Special: #30 ~ Tuổi 27 của Namjoon
"Namjoon hyungggg" Kim Taehyung tay chống hông cao giọng gọi.
"Anh không có điếc, hạ tông giọng xuống đi" Namjoon mệt mỏi nhăn mày.
"Anh không điếc mà não anh bị úng nước luôn rồi ấy chứ" Taehyung bĩu môi nói nhỏ.
"Anh không có sức để tát mày một cái đâu"
"Sinh nhật anh hôm nay đó. Làm ơn ra khỏi cái studio toàn cà phê và mì gói này, ra ngoài đi được không?"
Namjoon loading não được vài giây rồi mới chịu quay ra nhìn cậu áp út, thắc mắc: "Hôm nay ngày mấy?"
"...Anh đúng thật là đáng ghét mà! Sinh nhật mình mà cũng không nhớ nữa? 12 đó, hôm nay là 12!!" Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, cậu tiến lại gần vị trưởng nhóm đãng trí lắc tay anh thật mạnh.
"Chả quan trọng mấy. Ở cái tuổi này sinh nhật cũng không khác ngày thường là bao..." Thở dài rồi lại cắm đầu vào giấy tờ, Namjoon không buồn để tâm nữa.
"Khác chứ, phải khác!! Với lại đừng có nói như kiểu anh đã già rồi, anh mới có 27 tuổi thôi đó, thiệt tình chứ" Taehyung quyết không cho Namjoon vùi đầu vào công việc như vậy nữa, cậu dùng sức kéo cái ghế mà anh đang ngồi ra xa khỏi bàn làm việc.
"....Lại làm sao?" Bị phá bĩnh, Namjoon chống cằm nhìn đứa nhóc nháo loạn bên cạnh.
"Em xin anh đấy, Namjoon hyung. Hôm nay là sinh nhật anh mà. Nghĩ đến bản thân chút đi mà. Chúng ta ra ngoài làm vài ly nhé, các thành viên cũng sẽ..." Taehyung cầu xin trong tuyệt vọng. Cậu có lý do để phải bám anh như vậy đó nha ~~
"Jin hyung đúng không?" Quá hiểu nhóc em, Namjoon cười khổ.
"...Vâng, đúng vậy. Không thể tin nổi anh ấy dám mang chuyện riêng của hai đứa ra để đe dọa em. Jinie bắt em không cần biết dùng cách gì, nhất định phải lôi anh ra khỏi studio và đến tiệc nhậu hôm nay" Taehyung bực mình than vãn. Nếu như anh ấy đã biết thì mình cũng không giấu làm gì nữa.
"Đe dọa gì?" Kim Taehyung thì có thể cứng đầu, nhưng khi ở bên cạnh Jin hyung, có cứng bao nhiêu thì cũng phải ép mình mềm đi bấy nhiêu mà thôi.
"Không cho em động vào 1 tuần đó anh. Những 1 tuần đó, anh ấy chả khác gì ác quỷ đột lốt thiên thần cả. Mấy giây không được động vào đã trầm cảm muốn chết rồi mà... Aishhhh" Taehyung vò đầu bứt tai, rõ ràng đang rất muốn đánh người.
"Mày đến đây với lý do muốn anh có một sinh nhật đúng nghĩa, nhưng tất cả nguyên nhân là vì Jin hyung thôi sao? Buồn thật đấy"
Bị bắt thóp, Taehyung có ý muốn biện minh nhưng đột nhiên điện thoại trong túi quần lại reo lên làm cậu giật bắn mình.
"..." Cầm máy lên, Taehyung khổ sở nhìn màn hình hiển thị tên của ác quỷ trong lốt thiên thần nào đó.
"Jinie của mày gọi kìa, nghe máy đi không lại từ 1 tuần lên 1 tháng bây giờ" Namjoon ngó qua tên liên lạc. Cười khẩy nghĩ, bồ nó, bồ nó gọi.
Run run tay nhấn nút nghe, Taehyung áp máy lên tai, sẵn sàng đấu võ mồm với anh cả: "Em nghe?"
"Thế nào rồi, Namjoon chịu ra khỏi studio chưa?" Đầu dây bên kia dùng tông giọng anh lớn hiếm thấy, cốt cũng là để người kia chịu lắng nghe.
"Em vẫn đang cố, nhưng có vẻ hơi khó anh à" Taehyung đưa mắt sang nhìn người anh aka leader đang tươi cười tỏ vẻ ngây thơ không biết gì cạnh bên.
"Anh không cần biết lý do. Anh đã nói rõ rồi, nếu em không thể làm được việc này thì đừng chạm vào anh trong tuần tới" Seokjin đắc ý nói.
Có ai đã nói rằng khi mà Kim Taehyung đứt dây thần kinh kiềm chế, cậu có thể làm ra những chuyện đáng kinh ngạc đến thế nào hay không?
"Đủ rồi, em thật không thể nào chấp nhận được chuyện anh luôn lôi chuyện hai đứa mình ra đe dọa em làm hết cái này đến cái kia. Anh vô lý quá đấy"
Namjoon bên cạnh dẩu môi bất ngờ. Ồ, Kim Taehyung ghê nha ~~
"Này Tae, em đ..."
"Được rồi, anh muốn em lôi Namjoon hyung ra khỏi studio, đến tiệc nhậu đúng không? Em nhất định sẽ làm được. Cho nên anh chuẩn bị đi, khi mà em xong việc, anh không lết ra khỏi giường được đâu, nửa bước cũng không" Tỏa ra sát khí nhiều đến mức Seokjin đầu dây bên kia cũng bị dọa cho sắp khóc đến nơi, anh vội vàng hóa từ anh cả ngầu lòi biến thành người yêu bé nhỏ, lo lắng nói: "Tae, anh không... Tae à"
"Anh chết với em, Jinie!" Sau đó mạnh mẽ cúp máy, đắc ý nhớ lại giọng nói đầy sợ hãi của người yêu. Taehyung có thể tự mình mường tượng ra bộ dạng run rẩy vì bị dọa của Seokjin. Em nhịn anh lâu lắm rồi đấy, bảo bối à!
Namjoon nghĩ ngợi giây lát rồi đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài.
"Namjoon hyung, anh chịu ra ngoài rồi sao?" Taehyung ngạc nhiên chạy ra, vui vẻ hỏi.
"Ai mà biết được mày sẽ làm ra những chuyện gì nếu anh không chịu lết mông ra khỏi đây cơ chứ?" Nhún vai trả lời, Namjoon ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi bước từng bước ra phía ngoài studio.
"Em sẽ không giở bạo lực"
"Vậy sao..." Ậm ừ cho qua, Namjoon đã quá quen với tính cách của thằng nhóc này rồi.
"Anh!!" Taehyung đi đằng sau, chợt nhớ ra một điều mà bản thân suýt nữa đã quên béng đi mất.
"Sao?"
"Chúc mừng sinh nhật!!"
"...Còn tưởng mày không định chúc anh cơ đấy" Bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong, Namjoon cảm thấy rất ấm áp và cơn buồn ngủ bao chặt anh từ nãy tới giờ cũng đã tan biến từ lúc nào.
"Em chỉ quên thôi mà"
"Cảm ơn, Taehyung à"
"Hì... Mà cũng may anh đã chịu ra khỏi studio. Em còn định đánh thuốc mê anh rồi cứ thế bế anh đến tiệc nhậu cơ. Thật may vì em không cần phải làm vậy nữa rồi" Nói ra những cái thứ đáng sợ đấy bằng cái mặt tươi cười nguy hiểm x 3012, Kim Taehyung đúng thật là quá mức xấu xa rồi.
"...Có lương tâm tí đi em trai. Mày cũng quá đáng sợ rồi đó" Rùng mình vì sát khí của đứa áp út, Namjoon co rúm người lại nghĩ: 'Sinh nhật mới thế mà đến nhanh ghê. 27 rồi sao, chúc mừng nha, Kim Namjoon!'
End #30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top