#25
"Jin hyung, sao anh lại đi đường đấy?" Hoseok ngạc nhiên nhìn Seokjin cách anh không xa.
Cả nhóm đang ở sân bay và quả thật lịch trình mệt mỏi khiến tay chân ai cũng rã rời. Vì không muốn phải sử dụng chân quá nhiều nên chắc chắn tất cả sẽ chọn cách đi thang máy. Nhưng anh cả của nhóm - Kim Seokjin lại quyết định đi bộ. Gì vậy, giảm cân à?
Kim Taehyung đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo thì bị giọng nói của Hoseok hyung làm giật mình. Nhìn sang phía bên phải thì thấy bảo bối đang đi bộ, lại còn nhìn sang phía cậu cười ý bảo: "Anh ổn"
Nghĩ là làm, Taehyung chạy ngược hướng thang máy, bỏ lại Hoseok và Jimin gọi với đằng sau.
Seokjin bất ngờ khi thấy người yêu ngược thang máy rồi chạy về phía anh. Seokjin hỏi nhỏ: "Tae mệt thì cứ đi thang máy đi, chạy ra đây làm gì thế?"
"...Bảo bối của em đi bộ, sao em lại vô tâm đến mức thản nhiên đi thang máy được cơ chứ?"
"...Chỉ một quãng ngắn thôi mà, cũng có phải là..." Seokjin bối rối đỏ mặt.
Taehyung chặn lại lời nói của Seokjin, cậu ôm eo anh rồi thì thầm bên tai: "Anh làm em buồn đấy. Jinie định biến em thành tên chồng vô tâm sao?"
"Không phải chồng" Seokjin ôm mặt rên rỉ.
"Thế thì lang quân.." Taehyung trêu chọc.
"Tae~~" Cái gì mà lang quân cơ chứ. Cũng có phải thời Joseon đâu mà.
"Hahaa, được rồi mà, nhìn em nè Jinie" Taehyung cưng chiều nhìn Seokjin, đối với cậu, Seokjin chính là trân quý, kho báu, bảo bối của riêng cậu, mãi mãi chỉ thuộc về cậu mà thôi.
"...Không thì chúng ta quay ngược ra thang máy đi cho đỡ mỏi chân, nhìn em như hết pin rồi ấy" Seokjin nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người yêu thì lo lắng hỏi han.
"Không cần" Taehyung khàn khàn trả lời. Sau đó cậu quay sang thì thầm với quản lý. Lúc đầu anh quản lý có vẻ không đồng ý nhưng nhìn sang vẻ ngây thơ của Seokjin, anh lại cười thầm rồi gật đầu.
"Nhớ nhanh nhanh đấy" Quản lý vẫy vẫy tay đi trước, anh nói thầm với Yoongi và Namjoon đang đi thang máy kế bên mình, làm cho hai người giật giật khóe môi: "Trông chừng hai đứa nó hộ anh"
"..." Yoongi khô lời.
"..." Namjoon bất lực.
Về phía đôi chim cu TaeJin thì...
"Tae, sao lại đứng lại, đi tiếp đi chứ" Seokjin thắc mắc nhìn con người đang ôm chặt cứng anh từ đằng sau kia, cằm cậu tựa lên vai anh, dường như ngủ thiếp đi luôn rồi.
"..." Cậu không trả lời.
"Tae, em mệt lắm hả?" Seokjin lo lắng hỏi.
"...Đang sạc pin, sắp đầy rồi" Cậu khàn giọng nói.
"Bao nhiêu % rồi?" Seokjin khúc khích, ra là đang nạp năng lượng.
"50"
"Thế thì lâu quá, khi nào mới tới 100?" Seokjin trêu chọc.
"Cho em hôn cái đi, đảm bảo 5s sau 100 luôn" Taehyung rúc đầu vào hõm cổ anh, tinh nghịch nói.
"Lưa manh!!" Seokjin lại đỏ ửng như con tôm luộc, sao Taehyung nói lời nào cũng đậm chất playboy vậy?
"Lưu manh với anh thôi"
"Thôi...."
Yoongi chống cằm nhìn màn cẩu lương không dành cho FA như anh thì khinh bỉ nhìn sang Namjoon rồi than vãn: "Namjoon, tại sao anh và em lại phải đứng đây trông chừng hai người đó?"
"Tại quản lý yêu cầu" Namjoon bấm điện thoại không quan tâm.
"Khi nào anh mới có người yêu đây, nhìn ngứa mắt vl" Yoongi bĩu môi.
"Yêu em nè, thế là cả hai ta đều hết đơn côi lẻ bóng" Namjoon giở giọng lưu manh, khoác vai anh hai đầy ám muội.
"Thằng quỷ!!" Yoongi bất ngờ vọt lẹ đi, để lại Namjoon cười ha hả đứng thang máy.
"Đáng yêu ghê" Namjoon biết yêu rồi nha.
End #25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top