Begin(Jungkook)
"-Cảnh giới giữa ngày và đêm
-Hai vũ trụ khác nhau...
-Đến từ hai thái cực tách biệt
-Lần này...hoà làm một..."
Giật mình thức dậy sau một cơn ác mộng đến từ quá khứ...
Nó...lại đến
Thật đáng sợ....
Ngồi dậy nhìn bóng tối đang nuốt chửng lấy mình....
Hệt như quá khứ của tôi vậy....
Một màu sắc quá đỗi quen thuộc-màu đen...
Tôi ngồi bất động trên giường...
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh để trấn an bản thân,nhưng ít nhất cũng là đủ để bước chân rời khỏi giường...
"Hyung..."
Là Yoongi-hyung.....
Không!!!
Không được nghĩ đến anh ấy nữa!!
Một chút ánh sáng đã xuất hiện...
Có thể nhìn thấy mọi thứ một cách tối tăm rồi...
Khung cảnh này...
Thật là ghê rợn...
Một khung cảnh tối tăm và...
Ashh!!Lại là Yoongi-hyung!!
Tại sao tôi chỉ quanh quẩn những suy nghĩ mơ hồ về anh ta chứ!?!
Sấm chớp loè sáng,trời đã đổ mưa....
Ôi,quá khứ của tôi hệt như căn phòng này vậy...
Một quá khứ tăm tối,đầy rẫy chết chóc,nỗi u sầu...
Đúng vậy đó là thanh xuân của tôi...
Tôi sẽ đủ bản lĩnh để vẽ tiếp thanh xuân chứ?..
Không...có lẽ là không..
Đúng vậy...tôi đâu còn bản lĩnh kia chứ??
Nhưng tôi muốn được cất cánh tự do,rời khỏi cái lồng đã giam giữ những hạnh phúc mà tôi vốn có...
Và tất nhiên,là một lẽ thường tình,những thứ thật sự hạnh phúc thì đều là sự vun đắp,chồng chất của đau thương...
Và chỉ có những người đủ bản lĩnh mới bước qua được...
Đúng vậy,anh ta thật bản lĩnh,còn mình thì...
Tôi ghét anh...
Tại sao anh lại bỏ rơi 6 đứa em của anh bị kẹt trong sự cám dỗ của thanh xuân kia chứ?
Tại sao!?!...
Chìm trong những suy nghĩ ích kỉ của mình,tôi không nhận ra được rằng nếu tôi cứ chần chừ như vậy,mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ một cách điên rồ...
Đúng vậy,mọi thứ bắt đầu trở nên điên rồ rồi...
Thanh xuân của tôi bị bốc cháy,ước mơ của tôi cũng theo đó mà lụi tàn dưới sự khốc liệt của ngọn lửa đó...
Tôi chỉ biết đứng bất động nhìn thanh xuân của tôi bị vấy máu...
Không!!!
Không thể như vậy được!!
Tôi..tôi không chấp nhận!
Trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy,tôi chỉ biết hét lên "hyung!!"
Tôi thật là vô dụng...
Một đứa chẳng có gì...
Chỉ biết ỷ lại người khác...
Đáng lắm...tôi đáng bị kẹt lại nơi đây,nhường chỗ cho những con người xứng đáng hơn..
Thanh xuân của tôi bị vấy nhiều máu hơn nữa...
Kết thúc thật rồi..
Trong khoảnh khắc định mệnh ấy,tôi cảm thấy như mình là một con người khác,một Jeon Jungkook mạnh mẽ hơn,không để thanh xuân phải kết thúc một cách tàn nhẫn như vậy...
Cho dù tôi đang phải chịu rất nhiều đớn đau,nhưng...tôi vẫn muốn bước tiếp...
Có lẽ...đây chính là...Yoongi-hyung...
Đúng vậy,thanh xuân của tôi chưa hẳn đã kết thúc...
Mà có lẽ.. là một khởi đầu mới thì đúng hơn...
Tôi biết ơn anh lắm đấy,Yoongi à...
Tôi sẽ gửi con hắc yến này cho Namjoon chứ??
Tại sao ư??
Vì..anh ta là kẻ sẽ gây ít nhiều nguy hiểm cho mọi người đấy,Yoongi-hyung...
"Vì đó là bình minh tối tăm nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top