Chap 3

Bị nói trúng tim đen người mẹ kế của cùng cô em gái nhỏ của tôi giật nảy mình lên

Bà ta cười gượng làm khuôn mặt buồn rầu nói

- Tại sao con lại nghĩ như vậy chứ? Ta đã đích thân nấu cho con để tẩm bổ vậy mà...

Dứt lời bà ta cắn môi nghĩ " con bé này từ khi nào mà nó lại khôn lên vậy? "

Tôi cười nói

- Haha con xin lỗi, con đùa hơi quá rồi, bây giờ con sẽ uống cho người xem

"Mình mà cứ tiếp tục nghi ngờ như vậy thì có lẽ sẽ không ổn " Tôi đưa chén canh lên miệng cứ thế mà uống cạn, thấy hành động của tôi như vậy bỗng chốc bà ta có hơi nhếch mép lên, tôi bỏ chén canh xuống cười tươi

- Canh thật sự rất ngon!

Bà ta đưa tay lên xoa đầu tôi cười hiền hòa, một nụ cười chan chứa sự giả dối nhẹ giọng nói

- Con gái ngoan...ta nghĩ con cũng mệt rồi, con nghỉ ngơi đi nhé ta lui đây

Tôi hành lễ khom lưng cúi đầu chào bà nói

- Vâng ạ

Bà ta vừa đi khỏi phòng tôi không lâu, tôi đã bắt đầu cảm thấy không ổn, đầu tôi dần đau nhức như bị đá đập vào vậy "tác dụng cũng nhanh thật", tôi nhanh chóng kêu gọi Yejin

- Cô nhanh gọi đại phu giúp tôi! Tôi bị trúng độc rồi

Nghe được hai chữ trúng độc, làm cô nô tì đó trở nên cuống cuồng cả lên, Yejin hốt hoảng nhanh chóng chạy ra ngoài, cô lo lắng nghĩ "tiểu thư mong người làm ơn đừng bị gì"

Tôi thấy cô ấy đã đi khỏi liền cắn môi nhăn mặt, cười khẩy

- Đúng là lúc đầu nên để mình bị hại trước sau đó trả gấp bội thì sẽ cay hơn nhỉ

Lúc sau Yejin quay trở về cùng với đại phu, do chữa trị kịp thời nên sức khỏe lẫn tính mạng của tôi không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng sức là được 

Vài ngày sau khi đã bình phục hoàn toàn tôi cùng Yejin trốn ra ngoài để dạo chơi, mấy người đó cứ nhốt tôi mãi trong phòng như vậy chắc có ngày tôi không bị hại chết mà cũng chết vì chán mất, tôi leo lên cái cây to gần bờ tường để nhảy ra ngoài, Yejin bên dưới nhìn lên tôi lo lắng vô cùng trong lòng cứ thấp thỏm mãi không yên

- Tiểu thư người cẩn thận

Tôi cười nói

- Tôi biết rồi sẽ không chết đâu cô đừng sợ

Vừa đạp qua thành tường tôi liền trượt chân mà ngã xuống, Yejin hoảng hốt mà hét to lên

- TIỂU THƯ!!!

May ghê tôi vẫn chưa chết nhưng tôi ngã từ chỗ cao như vậy nhưng sao lại không có cảm giác đau đớn gì nhỉ? Lạ lùng, tôi chòm dậy mở mắt ra ngó xung quanh, vui mừng kích động nói

- Ra ngoài được rồi!!

- Ra ngoài cái đầu ngươi! Mau cút xuống khỏi người ta

Tôi ngó xuống dưới thân mình, tôi ngạc nhiên vì đang đè lên một người con trai lạ mặt mà còn là một cực phẩm nữa, tôi ngẩn ngơ ra vì nhan sắc của người con trai kia

- Ngươi ngắm đủ chưa?

Người đó bắt đầu bực lên, tôi luống cuống rời khỏi thân của người con trai đó, tôi nhanh chóng xin lỗi người trước mặt

Cùng lúc đó Yejin chạy về phía tôi và hành lễ với người con trai đó, tôi liền kéo Yejin lại hỏi

- Cô cho ta hỏi người này là?

Yejin vô cùng sốc khi tôi không biết người này là ai, Yejin liền nói nhỏ

- Tiểu thư người này là nhị hoàng tử Yoongi và cũng chính là hôn phu của người

- What!?

Tôi đã thật sự sốc vì câu trả lời đó, hôn phu!? Cái con người này ư? Tôi quay sang nhìn từ đầu đến cuối cái con người tên Yoongi trước mặt " đẹp trai vậy ai chơi lại mấy người! Tiểu thư Jang Subin cô quả là có số hưởng rồi, nhưng dù gì tốt nhất mình cũng nên cảnh giác với con người này... Cũng chính con người này mà cô tiểu thư họ Jang ấy đã phải chết rất thảm! "

Tôi mặc kệ hắn liền quay người lại kéo Yejin đi

- Đi chơi nào kệ hắn!

Yoongi từ nãy đến giờ đã nghe lọt hết tất cả những câu nói của hai người họ khuôn mặt liền trở nên khó chịu

" Cô ta không nhớ ta?? Không biết ta là ai? Còn nói mặc kệ ta? Lúc trước cô ta mỗi lần thấy ta liền rất e thẹn và ngượng ngùng mà, luôn tìm cách để được gần ta vậy mà giờ đây là sao? Cô được lắm. Nhưng thấy cô ấy sung sức như vậy chắc là đã khỏi bệnh rồi..."

Yoongi khẽ mỉm cười và quay người bước đi

4/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top