Chap 2
*Tua tới lúc ra về*
Hai đứa ra tới cổng , định đi về thì tôi nghe có tiếng gọi từ đằng sau: " Bang Won à , Bang Won." Rôi giật mình quay lại thì thấy anh hai đang lái xe tới .
- Sao anh hai la lớn vậy ?
- Có sao đâu.
- Mà anh lái xe đi đâu vậy?
- Lên xe đi anh chở hai đứa đi chơi.
- Mà đi đâu vậy anh?
- Lên đi rồi anh nói cho.
- Mà chỉ đi đến tối thôi đúng không anh?
- Ừm , chắc đi chừng 2 tuần thôi hà.
- Ủa gì kì dợ , vậy sao em đi học ? Sao anh hai đi làm được?
- Anh đã xin cho hai đứa nghỉ phép rồi , anh đã xin mẹ em rồi đó Won Yi còn đi làm thì anh thích nghỉ thì nghỉ.
- Còn đồ thì sao.
- Anh có nhờ người soạn đồ cho hai em rồi.
*Trên đường đi*
- Mà anh ơi mình đi đâu vậy?- Won Yi hỏi Teahuyng.
- À mình đi Việt Nam chơi.
-À anh hai đây là ...?
- Đây là Jimin bạn thân của anh hai cũng trong nhóm của anh luôn.
- Em chào anh ạ - Cả hai đồng thanh chào .
- Ừ chào hai em.
-" Giọng hay quá, em kết rồi đó nha." - Tôi nghĩ thầm.
*Tua tới lúc ra sân bay*
- Yi Yi , sao tớ thấy anh Jimin ít nói chuyện thế nhờ ? Đi cả buổi trên xe mà chẳng nói chuyện với mình mà chỉ nói chuyện với anh hai thôi ha.
- Ừ mà thôi kệ đi quan tâm làm gì cho mệt.
- Chuyến bay của mình là bắt đầu vào 7 giờ 45. Bây giờ ai muốn ăn gì không thì đi với anh.
- Tôi sẽ đi xung quanh trong sân bay , tôi không đói - Đây là lần đầu tôi nghe anh Jimin nói một câu dài như vậy.
- Tôi quay sang Won Yi và hỏi : Cậu có đi với tớ không ?
- Thôi cậu rủ anh Teahyung hay anh Jimin đi đi , tớ hơi đói tớ sẽ tìm thứ gì đó để ăn.
- Anh hai đi với em nha!!!
- Thôi Bang Won đi một mình đi anh hai phải đi tìm đồ ăn . TUI ĐÓI LẮM RỒI . A mà Jimin cũng đi đó .
- Thôi không được đâu , Bang Won thấy anh ấy cứ lạnh lùng sao ấy , ít nói quá . Sao Bang Won nói chuyện được . Mà Won Yi cũng đi ăn đó anh .
- Này Jimin mình giao em gái mình cho cậu đấy nhớ chăm sóc nó cho cẩn thận nếu có chuyện gì thì biết tay tớ . Won Yi em đi ăn với anh nha!
- Dạ dạ dạ - Won Yi mặt tươi hẳn lên không còn mệt như lúc nãy nữa.
- Anh đi nha Bang Won nhớ chăm sóc em tớ đấy nhé.
- Nae , anh hai đi cẩn thận đấy.
- Ừm...
- Ờ...
- Em nói trước đi.
- Thôi anh nói trước đi.
- Mình đi chung nha.
- Nae. Em hỏi anh câu này nha!
- Ờ em nói đi.
- Sao anh với anh hai quen nhau rồi làm bạn thân được vậy ? Em nhớ anh ở Seol còn nhà em thì ở Busan mà .
- À em còn nhớ lúc anh hai của em phải lên Seoul học không ?
- Dạ nhớ chứ anh hai đi mà bỏ em ở nhà chẳng biết chơi với ai buồn ơi là buồn.
- Lúc đấy anh bị bạn bè xa lánh vì anh hơi khác biệt với mọi người . Nhưng cũng chính lúc đó chỉ có Teahyung là nói chuyện với anh , cậu ấy động viên anh và giúp anh thay đổi mọi thứ nên bây giờ anh mới được như vậy . Bây giờ ahh rất yêu quý và biết ơn cậu ấy .
- Anh đẹp trai như vầy mà cũng bị xa lánh hả trời???
- Anh đẹp trai á . Em là người đầu tiên nói anh đẹp trai đó !
- Thì ... có sao nói dậy .
* Lúc này đi ngang qua một cửa hàng*
- Tôi chợt thấy một cặp móc khoá hình con Chimmy rất dễ thương . Tôi quay sang nói với anh Jimin : " Anh ơi em thích con này quá nhưng mà tiếc quá con này bán một cặp thôi."
- Thì em mua tặng cho anh hai của em một cái là được rồi .
- Thôi anh ơi anh hai em chẳng bao giờ chịu đeo móc khoá chung cả . Lúc trước em đi chơi , em cũng thấy có cái móc khoá kia đẹp quá , em cũng rủ anh hai mua chung nhưng anh hai chẳng chịu.
- Thì tặng cho Won Yi.
- Cậu ấy đang đeo móc khoá chung với Bang Yi rồi . Rồi tôi chạy thẳng vào cửa hàng cầm một cặp móc khoá rồi đem đi tính tiền . Tôi chạy ra và nói : " Anh đưa điện thoại của anh cho em để em gắn nó vào".
- Không , anh không thích .
- Thôi anh đưa cho em đi .
- Anh đã nói không là không mà - Anh ấy đột nhiên quát lớn.
- Sao anh có thể quát lớn như vậy đối với em chứ anh có biết từ trước đến giờ chưa một ai quát lớn với em như vậy !- Lúc này đột nhiên nước mắt của tôi không kiềm chế được từng giọt từng giọt rơi xuống .
- Tôi dùng hết sự dũng cảm có trong người mình đi thẳng một mạch về phía hàng ghế chờ và ngồi xuống . Trong khi những giọt nước mắt đang rơi xuống thì tôi thấy có một người đi từ xa bước đến và nói : " Em nín đi đừng khóc nữa , đứng dậy rồi đi về chỗ hẹn với Teahyung."
- Không anh tự mà đi một mình đi.
- Anh ấy đột nhiên xoè tay ra và nói : " Em đứng dậy đi anh đã hạ thấp cái tôi xuống rồi đó .
- Tôi dần nín khóc và ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới chịu đặt tay mình lên tay anh ấy . " Ô , tay con trai gì mà mịn màng và ấm áp thế nhỉ ?" - Tôi suy nghĩ.
Khi về đến chỗ hẹn thì Won Yi thấy mặt tôi đỏ lên nên hỏi tôi : " Cậu khóc à ? Sao cậu lại khóc?- Vì Won Yi biết tôi khi khóc mặt sẽ đỏ lên .
- Không , không tớ đâu có khóc .
- Đúng lúc ấy anh Teahyung nghe được thì quay sang ah Jimin và nói : " Cậu đã làm gì em tôi ?"
- Tớ có làm gì em cậu đâu , chỉ là...
- Chỉ là cái gì?
- Tôi vội chạy lại can ngăn nếu không thì anh hai với anh Jimin sẽ đánh nhau mất. Thôi cũng đã 7h rồi mình đi tới khu soát vé rồi lên máy bay đi. Thôi bỏ qua đi anh.
Vậy là hết chap hai rồi mong các bạn tiếp tục ủng hộ fic này của mình nha!!!
Đừng tiếc một cái bấm vào 🌟🌟🌟 này nhé.
Hôm nay là sinh nhật Jimin nên mình sẽ có vài bức ảnh này dành cho các mợ bias Jimin nha!!!!
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top