#120
"Được rồi, để em giải thích một lần nữa cho bé hiểu này: Chúng ta sẽ không bay cùng chuyến với mọi người. Lý do thì bé cứ nghĩ đơn giản là hai chúng ta sẽ có lịch trình riêng nên sẽ bay chuyến sau. Vậy nên, khi mọi người hỏi thì bé cứ nói như vậy nhé, được không nào?" Kim Taehyung xoa xoa hai má của anh người yêu Kim Seokjin, nhẹ nhàng dặn dò.
Seokjin nhăn mặt, chu môi khó hiểu: "Lịch trình riêng gì? Sao anh không nghe quản lý hay staff nói lời nào thế? Quản lý nói với em chúng ta có lịch trình à?"
Taehyung ngưng động tác đang dày vò má của Seokjin lại, cậu cũng không biết phải giải thích như nào bây giờ.
Thật ra thì Kim Taehyung đã lên kế hoạch 'trốn làm' từ 2 tháng nay rồi. Cậu dự định sẽ cùng Seokjin đến Mĩ muộn hơn mọi người 1-2 ngày, thậm chí là 4 ngày, đương nhiên không ai được biết về phi vụ này của cả hai. Nhưng có vẻ cậu Kim đã không suy nghĩ thấu đáo về những trường hợp có thể xảy ra, ví dụ như là nên giải thích thế nào để bé cưng đồng ý cùng cậu đào tẩu, bao biện ra sao để được bé đồng ý rằng cả hai có thể bị trừ lương, khiển trách, thậm chí phải lên phòng chủ tịch để nghe mắng.
"...Bé à, bé yêu em đúng không?" Taehyung đành dùng tới cách cuối cùng - cách thức luôn có tác dụng khiến Seokjin đồng ý vô điều kiện với mọi yêu cầu vô lý của cậu.
Seokjin gật đầu thay câu trả lời. Anh cũng không phải dạng ngây thơ gì mà không biết Kim Taehyung đang giở trò, nhưng cứ thử nghe xem sao. Dù sao thì chắc cũng không đến mức kinh khủng đâu.
Đó là khi Kim Seokjin cảm thấy mình đã quá nuông chiều cho cái tính muốn làm gì thì làm của em người yêu.
"EM BỊ ĐIÊN À? TRỐN LÀM? EM NGHĨ CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC TÍ NỔI TIẾNG RỒI TỰ CHO MÌNH CÁI QUYỀN MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM RỒI HẢ? KIM TAEHYUNG, ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHƯ VẬY. ANH CÓ THỂ CHẤP NHẬN MỌI YÊU CẦU OÁI OĂM CỦA EM, NHƯNG ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRỐN LÀM CÙNG EM ĐÂU" Seokjin bật dậy, anh quay sang Taehyung đang co rúm lại vì sợ hãi, to tiếng mắng mỏ.
"...Ơ kìa, bé đừng vội đánh giá em sai lầm như thế chứ. Oan cho em mà bé ~~" Taehyung cẩn trọng nhích mông lại gần Seokjin, cậu dè dặt vòng tay qua sau lưng anh rồi ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của người kia.
Cậu vùi mặt vào vùng bụng của Seokjin. Dù có cách một lớp áo nhưng anh vẫn cảm thấy nhồn nhột. Có ý định đẩy cậu ra nhưng rồi cũng chẳng thể thắng được tên nhóc đang nhõng nhẽo này. Có lẽ đối với sức thanh niên thì đẩy một con người ra cũng chẳng khó khăn gì, nhưng bởi vì Kim Taehyung giờ bắp tay bắp chân to như cái cột, chỉ cần dùng lực một chút có khi mấy cái xương đáng thương của anh cũng tan tành, cho nên Seokjin đành để yên cho người nhỏ hơn tự tung tự tác, bằng không chắc anh phải vào viện để điều trị mất.
"Bé ơi, bé nghĩ kĩ một chút được không? Dù chúng ta có đi muộn 3-4 ngày đi chăng nữa thì cũng chưa phải làm việc ngay. Mục đích chuyến công tác lần này của cả nhóm không chỉ là hoàn thành một số project mà còn là để giải tỏa đầu óc nữa mà. Đến đấy chúng ta sẽ được thoải mái 1 tuần rồi sau đó mới bắt đầu làm việc. Vậy nên cho dù có trốn đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì tiến độ công việc mà" Taehyung vẫn cố chấp phải cùng Seokjin trốn làm cho bằng được.
Seokjin dí ngón tay vào giữa trán người nhỏ hơn, sau đó nhỏ giọng trách cứ: "Nói dễ nghe ghê, không ảnh hưởng đến tiến độ công việc? Nhóc con suy nghĩ nông cạn, em chả trưởng thành thêm được tí nào sau từng ấy năm nhỉ, Kim Taehyung? Không ảnh hưởng tới cái này thì sẽ ảnh hưởng tới cái kia. Tiến độ công việc dù có được đảm bảo đi nữa thì chúng ta cũng sẽ khiến mọi người lo lắng. Em thử nghĩ xem quản lý sẽ sợ hãi thế nào, staff sẽ lo lắng ra sao khi không thấy anh với em, lại còn cả các thành viên nữa. Anh sẽ phải giải thích ra sao? Chẳng lẽ cứ thế tự tin nói 'Em muốn trốn làm, mọi người đừng cản em' à?"
Taehyung mếu máo, cậu nài nỉ: "N-Nhưng bé ơi, chúng ta hư đốn một lần cũng được mà. Bé ngoan ngoãn nhiều năm như vậy rồi, giờ cũng phải chống đối xã hội một lần chứ"
Seokjin giật giật khóe môi, anh bóp má cậu rồi gằn giọng: "Em nên học cách dùng từ đi Kim Taehyung. Chống đối xã hội? Anh cũng không muốn bản thân lại tồn tại loại hành vi đó"
Taehyung sắp khóc đến nơi. Cậu rên rỉ trong cổ họng, bộ não đang cố gắng tìm đủ mọi cách để khiến người kia thay đổi ý định.
"...Em khẳng định chúng ta sẽ trót lọt tẩu thoát được sao? Nói anh nghe xem nào" Seokjin hết cách. Đồng ý không được mà phản đối lại càng không ổn.
Taehyung thay đổi biểu cảm ngay lập tức. Mắt cậu mở to sáng rỡ, liến thoắng không ngừng: "Nếu em bày được cách tẩu thoát thành công bé sẽ đồng ý trốn làm với em sao? Bé ngồi đi, ngồi lên đùi em này. Đây nhé, em sẽ nói đơn giản nhất có thể. Vốn dĩ chúng ta cũng không đi cả nhóm đến sân bay như trước đây mà mỗi người sẽ đến một thời điểm khác nhau, nhưng tất cả phải có mặt ở sân bây lúc 9h sáng. Kế hoạch của em là như này: em và bé sẽ đi cùng nhau đến sân bay, đương nhiên là làm thế để che mắt mọi người rồi. Cứ sát giờ bay chúng ta hẵng có mặt để bảo đảm có thể tẩu thoát trót lọt khi thời cơ đến. May là giờ có lợi thế là không bị quản lý giám sát chặt chẽ nữa, nên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ em mới nói đến cách tẩu thoát này, bé nhớ nghe kĩ nhé. Em và bé sẽ lựa lựa để đứng ở cuối hàng, có thể mỗi người một hàng cũng được, nhưng chắc chắn phải ở cuối hàng. Sau đó khi em ra tín hiệu bằng tay thì chúng ta sẽ đi theo hai ngả khác nhau rồi gặp lại ở bên ngoài sân bay. Bé nhất định phải nghe điện thoại của em để chắc chắn chúng ta đều ra được tới ngoài đấy"
Seokjin câm nín.
Rốt cuộc thằng lỏi này phải dành ra mấy tháng để nghĩ ra cái kế hoạch khủng khiếp như vậy? Anh thật không ngờ Kim Taehyung đã làm đến mức này để được 'hư đốn' một lần trong đời.
"E-Em thật quá sức tưởng tượng của anh đấy Kim Taehyung"
Đương nhiên cậu Kim sẽ coi đó là một lời khen ngợi. Cậu phổng mũi, ngạo mạn nói: "Đương nhiên, người yêu bé mà lạy"
Seokjin thở dài, anh chán nản hỏi một câu: "Rủi ro cao đấy, em chắc chắn phi vụ của em sẽ thành công sao?"
Taehyung được dịp khoe khoang trình độ, cậu giở giọng uyên bác: "Bé coi thường em quá rồi Jinie à. Em đương nhiên phải nghĩ tới những vấn đề chúng ta sẽ gặp phải chứ. Cho nên còn một người nữa sẽ giúp chúng ta thực hiện, em rất cảm kích vì sự giúp đỡ đầy thiện chí này"
Seokjin đã tưởng kế hoạch điên rồ này sẽ chẳng ai có thể nghe lọt tai được, ấy vậy mà lại có người đồng ý tham gia sao?
Chẳng có nhẽ lại là...
"Là tôi. Cái thằng út luôn bị mấy ông anh sai bảo, nhờ vả mà không được chút lợi lộc gì đây" Từ đằng sau có một giọng nói rất không vui lên tiếng.
...Ừ đúng rồi, là cu Jeon. Chỉ có Jeon Jungkook mới đồng ý được với những yêu cầu quái gở của Kim Taehyung ngoài Seokjin ra mà thôi.
Đương nhiên cậu út chẳng thích thú gì vì Jungkook không hề có chủ đích muốn bản thân vướng vào rắc rối. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Jeon út ít lại phải ngồi đây để cùng hai ông anh của mình bày ra cái kế hoạch 'đào tẩu' này.
"...Em cũng trốn cùng à?"
"Không nhé. Em chỉ giúp hai người trốn đi thôi, còn em vẫn sẽ sang đấy. Làm đồng phạm của các anh đã quá mạo hiểm rồi, giờ em mà cũng hư đốn như ông Taehyung thì chỉ có bị cắt lương nửa năm, tặng thêm một vé lên phòng chủ tịch ngồi uống trà tâm sự"
"Cu Jeon của anh là tốt nhất. Đứa nhỏ anh nuôi lớn cuối cùng cũng có ngày giúp đỡ anh được rồi, anh vui quá đi mất. Jinie cũng vui phát khóc luôn đúng không?" Taehyung nịnh nọt để cậu út bớt cáu bẳn.
Jungkook nhìn người kia bằng con mắt khinh bỉ, cố kìm nén để không phi đôi dép đang đi dưới chân vào giữa cái avatar của ông anh.
Seokjin rời khỏi đùi Taehyung, anh ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn rồi ôm trán mệt mỏi.
"Em còn tưởng anh sẽ kịch liệt phản đối cái ý tưởng điên rồ này chứ Jin hyung" Jungkook ngả người xuống sofa, lên tiếng hỏi anh cả.
Seokjin uể oải đáp: "Em nghĩ anh có quyền phản đối? Kim Taehyung sẽ để anh phản đối sao?"
Hai nạn nhân bị ép trở thành đồng phạm quay sang nhìn hung thủ, kẻ tội đồ khiến họ có nguy cơ phải 'thở oxi' khi cái kế hoạch đào tẩu này được triển khai.
Trong khi đó thủ phạm đang rất thảnh thơi lên Naver để tìm kiếm địa điểm hẹn hò với tình yêu của mình trong thời gian trốn ở Hàn.
Kim Seokjin tổn thọ. Jeon Jungkook trầm cảm.
Cả hai muốn sút thẳng Kim Taehyung ra khỏi tầm mắt của họ.
"...Sắp tới anh phải nuôi em đấy Jin hyung"
"Anh còn không biết có nuôi nổi mình không..."
"Lo gì, em đầy tiền, để em nuôi cả hai ~~"
...
Đến cuối cùng thì kế hoạch thật sự đã thành công. Và đúng như dự đoán của hai nạn nhân, họ cùng tên thủ phạm khốn khiếp đã bị trừ nửa năm tiền lương và cả ba đã bị mời lên phòng chủ tịch ngồi uống trà tận 2 tiếng đồng hồ.
Đôi uyên ương họ Kim đã thật sự được 'hư đốn' một lần trong đời như ai kia mong muốn.
Út Jeon thì tự nhốt mình trong phòng 1 tuần với lý do: Cần được tịnh tâm.
End #120.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top