, Taehyung!"

"Anh chúc rồi còn gì?"

"Giờ mới là chính thức nè ~~"

End #71.

Note: Một năm nữa lại sắp kết thúc rồi. Đi qua những ngày tháng khó khăn nhất, cùng nhau trải qua thêm 365 ngày nữa, rồi lại nhớ về những tâm sự, những trải lòng của Bangtan về quãng thời gian khó khăn thuở đầu, em lại càng yêu các anh nhiều hơn.

Taehyung của hiện tại vừa mạnh mẽ, trưởng thành nhưng cũng rất tình cảm và đáng yêu. Có người nói thích anh của ngày xưa cười nói dễ thương, luôn bày trò để khiến mọi người vui vẻ thoải mái. Có người lại nói Taehyung bây giờ chính là hoàn hảo rồi. Vừa chín chắn lại vừa thu hút. Nhưng họ đâu hiểu rằng, ARMY chính là yêu cả hai Taehyung. Bởi phải có Taehyung của quá khứ, mới có Taehyung của bây giờ.

Như hiện tại cũng rất tốt rồi nên em cũng chả mong muốn gì hơn. Có chăng thì chỉ là mong năm sau ARMY sẽ được đến và tận hưởng concert và cùng nhau tâm sự, cùng khóc và cùng cười, chứ không phải qua điện thoại hay máy tính nữa. Em thì chắc không thể đến concert rồi, nên mong muốn lớn nhất chỉ đơn giản được nhìn trực tiếp anh và Bangtan một lần trong đời thôi.

Người ta có nhiều ước muốn vào ngày sinh nhật, cũng có nhiều lời chúc dành cho nhau. Nhưng em tin chắc rằng fan chỉ muốn Taehyung luôn vui vẻ, bình an mà thôi. Đó cũng chính là lời chúc của em gửi đến sinh nhật tuổi mới của anh đó.

Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung! Một đời này chỉ mong anh hạnh phúc, vui vẻ và luôn bình an. Cảm ơn vì đã cùng ARMY trải qua một năm 2020 đầy khó khăn và trắc trở này, sang năm sau hãy tiếp tục ở bên nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top