Chap 8
Sáng hôm sau tôi tỉnh lại với cái đầu đau nhói chắc vì hôm qua tôi đã uống quá nhiều, tôi chẳng nhớ gì xảy ra hôm qua cả cùng với đó là tiếng anh tui gọi inh ỏi dưới nhà.
- BANG WON, DẬY ĐI CÓ ANH YOONGI SIÊU CẤP ĐẸP TRAI ĐANG CHỜ EM MUỐN BAY VỀ HÀN LẠI LUÔN RỒI NÀY, CÒN CÓ CẢ BANG YI YÊU QUÝ CỦA EM NỮA. - Taehyung la lối um sùm dưới nhà
Tôi cố gắng lết cái thân xác có 48kg mà muốn thành 84 kg vào nhà tắm.( Su: Thật ra Su cũng chỉ có 45 kg thôi mà không muốn nhân vật của mình như cây tăm nên phải thêm 3 kg vô.). Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh chắc cũng là điều phi thường nhất với tôi luôn rồi quá. Thay đại bộ đồ rồi bước xuống nhà với gương mặt uể oải của những người say.
- Anh hai, Yoongi, Jimin, Bang Yi , Won Yi, chào mọi người buổi sáng. - Tôi vô thức chào mọi người.
- Làm gì mà giọng như thế hở em.- Yoongi hỏi tôi. Tôi dùng hết sức lực còn lại của mình mà chạy thẳng vào người anh mà ôm cho đỡ nhớ.
- Em nhớ anh quá, hình như lâu lắm rồi mình mới gặp nhỉ.- Tôi gượng hết sức mà nói.
- Này, lại đây uống cái này cho giải rượu đi. Yoongi không thích những người mà toàn mùi rượu đâu.- Anh tôi nói. Tôi chỉ biết bĩu môi rồi chạy sang uống hết ly nước mà anh tôi đưa.
- Mà anh à, sao em không nhớ gì về hôm qua thế, chỉ nhớ hôm qua em đi bar với mấy anh và nhớ loáng thoáng vài việc.
- Anh cũng không biết.
*Cái gì ổng cũng không biết hết. Vậy mấy cái thứ không cần biết sao ổng cũng không biết luôn đi trời.*- Tôi nghĩ thầm.
Rồi tôi chợt nhận ra rằng hình như không có anh Jimin ở đây thì phải.
- Anh hai, anh Jimin đâu rồi. Hay tại hôm qua uống nhiều quá nên anh ấy chưa dậy.
- Sao anh biết được nó muốn dậy thì dậy chứ, nó không phải là anh quản.- Anh nói với tôi với gương mặt ngây thơ 'vô số tội' nhưng chợt anh nhận ra được điều gì đó mà chỉnh lại lời nói của mình lúc nãy. " Chết cha, em vào bếp đem ly nước mà anh để đó lên cho Jimin đi, không là hôm nay em không thấy nó xuất hiện luôn á."
- Sao em phải đem ờ, mang nước cho ảnh không phải việc của em.- Tôi làm giá.
- Vậy để anh mang.
- Thôi để em đem cho.- Nói rồi tôi cầm ly trà gừng đó mang lên phòng mà mém đổ mấy lần vì tính tôi đi không giống người ta đi lên cầu thang là phải nhảy cà tưng cà tưng mới chịu. Đến trước cửa phòng thì tôi phải hít một hơi thật sâu rồi mới dám gõ cửa.
*Cốc, cốc*
- Em mang nước lên cho anh, em vào được không.- Tôi ấp úng hỏi.
- Được.- Lạnh lùng.
Tôi vừa bước vào thì thấy anh đang ngồi trên đầu giường trên người thì mặc một bộ đồ pijama trắng ngồi lướt điện thoại mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
- Em để cái này ở đâu đây anh.
- Trên bàn.
- Anh ơi, em muốn hỏi anh chuyện này, có được không?
-Được.
- Sao hôm qua lúc em vào phòng anh thì em lại nghe anh gọi tên của Bang Yi thế.
- Không phải việc của em.- Act cool, Jimin đứng hình mất 5 giây rồi mới trả lời.
- Nae~~ Vậy em đi xuống đây.
Tôi gấp gáp đi xuống rồi nhìn thẳng vào mặt anh Taehyung rồi nói như muốn nhai anh luôn vậy.
- Anh hai~~ Anh ấy không cảm ơn em được một cái, ảnh còn không thèm nhìn em lấy một lần còn nói cái giọng ông nội bà ngoại với em nữa. Lần sau anh đừng hòng mà kêu em đi đưa đồ uống cho anh Jimin nữa ANH NGHE RÕ CHƯA.- Tôi hậm hực.
- Ok, ok là anh sai xin lỗi xin lỗi.
- Em không tha.- Tôi làm căng lên để đạt được mục đích của mình lúc này-mua đồ mới.
- Vậy em muốn gì.
- Em muốn vài món đồ anh mua cho em coi như là đền bù.
- Con này, hay lắm con ạ.- Anh cũng phải khuất phục trước tôi vì nếu không thì anh sẽ phải nhận cái kết đắng hơn bị bồ đá.
Một lúc sau thì anh Jimin đi xuống với vộ đồ tuyệt đẹp quá xá đã trên người.
- Anh à để em với Bang Won, Bang Yi xuống làm đồ ăn nha.- Nãy giờ cô mới lên tiếng.
*30 phút sau*
- Có đồ ăn chưa vậy.- Anh tôi lên tiếng hỏi.
-Anh đói mà muốn rã ruột luôn rồi nè.- Đến nỗi anh Yoongi phải hối thúc.
-Gần xong rồi anh à đợt một chút nữa nha.- Bang Yi nhẹ nhàng trấn an tinh thần ăn uống của các anh.
*30 phút sau nữa*
- Em ơi, anh sắp khô hơn con khô luôn rồi nè.- Anh tôi cứ ngồi lãi nhãi.
- Em ơi ra đây xem anh sắp chết vì đói luôn rồi này.- Anh yoongi chịu không được mà nói mãi.
-NHANH TAY DÙM CÁI ĐI.- Ổng quát.
" Chửi gì chửi quài, chả khác gì con đẻ của ổng. Nghe mà mắc mệt, tui sẽ cho ông ấy biết tay." - Bày mưa tình kế nhưng chỉ suy nghĩ trong đầu không cho ai biết ngoại trừ 2 người bạn yêu quý của tôi.
- Có rồi nè làm gì mà cứ nói mãi thế xong rồi. Tén ten.- Cả ba cùng bưng đồ ăn ra mà hào hứng.
- Xin lỗi vì hôm nay chỉ có mấy món này thôi.- Bang Yi cúi đầu xin lỗi.
- Uầy, làm gì mà em phải xin lỗi chứ. Tụi em làm cho là may lắm rồi đó chứ ở đó làm xin với chả lỗi gì.- Anh Yoongi nói.
- Ăn thôi! Mời anh hai, anh Jimin, anh Yoongi ăn sáng, ăn thôi nào. À mà cái này là cho anh Jimin đấy ạ, em làm riêng cho anh đấy- Tôi đưa cho anh ly nước mà tôi bỏ cả tâm huyết vào đó mà đưa cho anh. Anh đón ly nước từ tay tôi nghía nghía đưa đưa xoay xoay lắc lắc vài cái rồi cũng đưa lên mũi ngửi. Thời khắc tôi mong chờ nhất cũng đã xảy ra- anh đưa cái ly lên miệng uống. *Phụt* anh phun hết nước trong miệng lên người tôi. Anh nhìn tôi với con mắt như hai viên đạn. Rợn Người.
- Cái gì thế?!- Anh hơi lớn tiếng.
- Chỉ...chỉ là em bỏ một tí hắc xì dầu, tương ớt, tương đen, thêm một chút nước mắ...- Giọng tôi yếu ớt mà trả lời anh, người tôi run đến mức nhìn sơ từ ngoài thôi cũng thấy. Anh đem ly nước từ trên tay quẳng một mạch rất lớn làm ly bể thành từng mảnh. Tôi nhắm mắt lại, không may có một mảnh vỡ ghim vào chân tôi làm nó chảy máu. Tôi không la lên bất cứ tiếng gì mà chỉ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ giống như trái tim tôi bây giờ, chỉ định là trêu anh một tí thôi nhưng nào ngờ anh lại như thế này.
- Em...em xin lỗi.- Tôi run rẩy lên từng đợt, tôi như bị một lực vô hình nào đó đè nén mà đến hô hấp cũng khó khăn.
- Mày làm gì thế, em có sao không.- Anh tôi đứng dậy đi lại phía tủ thuốc lấy ra một ít rồi băng bó lại vết thương của tôi. Nhưng anh vẫn không quên tặng cho con người kia một cái đẩy vào vai làm anh phải lùi về sau mấy bước. Anh Jimin không nói gì mà đi thẳng lên lầu rồi đóng cửa mạnh một cái. Một tiếng "Xin lỗi" đối với anh khó lắm sao?
- Không sao đâu mà.- Tôi vẫn đang kịp nhận ra vấn đề thì mới thấy anh tôi đang ngồi băng bó lại vết thương cho mình mà cảm động. Tôi vì cảm thấy hơi bứt rứt vì mình mà bữa ăn này thành ra thế này. " Em lên lầu tìm anh ấy nói chuyện". Nói rồi tôi mặc cho anh tôi đang băng bó mà đi lên lầu.
- Em kệ nó đi tí nữa anh cho nó nghe gọi đò là được.- Anh tôi vẫn chăm chú băng bó vết thương cho tôi một cách tỉ mỉ nhất.
- Lỗi của em để em lên nói với anh ấy.- Tôi vẫn một mực muốn đi lên lầu nói chuyện cho ra lẽ mặc dù anh tôi có ngăn cản.
- Một là anh lên với em, hai là ở đây và đừng hòng đi đâu hết. Ok.- Anh tôi chơi trò chọn lựa, thứ tôi ghét nhất.
- Ok.- Tôi cuối cũng cũng chịu khuất phục trước anh mà trả lời.
Rồi mọi người cùng nhau ăn xong thì tôi và anh mới đi lên phòng Jimin. Đứng trước cửa mà tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi đơ người ra vài phút rồi mới gõ cửa. *Cốc cốc cốc*. 5 phút sau cũng chẳng có tiếng trả lời. Anh tôi định nhào lên may mà tôi cản kịp. Tôi ngậm đắng nuốt cay, hạ thấp liêm sỉ mà gõ tiếp.*Cốc cốc cốc* Đáp lại tiếng gõ cửa chỉ là một khoảng không im lặng đến khó chịu.
- Thằng kia mở cửa mau.- Anh tôi nhịn không được mà lớn tiếng mắng một tiếng. Một lát sau thì cánh cửa cũng chịu mở ra. Bước ra là một người con trai có một gương mặt hiền lành không kém phần nam tính khiến người khác dễ bị đổ gục khi lần đầu chạm mặt. Không ai khác. Jimin.
- Ông ào quá. Có việc gì.- Anh nhăn nhó mà nói. Hình như vẫn còn đang giận tôi vụ lúc nãy mà anh không thèm để ý đến tôi mặc dù tôi đúng ngay trước mặt.
- Em xin lỗi.- Tôi có gắng trả lời một cách tự tin nhất để che đi cảm giác run sợ lúc này. Tôi thật sự sợ sệt khi nhìn thấy anh.
- Thế thôi à. Còn việc gì không?- Anh vẫn khuôn mặt lạnh ấy mà nói chuyện với tôi. Anh dường như chẳng quan tâm gì nữa mà đóng cửa. Nhưng, tôi đã kịp một bước mà lách qua người anh mà chắn ngang trước cửa, giơ hai tay chắn ngang chặn không cho anh đi vào.
- Anh không xin lỗi em à dù gì thì anh cũng phun nước vào người em.- Tôi phẫn nộ mà nói với anh. Cảm giác run sợ vừa nãy bây giờ thì...biến mất.
- Xin lỗi. Hài lòng chứ.- Anh nhếch mém rồi nắm đầu tôi xoay rồi đẩy ra khỏi phòng. Tất cả cũng chỉ vì một chữ....lùn. Anh đóng cửa lại rồi tôi mới hoàn hồn.
- Hay thế Wonnie~~~ Từ trước đến giờ anh chỉ mới thấy nó xin lỗi ba người. Một là bà nó, hai là mẹ nó, ba là em đó. - Anh Suga cùng mọi người nãy giờ núp ở đâu đó mà tôi chẳng thấy chit khi anh Jimin đi vào trong rồi thì mới lòi đầu ra mà hóng chuyện.
-.....- Tôi sốc không nói nên lời. Hai đứa bạn của tôi phải dìu tôi xuống dưới phòng khách chơi. Mọi người đều xuống đủ cả kể cả con người mới xin lỗi tôi kia.
••••••••••••••••••To be continue••••••••••••••••••
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tui nha mọi người mà cho tui sao với cả bình luận thì tui dzui cám ơn lắm luôn. Kamsa. Hôm nay là Sinh nhật Jiminie đó. Bias của tui trời ơi vui chết mất. HAPPY JIMINDAY‼️‼️‼️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top