Chap 7
*Bên phía Taehyung với Jimin*
- Này Jimin, sao vừa nãy cậu phát hiện được thằng đó thế.
- Thì cảm giác từ lúc đầu rồi, bọn nó cứ nhìn chằm chằm nên biết thôi.
- Đúng là Park gia, để ý phết nhỉ. Còn gọi điện thoại báo tin cho mình nữa. Hay. Mình an tâm giao e.. À mà không có gì. -Anh Taehyung ngồi làm mặt ngây thơ để che giấu cho sự mém sì poi của mình lúc nãy. Jimin nở nụ cười khó hiểu.
* Về đến nhà*
- Won Yi à, em đưa Bang Won lên phòng giúp anh nhé với thay đồ cho nó nữa anh không tiện thay cho nó. Cảm ơn em nha.- Taehyung nói.
- Được mà anh đừng bận tâm, anh không nói thì em cũng làm mà.- Won Yi tặng cho anh một nụ cười thật tươi rồi xách tui lên phòng.
Won Yi thay đồ cho tui rồi nhẹ nhàng đặt tui xuống giường. Rồi Won Yi cũng đi về phòng.
Khoảng nửa tiếng sau tôi lờ mờ tỉnh dậy nhưng vẫn còn hơi men trong người vì khi nãy uống như vậy là quá sức với tui rồi. Tui chỉ nhận thức được rằng là ví của tui đang nằm trong túi của anh tui còn có cả thuốc giải rượu quý giá của tui ngay lúc này đây.
Tôi lom khom dậy rồi đi qua phòng kế bên nhưng không ngờ đó lại là phòng của anh Jimin đang ở. Tôi gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên tôi nghĩ rằng anh tôi đã ngủ rồi nên tôi không chần chừ mà đi thẳng vào phòng. Vừa bước vào phòng thì tôi thấy cái túi mà tui đang cần tìm thứ quý giá của mình đang ở trên đầu giường. Vừa lục lọi trong túi thì có một giọng nói khàn đặc phát lên:
- Bang Yi à, Bang Yi để anh ngủ ngoan đừng phá. - Anh vì ngủ mớ mà nói ra mấy câu này.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhh. - Tôi đột nhiên hét lớn. Cùng lúc đó thì Won Yi và anh tui chạy lên phòng xem có chuyện gì thì thấy tui đang đứng trong phòng anh Jimin với bộ đồ ngủ hơi gợi cảm trên người.
Anh tôi vội vơ đại cái mền trên người Jimin xuống quấn vào người tôi như cục chả lụa. Còn Won Yi đập đập vào người Jimin để anh ấy dậy hỏi cho ra chuyện. Sau một hồi thì anh Jimin dậy dụi dụi mắt rồi ngỡ ngàng.
- Sao mọi người lại đi vào phòng tôi hết thế. Còn phá hỏng giấc ngủ của tôi nữa.
- Anh nói vậy là sao hả? Anh đã làm gì Bang Won mà phải để cậu ấy hét toáng lên thế.- Won Yi vừa ôm tôi vừa ngồi nói như hét vào mặt Jimin.
- Cậu đã làm gì em tôi trong phòng này thế, tại sao em tôi lại ở trong phòng cậu. Nói mau.- Vừa nói Taehyung vừa nắm cổ áo Jimin mà ghì chặt.
- Này bồ làm gì ghê vậy, mình có biết gì đâu mới tỉnh dậy đã thấy mọi người ở đây rồi.- Jimin ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Bang Won, tại sao em lại ở trong phòng của Jimin?- Taehyung đưa ánh mắt sắt bén nhìn tôi.
- E..em chỉ là tưởng phòng của anh ở đây tại vì thường là phòng của anh sẽ ở bên cạnh em mà với lại em để quên ví của em trong túi của anh thôi nên đi kiếm.- Tui lúc này trả lời như tỉnh rượu hẳn mà trả lời anh tui như đúng rồi.
- Vậy à, vậy để anh đi lấy cho em mà lần sau đừng hét lên như thế không tốt cho giọng của em đâu, em có thể hét "Àhhhhhhhh" chứ đừng hét "Áhhhhhhhhh" nữa biết không.- Anh tui nhăn mặt nhìn tui.
- Thôi, đi ra ngoài hết đi cho tôi ngủ.
- Đi thôi, Bang Won.- Won Yi kéo tay tôi đi về phòng mà trên đường cứ lãi nhãi.
- Ê hay ha men đi qua phòng Jimin luôn. Ghê ghê. Há há há. Yêu mù quáng hả cưng.- Nó vừa cười gian xảo vừa nhìn tôi.
Cuối cùng thì ai cũng về phòng nấy ngủ một giấc ngon lành.
••••••••••••••••To be continue••••••••••••••••••••
Xong vậy là xong rồi nha. Chap này tới đây là kết thúc tuy hơi ngắn nhưng tui viết chap này xong là cũng nửa đêm luôn rồi. Mà mọi người có thấy tui tiến bộ không vậy nếu không thì cho tui xin ý kiến nha. Kamsa. Hôm nay là sinh nhật của Joonie á. HAPPY BIRTHDAY NAMJOON‼️💜💜💜 Mà dạo này Namjoon cứ làm cho con tim tui muốn rung rinh luôn vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top