#45
"Jinie!!" Kim Taehyung vùng vằng dậm chân trước mặt Kim Seokjin, bĩu môi nhõng nhẽo.
"Tốt nhất em nên có lý do chính đáng để lại õng ẹo đúng cái hôm anh đang khó ở như này... Làm sao nào?" Seokjin nằm ườn ra sofa, quay mặt sang nhíu mày nhìn người yêu đang làm nũng trước mặt mình.
"Chúng ta đã thỏa thuận với nhau là mỗi ngày Jinie sẽ nói 'Yêu em' ít nhất là một lần cơ mà. Giờ sắp hết ngày rồi mà em vẫn chưa nghe thấy anh nói. Nói đi mà Jinie, anh hứa rồi mà ~~"
"Đã hết ngày đâu. Khi nào gần hết thì anh nói" Seokjin lười nhác ngáp ngắn ngáp dài lướt điện thoại, không để tâm đến Taehyung đang ủy khuất sắp khóc nhè đến nơi.
"Có một câu 'Yêu em' thôi cũng khó nói đến thế sao? Em chỉ đề nghị anh mỗi ngày nói một lần thôi mà, đâu phải cứ 1 phút nói 1 lần" Taehyung vùng vằng không chịu thôi, cậu nhất định phải khiến Seokjinie bảo bối nói mới chịu.
"Gì? Còn có cả cái chuyện 1 phút nói 1 lần nữa cơ á? Đừng nói với anh em đã từng có cái suy nghĩ đấy và muốn anh nghe theo đấy nhé?" Seokjin shock toàn tập. 1 phút nói 1 lần? Yêu vào là chả có ai bình thường được cả, Kim Taehyung cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên hãy loại anh ra nhé, Kim Seokjin này bình thường đến bất bình thường luôn đấy.
"...Ừ thì cũng có... Cơ mà tại vì Jinie khó chiều quá nên em đành phải hạ thủ lưu tình mà cho 1 ngày 1 lần thôi đấy" Hai tay giơ lên hai ngón trỏ, chọt vào đôi má bánh bao nhằm kiếm chút yêu thương từ anh.
"...Mồm anh chưa muốn nói. Khi khác!" Aegyo hả, đã vậy thì khỏi nói đi!
"Quá đáng!! Nói ngay bây giờ cơ, Jinie hứa với em rồi mà. Hồi mới yêu anh dễ thương và ngây thơ bao nhiêu, giờ thì đanh đá và ông già bấy nhiêu"
Bị chọt đúng chỗ đau, Seokjin điên tiết nhấc người khỏi ghế tiến đến nắm cổ áo Taehyung kéo sát vào mình. Taehyung bất ngờ và có chút sợ hãi vì khuôn mặt đằng đằng sát khí của người yêu. Ơ, em nói đúng mà... QAQ
"Bộ cứ phải nói 'Yêu em' thì mới chứng tỏ được là anh yêu em sao? Bộ cái não thiên tài của em không nghĩ ra được cái gì khác hả?" Seokjin trầm giọng hỏi. Mày dám gọi anh là 'ông già' , anh chưa cắm sừng là may rồi nhá.
"...Em ch..." Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã bị chặn họng bằng một NỤ HÔN.
Seokjin ấy vậy mà chủ động hôn Taehyung. Nhưng chỉ hôn phớt qua thôi nhé, cỡ người nhát gan như Kim Seokjin thì làm được đến thế đã là cả một kỳ tích rồi. Chứ mà hôn sâu hay tiến xa hơn nữa thì ...
Khổ nỗi chưa kịp tận hưởng hương vị từ đôi môi anh, Taehyung đã bị đẩy ra trong sự luyến tiếc khôn nguôi: 'Dài hơn tí có chết được đâu. Hôn chưa đầy 15s đã dừng. Chán ghê hông!'
"Có vô vàn cách để thể hiện tình yêu dành cho nhau. Không chỉ có mỗi cái câu tỏ tình nhạt toẹt 'Yêu em' mỗi ngày của em đâu" Seokjin cười đắc thắng thả người trên ghế sofa, giương mắt thách thức nhìn người đối diện vẫn đang đứng như trời trồng kia.
"Còn nhiều cách khác sao?" Taehyung hạ tông giọng của mình xuống một cách nguy hiểm, Seokjin bị dọa cho run bắn người.
"C..Chắc thế.." Đm, sao cái sofa này lại ở đây? Chắn hết đường tẩu thoát của tôi rồi. Tin tao bán mày đi cho nhà bớt chật không?
"Vậy thì xin chỉ giáo thêm nhiều cách nữa nhé, Kim Seokjin-ssi" Vội vàng tiến tới gần và bế bổng Seokjin lên, Taehyung 'cứng' rồi.
"KHÔNG!! THẢ ANH RAAAAAA" Seokjin quẫy đạp, vùng vẫy không ngừng trong lòng cậu.
"...Jinie, anh vẫn chưa nói 'Yêu em' đâu. Còn 2 phút nữa hết ngày rồi, không nói là bị phạt đó nha ~~" Nào nào Kim đại ca, đã nói là còn nhiều cách khác mà, ngài gian xảo quá nha...
"....GHÉT EMMMMMMMMMMM"
End #45.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top