#107

Taehyung biết...

"A, T-Taehyung..." 

...Kim Seokjin yêu mình.

"Em...có muốn ăn gì không? Anh sẽ đi làm ngay" Seokjin vui vẻ hỏi.

"...Em không đói lắm. Cảm ơn anh" Cậu lưỡng lự đáp lại.

Seokjin buồn rầu, anh đan hai tay vào nhau, bối rối không thôi. Taehyung nhìn tới bộ dạng khúm núm của anh, thở dài cất lời: "Vậy thì mì gói đi. Em có hơi thèm mì hải sản mà anh làm hôm trước"

Quả thật một câu nói này của cậu cũng khiến Seokjin quá đỗi vui vẻ. Anh tươi cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa: "Ừ, anh sẽ đi làm ngay"

Taehyung biết rất rõ một điều, Kim Seokjin yêu mình.

______________________

"...Em không biết mình bị làm sao nữa" Taehyung sầu não ngồi đối diện với Yoongi.

Yoongi liếc đứa em, anh ngửa mặt nhìn trần nhà, nói vui vơ: "Đến bản thân còn không hiểu được thì người ngoài như anh có thể biết được sao?"

Cậu thở dài: "Cứ mỗi khi chạm mặt anh ấy, em lại cảm thấy bức bối và khó chịu trong lòng. Nhưng em có cảm giác...hình như đó không phải là tình cảm anh em thông thường"

"...Làm gì có tình anh em nào mà lại cảm thấy bức bối, khó chịu mỗi khi gặp chứ?" Yoongi nhếch mép.

Taehyung bật cười, cậu thở dài lẩm bẩm: "Đúng nhỉ..."

"Cứ mỗi khi anh ấy cười, hay chỉ là lén lút nhìn em thôi, cũng khiến em rất bối rối. Khi sờ lên mặt, em cảm nhận được nó nóng ran. Đối với những người khác, em chẳng hề có một cảm xúc nào khác lạ, nhưng chỉ duy mình anh ấy thì em lại...Em rất ghét khi bản thân trở nên khác lạ, em không thích khi mình tồn tại những cảm xúc mà bản thân không quen thuộc" Taehyung ôm mặt.

"Taehyung, thừa nhận đi. Em thành thật với lòng mình một chút cũng có chết người đâu" Yoongi nhắm nghiền mắt, anh khuyên nhủ.

"...Ý anh là?"

"Em yêu Jin hyung rồi"

_______________________

Taehyung nhận ra....

"S-Sao vậy?" Seokjin bối rối, anh đỏ bừng mặt nhìn tới bàn tay mình đang được người kia nắm lấy, không ngừng mân mê.

"Xem ra...em cũng sa lưới rồi" Taehyung thầm thì rồi đặt lên mu bàn tay người lớn hơn một nụ hôn.

"T-Taehyung..." Seokjin bất ngờ vì hành động này của cậu.

Taehyung buông bàn tay anh ra, cười thỏa mãn vì cuối cùng đã thoát khỏi mọi vướng mắc trong lòng. Cậu dịu dàng nhìn Seokjin, hài lòng vì vẻ bối rối, thắc mắc của anh.

Taehyung nhận ra, mình đã sa vào lưới tình với Kim Seokjin.

________________________

"Lần này lại đấu tranh cái gì trong lòng? Và tại sao lúc nào cũng phải nhờ đến anh?" Yoongi nhăn nhó vì lại phải chứng kiến bộ dạng suy sụp của đứa em ngốc nghếch.

"Em có bị điên không nếu như lúc nào cũng nổi lên ham muốn không đứng đắn với anh ấy?" 

"..." Ra đây là vấn đề của thằng nhóc này.

"Em có bị điên không nếu luôn muốn độc chiếm anh ấy?" 

"..." Phạm trù này không phải vấn đề Yoongi có thể đưa ra lời khuyên được.

Taehyung ngẩng phắt lên, cậu lè nhè: "Anh nói gì đi chứ?"

"...Anh chỉ muốn nói rằng" Yoongi vỗ vai cậu, thở dài.

Taehyung mở to mắt mong chờ.

"Mày chính xác là bị động dục rồi"

....

Taehyung cảm nhận được, bản thân luôn vì người ấy mà nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ nhất, khác biệt nhất. Mặc dù cảm thấy khó chịu, căm ghét những thứ tâm trạng không quen thuộc, nhưng bởi người là tác nhân, là nguyên do cho mọi tình cảm của bản thân, nên cậu sẵn sàng đối mặt, cũng sẵn sàng để mình bị nhấn chìm. 

Nếu như không phải là yêu, tại sao lại có những tình cảm khác lạ đến vậy...Chỉ có yêu, mới khiến tôi trở nên kỳ quặc. Tôi chấp nhận tất cả, bởi vì người đó, chính là nguyên do cho tất cả xúc cảm của bản thân. Tôi hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng hay bất kể là gì đi nữa, tất cả tồn tại đều là vì người.

End #107.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top