Cơm kim chi
_ Suri, em làm phần cuối giai điệu cho anh nha
_ Ơ dạ, ok anh_ cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh nói nên cô hơi giật mình
_ Con bé này tâm trạng lúc nào cũng treo ngược hết_ anh buông lời chọc ghẹo cô
_ Hyung, anh nghe BangPD nói về việc gửi em đi Mỹ 2 năm chưa ạ
_ Anh có nghe, nhưng đó là quyết định của em, em có quyền từ chối, nhưng anh nghĩ em nên đi
_ Em cũng đang suy nghĩ
_ Suri, mấy năm qua em thật sự bỏ qua quá nhiều cơ hội rồi, anh mong cơ hội lần này em sẽ nắm lấy
Cô trầm ngâm suy nghĩ, anh thấy vậy thì thở dài
_ Lại không nỡ xa thằng nhóc đó à, em vì nó hi sinh nhiều rồi, lần này hãy chỉ suy nghĩ cho bản thân thôi, anh sẽ ủng hộ em
_ Em cảm ơn, em sẽ suy nghĩ thật kỹ ạ
Đã 2 tháng kể từ lời đề nghị đó, cô phải quyết định vì giữa tháng sau phải bay rồi
_ Yoongi, tối nay tới nhà mình, mình nấu canh sườn heo
_ Ok
_ Min Yoongi, nếu 1 ngày nào đó mình không ở cạnh cậu nữa thì sao_ cô ngập ngừng hỏi anh
_ Ý cậu là sao, mình mong đây là 1 câu nói giả thuyết
_ Uh, thì theo giả thuyết đó
_ Cậu vẫn luôn bên mình theo mỗi bước chân của mình, cậu sẽ mãi bên mình mà phải không_ anh nói rồi xoay ghế qua xoa nhẹ đầu cô
_ Uh, mình dõi theo cậu từng bước chân cho dù mình ở xa hay gần cậu
Anh cười, nụ cười mới ngọt ngào làm sao. Min Yoongi anh mãi là điểm yếu duy nhất của em, người khiến em động lòng mãi cũng chỉ có mình anh, cô nắm lấy bàn tay thô ráp của anh xoa nhẹ
_ Hôm nay Suri của chúng ta tâm trạng ghê nhỉ, định lấy cảm xúc cho ra 1 bài xuất thần à_ anh trêu chọc nhưng vẫn đan nhẹ ngón tay vào những ngón tay cô
_ Ừ, hôm nay mình cảm xúc rất nhiều MinPD đừng có mà phá vỡ
10 ngón tay vẫn đan nhau, căn phòng studio không lớn cũng không bé, chỉ vừa cho 2 bàn làm việc, 1 bộ bàn ghế nhỏ còn xung quanh toàn là thiết bị làm nhạc. 2 con người ngồi đó chăm chú làm việc, không biết là do chăm chú quá mà không ai thèm để ý đến bàn tay đang nắm lấy hay do bản thân họ không muốn buông đối phương ra
Anh liếc nhẹ qua khuôn mặt nhìn nghiên của cô, không đẹp toàn diện nhưng nó mang cảm giác gần gũi làm anh rất muốn yêu thương, anh miết nhẹ lên đầu ngón tay cô, bàn tay khẽ siết lấy, cô hơi giật mình quay qua nhìn anh
_ Sao
_ Đồ ngốc_ anh mỉm cười nhẹ vừa như nói cô ngốc vừa như nói bản thân vậy. Đúng vậy 2 kẻ ngốc yêu nhau nhưng lại không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, không dám đối mặt với trái tim mình. 2 kẻ ngốc chỉ biết lấy danh nghĩa bạn thân để ở cạnh nhau, chỉ có người ngốc mới tự làm tổn thương mình như vậy. Nhưng đó là lựa chọn của anh và cô, lựa chọn tổn thương chính mình để được ở cạnh nhau
_ Yoongi, mình muốn ăn cơm rang kim chi_ cô mè nheo với anh khi vừa về tới nhà
_ Chẳng phải cậu nói cậu làm cơm cho mình à_ anh vừa tháo dây giày cho cô vừa nói
_ Nhưng mình mệt lắm rồi, người không dậy nổi luôn này_ cô nói rồi đổ người lên lưng anh đang ngồi
_ Thật là_ anh cứ thế cõng cô trên lưng đi tới sofa
_ Xuống_ anh cộc lốc nói
_ Mình mệt, mình lười, trên lưng cậu ấm hơn_ cô đeo anh như koala, tay chân đều vòng qua ôm anh thật chặt. Cô thừa biết cách đối phó với anh, vì anh rất cưng chiều cô
_ Xuống cởi áo khoác đi mình sẽ cõng_ anh vừa nói vừa đánh nhẹ vào chân cô
Nghe anh nói vậy cô liền đứng lên sofa cởi balo và áo khoác ra, vừa đợi lúc anh bỏ áo khoác ra là cô nhảy lên lưng anh liền
_ Đồ con heo, nặng chết đi được_ anh lầm bầm nhưng vẫn ôm đùi cô sốc nhẹ lên, sau đó bước vào bếp nấu cơm với 1 con gấu lải nhải đủ thứ chuyện trên lưng
_ Yoongi lúc nấu ăn là đẹp trai nhất
_ Thôi, cô khỏi nịnh bợ, không có lần sau đâu_ anh phũ phàn nói nhưng cô biết anh đang cười, cô ở bên anh quá lâu để hiểu được tất cả về anh
_ Yoongi, mình sẽ đi Mỹ 2 năm_ vùi vào hõm cổ anh cô khẽ nói
_ Uh, mình biết_ anh hơi ngừng hành động lại nhưng liền sau đó lại tiếp tục
_ Cảm ơn cậu
_ Thoả sức thực hiện ước mơ đi, chỉ cần cậu nhớ có người luôn nấu cơm kim chi cho cậu là được rồi_ giọng anh trầm thấp vang lên kèm theo đó là tiếng xào nấu, mang tới cho cô cảm giác ấm áp lạ thường
_ Yoongi, mình muốn xăm tên cậu trên cơ thể lắm nhưng vì sợ đau nên mình không làm_ cô thở dài nói, hơi thở của cô thổi nhẹ bên tai làm anh hơi ngứa
_ Vậy thì đừng làm
_ Uh, mình buồn ngủ_ cô càng ngày càng tuột xuống, anh vội sốc người cô lên cười nhẹ sau đó nước tới sofa thả xuống
_ Mình ra liền đừng có mà ngủ đó_ cô và anh rất giống nhau, đều rất thích ngủ, cô ngủ nhiều tới nỗi đôi khi anh cảm tưởng cuộc sống của cô chỉ có chiếc giường thôi
Ăn uống tắm rửa xong thì cũng đã gần 11h đêm, cô từ phòng tắm bước ra, đi ngang qua phòng nhạc thì nghe tiếng nhạc nho nhỏ phá ra, khẽ mở cửa anh đang ngồi quay lựng lại bật lên 1 giai điệu rất hay
_ Vào đi_ anh lên tiếng, anh biết cô ở đó lâu rồi, cả tiếng thở của cô anh còn biết huống chi mùi hương hay bước chân
_ Hay đó_ cô ngồi vào chiếc ghế cạnh anh
_ 1 bản tình ca_ anh nhấp con chuột vào từng nốt nhạc nói
_ Tình ca hả, mình tưởng MinPD chỉ biết diss người thôi chứ_ cô cười thích thú chọc ghẹo anh, anh liếc mắt nhìn cô như kiểu tôi diss cô luôn giờ, làm cô ngưng bật
_ Muốn nghe không
_ Được
_ Khi nào ra album đi rồi nghe_ anh luôn phũ phàn với cô thế đó
_ Mình về phòng, không nói chuyện với cục đá nữa
_ Hôm nay mình ngủ phòng cậu_ cô vừa bước đi anh liền nói nhẹ, không quan tâm cô có đồng ý hay không, vẫn đeo tai nghe và tiếp tục công việc
Cái tên này thật là, làm được 1 đĩa cơm kim chi là muốn đòi thù lao liền. Cô bước vào phòng, để cửa phòng không khoá, lên giường ngủ trước
Giữa khuya cô thấy giường lúng xuống, cô biết chắc là anh vào, xoay lưng về phía anh ngủ tiếp, nhưng vừa nằm 1 chút anh liền vòng tay qua ôm lấy cô từ phía sau
_ Mình ghét cậu xoay lưng vào mình_ cậu nói nho nhỏ vang lên
Nghe vậy cô liền xoay người lại trong vô thức, mắt vẫn nhắm chặt, cô vòng tay qua ôm lấy người anh, vùi đầu vào ngực anh mà tiếp tục ngủ
Anh khẽ mỉm cười ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, chơi đùa với mái tóc dài đang xoã ra trên gối
_ Nếu mình đợi cậu về được, cậu nhất định phải chấp nhận tiếng yêu của mình nha_ anh nói sau khi xác định được cô đã ngủ say, hôn nhẹ lên tóc cô anh ôm lấy cô gái anh yêu 10 năm qua vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top