Jimin X TaeHyung

Tặng cho bạn TaeTaeVeeee , Sr bạn trước vì không như nội dung của bạn nha cần phải tập thêm về khoản đó . Mình chọn MinV thay cho KookV vì trong đầu mình hình ảnh của JK là dễ thương nên không cho lên làm anh được.

Anh là Park Jimin một CEO của tập đoàn VMs ( VMs City ) nổi tiếng , gia đình anh từ cái nghèo mà đi lên người trong nước nói đến không ai là không biết đến anh đặt biệt là VMs City một tập đoàn chuyên về kim cương đá quý.

Cậu là Kim TaeHyung hiện tại đang là sinh viên trường BigHit nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu , cậu sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng vì sao lại có mặt trong ngôi trường đó thì xin bật mí thêm một vấn đề vì cậu là bảo bối của Park Jimin CEO của VMs City , nên là cậu tuy có xuất thân không giàu có nhưng tiếng nói của cậu trong ngôi trường không phải là tầm thường.

Từ đi cậu chuyển sang trường này học cậu cũng đồng ý chuyển qua ở chung với anh để tiện chăm nhau , ba mẹ cậu cũng đã đồng ý giao cậu cho anh , cứ thế trong một ngôi nhà khang trang có một Park Tổng nghiêm khắc và một Kim bé con ương bướng

Mọi người biết gì không , hôm nay nhà trường có một cuộc họp giành cho hội học sinh năm nhất như cậu đây , nó cũng được xem là khá quan trọng đi nhưng đối với cậu thì không , cậu không hứng thú với những thứ sách vở và những cuộc họp nói về liên quan sách vở cậu lại càng không hứng thú mà đối với Park Lão Công của cậu nó lại rất quan trọng nga ~ thôi thì quyết định nghe theo lí trí chứ không nghe con tim vẫn như thường ngày cậu vẫn trốn không đi học

Buổi sáng tại Park Gia

  Bảo bối dậy thôi - Mèo Park là đang lay Hổ nhỏ dậy nhưng thường thì nhỏ nhẹ thì nó không có tác dụng với cậu

  Umm ~~ 5 phút nữa đi - Cậu

  Em muốn ngủ nga ~ - Cậu

  Hôm nay em phải lên trường để họp cuộc họp đầu tiên khi em bước vào trường đấy , dậy mau không trễ bây giờ - Anh

" Họp họp họp học sinh thì họp cái gì không biết nữa , nghe đến thôi đã thấy rất nhàm chán rồi " - Những lời này cậu cũng chỉ dám suy nghĩ trong đầu thôi

  5 phút nữa thôi , em rất buồn ngủ nga ~ - cậu

  Không 5 phút gì hết , lần nào cũng vậy anh lại phải thay nghe cô mắng vì em thường đi trễ - Anh

  Tại cô khó tính chứ bộ sao tại em - Cậu trả lời nhưng mắt vẫn nhắm nghen

  Cứ 1 phút là 1 .... - Anh bất lực vì chỉ có như vậy cậu mới thức ngay

  Được rồi em dậy rồi - Cậu

  Hmmm ~~ .... - Anh là còn chưa nói xong luôn đấy mà cậu đã hiểu ý như vậy rồi.

Tại bàn ăn.

  Tranh thủ ăn đi rồi đến trường, anh đi trước đây - Anh

Anh lúc nào cũng vậy luôn tin tưởng cậu cho phép cậu đi một mình đến trường nhưng anh đâu biết sự tin tưởng đó chỉ có mỗi mình anh nghĩ như vậy , cậu một tháng học cao lắm là năm buổi đa số còn lại cậu giao du với bạn bè đi đủ chỗ để chơi . Ví dụ như hôm nay sau khi ăn xong cậu và đám bạn sẽ đi tắm sông.

Tít ... tít ... tít ~

Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó.

  Alo qua đón tao đi - Cậu

  [ ..... ]

  Được tao ra liền đây - cậu

Vừa tắt máy cậu lấy cặp chạy vèo ra cổng cùng lúc thấy xe của cậu bạn đến.

   Thoải mái quá đi - Cậu la lên trong xe khi xe đang di chuyển đến khu các cậu đã bàn bạc hôm qua.

Nhưng người tính không bằng trời tính đâu nói đúng hơn là TaeHyung tính không bằng Jimin tính, hôm nay Jimin đột nhiên có chút vấn đề hợp đồng cần bàn bạc với đối tác ở gần nơi cậu sẽ đến. Có vẻ như hợp đồng sẽ hoàn thiện nếu anh không thấy cậu đang vui vẻ đùa giỡn ở con sông gần đó, thường thì anh sẽ không quan tâm về đám nhóc quậy phá nào đó đâu nhưng linh cảm mắc bảo anh rằng anh phải xoay qua xem , một cảm giác thật là phiêu khi đập vô mắt anh là trong nhóm ấy có cả bảo bối của anh nữa

KIM TAEHYUNG ~ - Anh là hét tên cậu thật to để cậu nghe thật rõ

Cậu nghe thấy tên mình được ai kêu liền ngó qua xem , mặt cậu xanh không còn một giọt máu khi nhìn thấy anh đang đứng ở đó , vội vội vàng vàng leo lên lấy áo chạy đến trước mặt anh nhưng cậu vẫn không dám nhìn mặt anh.

Bây giờ đang là giờ gì ? - Anh

Em.. em ... - Cậu

Đi về nhà với tôi - Anh

nghe như sét đánh ngang tay biết là sẽ không thoát được nữa rồi đành ngoan ngoãn quay lại xách cặp đi theo anh về .

_____________ Tua về nhà ______________

Đi lên lầu lấy roi xuống cho tôi - Anh

cậu không dám chậm trể nhưng bước đi vẩn còn chậm hơn, bướng cỡ nào cũng là đang rất sợ anh mà nổi giận lên có ba mẹ anh ở đây cũng chả cứu nổi cậu đâu

NHANH - Anh

Anh thật sự giận rồi quát cậu lớn tiếng như vậy mà

chát ... chát ... chát ... chát ... chát

Oaoa huhuhu ... anh nhẹ hức

chát ... chát ... chát ... chát ... chát

Aaaa ... huhuhu hức

Cậu vừa đi xuống anh đã đi đến giật lấy roi vụt vào chân cậu không thương tiếc

Đáng lẽ giờ này cậu đang ở đâu ? - Anh vẩn nghiêm mặt cho thấy vẩn chưa một chút gì gọi là bớt giận

[ ... ]

chát ... chát ... chát ... chát ... chát

Oaoa ... nhẹ ... nhẹ ... thôi anh

trả lời câu hỏi của tôi - Anh

Giờ này hức ... em ... ở trường hức ... anh nhẹ hức - Cậu

chát ... chát ... chát ... chát ... chát - vừa dứt câu lại là mưa roi rơi xuống đôi chân thon thả của cậu , cậu là chính thức khụy xuống vì đau

Cậu tuy ương bướng nhưng vẫn là một cậu nhóc nhát đòn , anh đánh nhiều và đau như vậy cậu thật sự là chịu không nổi a~

Hôm nay trường cậu có tiết gì ? - Anh

có họp hức ... học sinh hức ... của trường - Cậu

Tối qua tôi đã nói như thế nào ? - Anh

Chuyện đó hức ... rất quan ... trọng với ... học sinh hức năm nhất - Cậu

chát ... chát ... chát ... chát ... chát

Aaaa ... đau chết hức ... anh nhẹ đi mà hức

Anh đánh rất đau chân cậu bây giờ đã rướm máu và vài chỗ tụ tim lại rồi nhìn xót vô cùng , anh nhìn cũng đang rất xót nhưng cơn giận đang lấn át sự ôn nhu của anh.

chát ... chát ... chát ... chát ... chát

Cậu là không nghe lời nói tôi ra gì mà - Anh

chát ... chát ... chát ... chát ... chát

Oaoa anh ơi hức ... tha em ... hức

Rồi khi tôi thấy cậu thì cậu đang làm gì ? - Anh

Em hức ... tắm sông hức ... - Cậu

Thoát quần qua ghế nằm sấp cho tôi - Anh

anh hức ... đừng mà ... đau lắm ~ cậu thực sự đang rất mệt cũng rất đau chỉ mong anh hả giận mà tha

Bây giờ lời nói của tôi đối với cậu chẳng lọt tay nữa phải không - Anh

Không ... em nằm mà hức ... - cậu chầm chậm đứng dậy tránh động vết thương nhiều nhưng cũng không khá hơn cậu ráng gòng lắm mới đứng lên thoát quần được mà qua sofa nắm.

chát ... chát ... chát ... chát ... chát

aaaaaa... huhuhu

Có biết tắm sông rất nguy hiểm không ? - Anh

dạ biết hức - Cậu

vậy sao còn tắm ? cậu biết khúc đó xoáy rất nhiều không ? - Anh

cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu bị vướng vào vòng xoáy đó - Anh

Buông những lời đó ra chợt nước mắt anh rơi , anh rất sợ mất cậu , cậu mà có chuyện gì có lẽ anh sẽ hôi hận cả đời vì không bảo vệ cậu , bao nhiêu ôn nhu cưng chiều anh đều dành cho cậu kể cả ba mẹ anh cũng chưa ai nhận được sự ôn nhu đó , nhìn xuống vết thương của cậu do chính mình gây ra anh đau lòng không thôi nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Phạt người mình yêu thương chiều chuộng không dễ chút nào, kềm nén bao nhiêu là đau lòng.

Cậu thấy lâu quá roi vẫn chưa hạ xuống liền xoay qua nhìn anh , thấy anh khóc cậu cũng khóc theo từ khi sống chung với anh cậu chưa bao giờ thấy anh khóc cả , chắc anh đang đau lòng lắm.

  Từ nay cậu làm gì làm không liên can đến tôi nữa - Anh dứt bỏ một câu bỏ mặc cậu với vết thương mà đi lên lầu

Tuy hơi tuổi vì trước giờ khi đánh xong anh đều dịu dàng ôn nhu xoa thuốc vào vết thương , sủng cậu đến tận trời nhưng bây giờ là biết mình đang sai nên úp mặt xuống tay khóc bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu nước mắt , anh giận cậu , anh bỏ mặt cậu, anh không xem cậu là bảo bối nữa chỉ nghĩ thôi cậu lại khóc tiếp

Khóc một hồi cũng mệt nhưng không ai quan tâm cậu cũng không tài nào chợp mắt được, vác cặp chân đau đớn đi lên phòng anh

Cốc cốc ~~

  Vào đi - Anh

Anh vẫn lạnh nhạt cho thấy rằng anh cũng không nguôi giận đi một chút nào

  Cậu còn vào đây làm gì ? - Anh

  Anh ơi hức em biết sai rồi - Cậu thấy thái độ lạnh nhạt của anh nước mắt liền rơi không cần suy nghĩ

  Em xin lỗi hức anh đừng giận - Cậu

  Tôi sao dám giận cậu Kim đây - Anh

  Huhuhu anh đừng xưng hô như vậy hức , em biết sai rồi hức em xin lỗi - Cậu oà khóc lên khi cách xưng hô anh thay đổi hoàn toàn

  Em không nên đi đến những chỗ nguy hiểm hức em không nghe lời anh hức em làm anh lo hức nhưng sẽ không có lần sau nữa hức anh tha - Cậu tuông một tràn không cho anh chặn câu nào

Dù gì Bảo bối cũng đã lên đến đây xin lỗi cũng đã phạt em ấy rất nặng rồi, tim anh cũng muốn tắt thở rồi thôi thì vẫn là bỏ qua cho con Hổ ương bướng này đừng nói những chuyện này những chuyện lớn anh vẫn có thể bỏ qua nhưng không phạt không được đâu , cậu là bảo bối của anh cậu sau này sẽ bước chân ra ngoài xã hội nó sẽ làm khó dễ cậu rất nhiều cậu cứ như vậy hoài sẽ bị họ ăn hiếp mà thôi

  Lại đây ngồi vào đây - Anh vẫy tay kêu cậu ngồi vào lòng anh

Biết anh hết giận cậu quên hẵn đôi chân đang đau mà xà vào lòng anh.

  Em sợ anh không thương em nữa huhu - cậu

  Em sợ anh đuổi em về nhà - cậu

  Em sợ ... - cậu

  Bảo bối ngoan đừng sợ nữa, chẳng phải bây giờ anh đang yêu thương em sao - Anh

  Nhưng sau này anh không muốn tất cả chuyện này được tái lại một lần nào nữa - Anh

  Nae ~ - Cậu

  Nếu vi phạm nữa anh sẽ trả em về cho mẹ em , không nuôi nữa không thương nữa - Anh

  Không đâu mà , anh đừng đuổi, cũng không được hết thương em - Cậu

Anh ơi - Cậu

Sao hả bảo bối - Anh

Em buồn ngủ , em mệt , em muốn được ôm - Cậu nũng nịu trên người anh

Được được chiều em - Anh bế cậu theo kiểu công chúa về giường của hai người

Anh nhẹ nhàng xoa thuốc, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu ngủ , cái chính vẫn là nằm xuống ôm cậu vào lòng cho cậu an tâm mà ngủ . Vẫn như vậy vẫn là Park Jimin chiều chuộng thương yêu Kim TaeHyung nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top