Chap 5

Nguồn ảnh: HannieMilkTeA.

Warning: chap này sẽ hơi thô tục nếu ai không thích thì có thể không đọc nha:)

- Chị dâu đi với anh hai nha, còn em dâu đi với bạn anh hai đi.- Won Yi thì thầm vào tai tôi rồi chạy đến khoác tay anh tôi đi trước. Còn tôi thì phải lũi thũi đi với anh Jimin.

Bầu không khí càng nhộn nhịp khi đi sâu vào phố Bùi Viện. Nhưng không khí xung quanh tôi và Jimin oppa đều ngột ngạt. Tôi thấy vậy liền quay sang hỏi anh Jimin.

- A...anh à, anh có...có thích đi đến mấy chỗ này không?- Tôi hơi run hỏi.

- Bình thường- Chỉ hai từ ngắn gọn làm tôi hơi hụt hẫng.

- Em thì thích đến mấy chỗ này lắm. Lúc trước , ở bên Hàn muốn đi nhưng anh hai lại không cho vì bảo chỗ đó phức tạp lắm.- Tôi vẫn cố gắng hỏi.

- Ừ.- Nhưng anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với tôi chẳng mảy may để ý đến tôi. Mà thôi tôi cũng kệ vì có nhiều thứ làm tôi quan tâm hơn. Đó kẹo bông gòn nhìn nó thật ngon nghẻ.

- Anh ơi đợi em tí nhá em đi mua cái này một tí.- Tôi quay sang anh nhưng anh cuối cũng chịu đứng lại chờ tôi. Tôi chạy một mạch đến chỗ bán kẹo.

- Bác gái xinh đẹp à. Bác bán cho cháu hai cây nhé.- Tôi nhoẻn miệng cười với bác bán hàng.

-Cô bé thật biết nói chuyện đấy. Mà lại đây cô nói cô bé cái này này.- Bác cười nói với tôi.

-Gì vậy ạ.- Tôi nhướn người về phía cô.

- Cô bé là đứa con gái duy nhất mà tôi thấy vừa xinh đẹp vừa lễ phép đấy nhé. Ở đây toàn mấy đứa con nhà giàu không à.- Cô bán hàng vui vẻ nói với tôi. ( Tui ko muốn xúc phạm đến ai đâu nha mà tại vì hoàn cảnh nên tôi mới viết vậy)

- Con cảm ơn.

- Đây của con đây. Tổng cộng là 10 nghìn nhé.

- Vâng.- Tôi vừa nói vừa lục trong túi lấy tiền nhưng ví của tôi đâu rồi nhỉ. Haiz tôi lại để quên trong túi của anh tôi rồi.

- Cô đợi con một tí nhé con quên mang ví rồi, con ra kia lấy tiền.- Rồi tôi chạy một mạch ra chỗ anh Jimin.

- Anh có thể cho em xin ít tiền được không.- Tôi thành khẩn xoè tay nhìn anh.

- Để làm gì.

- Em em quên mang ví rồi.

- Bao nhiêu?

- 10 Nghìn thôi ạ.

- Đây cầm đi.- Nói rồi anh đưa tôi đến tận 10 triệu.

- Anh ơi, hình như anh đưa em hơi lố rồi thì phải đến tận 3 con số 0 đấy ạ.- Tôi ngạc nhiên hỏi anh.

- Trả tiền còn dư thì cứ cầm tiền mà dùng. Đừng hỏi nhiều.- Anh vẫn vô tư trả lời tôi.

- Nhưng mà không được đâu ạ.-Tôi vẫn đang hoang mang nhìn anh.

- Anh không phải là người thích nói nhiều.- Hình như anh đang tức giận thì phải.

*Bên chỗ anh Taehyung và Won Yi*

- Anh em mình cũng đi được một đoạn rồi nhỉ! Em có khát nước không anh đi mua.- Anh quay sang nhìn Won Yi.

- Vậy em cảm ơn.- Cô ngại ngùng trả lời. Rồi anh chạy đi tìm chỗ mua nước. Anh cứ chạy, một người cứ nhìn rồi miệng cứ cười.

Anh mới vừa rời đi thì có một đám người đi tới. Họ cứ xấn xấn vào cô vuốt tóc rồi chọc ghẹo.
- Cô em đi đâu vào đây chơi mà đi có một mình vậy?
- Nhìn nó ngon ha mày.
- Em nó phải là của tao.
- Em đi chung với bọn anh đi tụi anh sẽ cho em chơi từ A tới Z luôn.

- Mấy anh này làm gì mà cứ sáp sáp vào tôi vậy hả.- Cô lùi ra sau mấy bước. Rồi lấy tay để trước ngực để bảo vệ cho chính mình.

- Ngại hả cô em.
- Nhìn cô em là biết mất zin rồi phải không.
- Nhìn nó có hứng ghê mày.

Rồi đột nhiên từ đâu anh bay tới như một vị thần cứu tinh của cô vậy. Anh đứng trước cô rồi hỏi.

- Em không sao chứ. Tụi nó không đụng chạm vào em đúng chứ.- Khi anh đã cảm nhận rằng cô không sao thì anh mới nói tiếp.

- Mẹ kiếp. Vừa nãy thằng nào đụng vào người tao yêu. Không đứa nào dám trả lời à. Mẹ nó tụi bây đang làm tao sôi máu đó.- Anh lên giọng quát làm cô giật cả mình còn cô chỉ dám bịt tai mình lại vì cú quát của anh vừa rồi.

- Mày là thằng nào mà dám lên giọng ở đây hả. Từ trước tới giờ chưa ai dám đụng vào thằng Haetan này.- Tên cầm đầu giờ mới lên tiếng.

- À tao từng nghe danh mày hình như là đi cướp tiền của mấy bà già rồi rồi ngủ ở cái xó xỉ nào chứ gì.

- Mày nói lại tao nghe thử coi.

- Haiz thiệt là tội nghiệp cho ba mẹ mày mất 9 tháng 10 ngày để hình thành nên não mày mà chỉ với một câu nói mà mày khiến cho người ta nghĩ mày không có não luôn rồi. Haetan ah! Mày có nghe danh thằng Taehyung nắm đầu cả một công ty KTH chưa hả! - Anh nói với cái giọng khàn đặc khác hẳn với giọng anh thường ngày.

- Anh...anh, em xin lỗi vì đã động vào người của anh, xin anh tha mạng cho thằng không hiểu biết rộng này, em xin anh.

- CÚT cho khuất mắt tao.

Đến khi họ chạy đi hết thì anh mới bỏ bịt tai cô ra và xoa diệu vết thương tinh thần mà cô vừa nhận được.

- Em bỏ tay ra đi, bọn người xấu đi hết rồi không sao đâu.- Cô từ từ bỏ tay ra rồi mới chấp nhận được.

Đi khoảng được một lúc thì tôi bắt gặp anh hai và Won Yi đang ngồi gần đó.

- Mình đi thôi nào. - Anh tôi lên tiếng.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đi đến bar BWL. Không khí nơi đây khác phía ngoài vô cùng. Nhạc to hơn, người nhiều hơn, ánh đèn xập xình hơn.

•••••••••••••••••To be continue•••••••••••••••••••

Hé lu lại là tui đây. Tui thì thấy chap này hơi nhạt đúng hơm mà nhạt thì cũng đừng đánh rơi🌟🌟🌟 của tui nha. Kamsa.
Mà hôm nay là ngày quan trọng của Min Yoongi ( Suga) đó. Happy 3 years Agust D Mixtape đó. Happy Suga Day.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top