Chap 25
Mặt trời vừa nhô lên đỉnh, Yujin đã như muốn đạp tung cánh cửa phòng của tôi, cô tiến nhanh đến chiếc giường nhỏ bé mà tôi đang say giấc nồng, thúc giục tôi nhanh rời giường, cô nói
- Tiểu thư! Người nhanh dậy đi, hôm nay người có hẹn cùng với nhị hoàng tử về thăm nhà đấy!!
Tôi cau mày kéo chăn qua đầu không thèm để tâm đến Yujin, lười nhát ừm nhẹ một câu cho cô ấy biết rằng tôi đã biết, rồi mơ màng ngủ thiếp đi, Yujin thấy thế liền nở nụ cười "thiện lành" nhẹ giọng nói
- Nô tì chỉ muốn nói một câu là nhị hoàng tử sắp đến đây rồi, tiểu thư cố gắng mà đối diện với ngài ấy trong bộ dạng như thế đi nhé
Nghe đến ba chữ nhị hoàng tử, cơn buồn ngủ của tôi như bị đánh bay đi, thật mất mặt làm sao khi mà bị tên hoàng tử thúi đó thấy được bộ dạng lôi thôi của mình, hắn lúc đầu đã không có thiện cảm với mình rồi, giờ mà còn được chứng kiến thêm cảnh tượng này thì chắc lại trở nên chán ghét hơn nữa, vừa nghĩ đến thôi tôi đã có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt ấy của hắn rồi, thật khiến người khác rùng mình
Tôi vội vã rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình, sửa soạn lại bản thân, khi mọi thứ đều làm bản thân tôi cảm thấy hài lòng rồi thì vừa kịp lúc Yoongi đến, tôi thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài tiếp đón anh với dáng vẻ đẹp nhất, tôi hành lễ nói
- Hoàng tử
Môi anh mỉm nhẹ gật đầu đáp lại tôi
- Chúng ta xuất phát nào...
Tôi và anh đang cùng ngồi chung một cỗ chiếc xe ngựa, trong không gian nhỏ hẹp như vậy chỉ có hai người, tôi thực ra có chút không tự nhiên, anh nãy giờ cứ chăm chăm nhìn tôi, làm tôi càng không tự nhiên hơn nữa, tôi bối rối không biết nên làm sao, chẳng lẽ tôi lại làm điều gì khiến anh không vừa lòng ư? Tôi nuốt nước bọt cố gắng ngó vu vơ miễn là không chạm vào mắt anh là được, bỗng anh trườn người về phía tôi, làm tôi giật mình quay sang nhìn anh, anh khẽ nói
- Subin nàng cho ta mượn vai một chút nhé, mấy ngày nay ta lại mất ngủ nữa rồi, bản thân có chút mệt mỏi
Tôi không nói năng gì liền gật đầu đồng ý, mọi người đừng nghĩ rằng tôi không có lòng tự trọng khi miệng thì nói ghét anh, nhưng lại dễ dàng đồng ý cho anh dựa vào vai mình ngủ, thật ra tôi định từ chối đó nhưng khi tôi thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh tôi lại không nỡ làm như vậy...
Anh mỉm cười vì tôi đã đồng ý, liền tiến về phía chỗ ngồi gần tôi, gục đầu xuống bờ vai nhỏ của tôi, không được bao lâu anh đã chìm vào giấc ngủ, lại khuôn mặt yên bình khi ngủ ấy, nó như cuốn hút lấy tôi vậy, khuôn mặt thường ngày của anh không cau có thì cũng lạnh như tiền, cũng nhờ sự nghiêm túc trên khuôn mặt đấy nên đa số mọi người đều không dám lại gần anh... Và tôi cũng không ngoại lệ gì
.....
Khoảng một thời gian lâu sau đó, đôi vai của tôi như mất dần cảm giác vì bị một con mèo to bự đè lên, tôi thở dài một hơi, nhìn sang anh con người đang say ngủ ấy, tính xấu của tôi liền nổi dậy, tôi đưa tay nhéo nhéo cái mũi cao dài kia của anh, rồi chọt chọt lấy đôi má, phì cười khúc khích, anh nheo mặt lại làm tôi một phe hoảng hồn, vội rút tay lại, ngồi yên ngay ngắn, chăm chăm nhìn xem rằng anh đã tỉnh chưa, tôi liền thở phào nhẹ nhõm vì con người này vẫn còn say ngủ, tôi thì thầm nhỏ mắng anh
- Làm lão nương hú cả hồn cái tên hoàng tử thúi này, cũng may là do anh đẹp trai nên tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này
Yoongi nhịn cười, anh từ lúc bị tôi chọc phá đã tỉnh lâu rồi, cũng vì biểu cảm của Subin có chút thú vị nên anh muốn chứng kiến thêm chút nữa, nào ngờ lại bị người con gái này mắng cho một trận, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh bị một người mắng là thúi, anh đưa tay giơ lên ngửi, nào có thúi, hôm qua anh đã cho người tắm rửa rất kĩ rồi mà... Cảm giác có chút hơi hụt hẫng, nhưng may sao có câu sau của Subin bù đắp được nên trong lòng cũng có chút vui vui
....
Sau một chặng đường dài, cuối cùng xe ngựa cũng đến nơi, tôi thở dài, thật sự không muốn vào nơi này chút nào, tôi vừa bước xuống xe ngựa thì người em gái "thân mến" đã nhanh chóng chạy về phía tôi, hỏi thăm tôi rất thân mật
- Tỷ! Tỷ về rồi, muội nhớ tỷ quá, sao tỷ lâu đến vậy rồi không về thăm nhà lấy một lần chứ?
Tôi cũng vui vẻ đáp lại lời hỏi han ấy
- Tỷ cũng rất muốn về thăm nhà lắm chứ, nhưng lại không có thời gian rảnh rỗi, tỷ rất tiếc, hôm nay được về thăm nhà thấy muội vẫn khỏe mạnh tỷ vui lắm
Không có thời gian rảnh rỗi gì chứ, tôi ở trong phủ của Yoongi không ngủ thì ăn, không ăn thì cũng đi dạo vòng quanh thưởng cảnh, cuộc sống của tôi chưa bao giờ nhàn rỗi đến thế, tất cả lời nói của tôi đều toàn dối trá, và tất nhiên lời hỏi thăm của người con gái kia cũng không phải là thật lòng, miệng thì nói quan tâm và nhớ tôi nhưng mắt lại không ngừng hướng về Yoongi, cô cười lướt qua tôi tiến về phía Yoongi hỏi thăm
- Hoàng tử, đường xa như vậy người không mệt chứ?
Yoongi nhìn cô cười mỉm lịch sự đáp
- Ta ổn
Cô cười tươi nắm lấy tay anh kéo vào trong phủ
- Nhanh vào trong để nghỉ ngơi thôi nào thưa hoàng tử
Rồi bỗng chốc cô nhìn xuống phía cánh tay mình, ngượng ngùng thả tay ra, xấu hổ nói
- Ta... Ta vô ý quá lỡ nắm lấy tay người mất rồi, người sẽ không trách phạt ta chứ?
Nhìn thấy khuôn mặt bối rối như phát khóc đến nơi của cô, anh nói
- Không sao, ta không bận tâm đâu, cô đừng lo lắng
Tôi từ đằng sau lắc đầu ngán ngẩm vì sự giả trân tuyệt vời đến từ phía em gái bé bổng của mình, nếu cô ta quay về thời đại của tôi để làm diễn viên thì chắc rằng cô ta sẽ dành lấy được danh hiệu ngôi sao hạng A mất.
11/7/2020
Chà cũng lâu rồi Nho mới viết lại ;-; nên mọi người hãy góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top