Chap 22

Taehyung bám chặt lấy vạt áo của tôi, hơi thở anh gấp gáp hơn mọi khi, khuôn mặt anh dần đỏ lên, anh cắn chặt răng đau đớn, tôi ngồi băng bó cho anh mà trong lòng không khỏi thấp thỏm, anh rốt cuộc không sao chứ? Vì sao vị thái y kia sao lại chậm trễ đến như thế?

...

Chuyện là vừa  nãy tôi vừa từ chỗ Namjoon trở về thì gặp Taehyung, anh mở lời mời tôi về phủ anh cùng anh thưởng thức điểm tâm từ sứ thần ngoại quốc ban tặng, tất nhiên tôi cũng rất vui lòng nhận lời vì tôi muốn thử xem điểm tâm từ nước ngoài từ thời xưa có mùi vị như thế nào, trên đường đi anh luôn tìm đề tài để tạo ra cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, một lần nữa anh lại kể về khi xưa khi mà Subin bất chấp mạo hiểm mà nhảy xuống để cứu mạng anh, đúng là lúc trước khi anh nhắc về việc này trong tâm trí của tôi có vụt ra một chút hình ảnh đó nhưng nó khá mờ ảo nên tôi cũng không nắm rõ về chuyện này lắm, tôi cười đáp lại anh, vẫn câu trả lời đó rằng tôi không nhớ rõ về điều này, anh ban đầu có chút hụt hẫng nhưng rồi lại trở nên tươi rói nói

- Không sao, miễn là em hiện tại đang ở ngay cạnh ta là được rồi

Dứt lời anh nắm lấy tay tôi, vuốt nhẹ mái tóc của tôi, ánh mắt anh nhìn vào tôi ý muốn nói với tôi rằng tôi là một người rất quý giá đối với anh, những cử chỉ và biểu hiện này của anh rất khác với mọi lần, nó làm tôi có chút ngượng ngùng vì điều này, đây là lần đầu tiên có người khác giới nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi nghiêng đầu sang một bên tránh né ánh mắt ấy của anh, anh phì cười đưa tay lên xoa đầu tôi

- Sao hả? Ta làm em rung động rồi sao?

Đúng là tôi cũng có chút bị cuốn theo anh, nhưng vì thể diện của bản thân tôi tất nhiên là sẽ phủ nhận nó rồi, bỗng biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi, anh hốt hoảng lao đến ôm chầm lấy tôi xoay người tôi về hướng khác, tôi ngơ ngác không hiểu gì thì thấy anh la lên một tiếng, anh nhanh chóng ra lệnh cho thị vệ tuần tra gần đó

- Người đâu nhanh bắt lấy thích khách!

Tôi hoảng hốt ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh bắt đầu có chút biến sắc, tôi nhanh chóng đẩy anh ra xem thử vết thương phía sau lưng anh, thật may rằng nó không trúng phải những chỗ hiểm, tôi dìu anh về phủ, cho người truyền thái y, vì thông qua biểu cảm của anh tôi nghĩ rằng cung tên này chắc chắn có tẩm độc...

Dù tôi đã sơ cứu vết thương từ mũi tên đó, nhưng còn độc tố thì tôi thật sự không biết anh trúng phải độc gì, trên vết thương của anh không có dấu hiệu bị bầm tím do những chất độc nguy hiểm gây nên... Tôi thầm than trách sự chậm trễ của vị thái y kia, trong lòng tôi lo lắng không thôi chỉ vì đỡ mũi tên ấy cho tôi mà anh bị như thế này, anh bấu chặt lấy vạt áo của tôi, thở gấp, khuôn mặt không ngừng đỏ lên, hơi thở hỗn loạn, những biểu hiện này của anh liền làm tôi bất an, tôi mở lời động viên anh

- Hoàng tử người sẽ không sao đâu, hãy cố gắng lên

Anh mở miệng mấp máy nói

- Ta... Ta nóng quá, rất khó chịu 

Tôi lấy khăn tay lau mồ hôi vã ra từ trên trán của anh,  khi ngón tay tôi chạm vào người anh, anh liền giật bắn mình lên, anh ngước nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, khó khăn nói 

- Tránh... Tránh xa ta ra... Ta... Ta hình như trúng phải xuân dược rồi...

Anh nói rồi đẩy người tôi, lúc nghe Teahyung nói anh bị  trúng xuân dược tôi liền kinh ngạc, anh nói tôi tránh xa ra nhưng làm sao tôi có thể bỏ anh đi trong tình trạng như vậy được chứ, anh nheo mày loạng choạng tiến về chỗ cây kiếm của anh, anh rút kiếm ra đâm vào cánh tay mình để giữ cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn, máu đỏ từ từ chảy ra nhỏ từng giọt xuống sàn, anh lớn giọng nói

- Nhanh! Tránh xa ta ra... Ta không muốn làm em tổn thương... Làm ơn hãy rời khỏi đây

Tôi thấy anh trở nên như vậy liền sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi phòng anh, đúng lúc đó may mắn sao vị thái y kia đã đến nơi...

... 

Tôi đi qua đi lại trước cửa phòng Taehyung, trong lòng cứ có gì đó nôn nao không thôi, một hồi lâu khi thấy vị thái y kia ra khỏi phòng của lục hoàng tử tôi liền khẩn trương hỏi

- Hoàng tử người ấy không sao chứ?

Ông ấy nở nụ cười với tôi để giúp tôi an lòng, đáp

- Hoàng tử không sao, mà ta đúng là khâm phục người, người vì muốn giữ chút lý trí của bản thân mà đã dùng cả kiếm đâm vào thân thể của chính mình, ta nghĩ rằng đối với lục hoàng tử vị tiểu thư đây chắc chắn là rất quan trọng... Ha ha thật thất lễ ta lại nói nhiều rồi

Tôi cười nói cảm ơn với vị thái y đấy, và cũng khá ngạc nhiên vì lời nói của ông, tôi he hé cửa nhìn vào trong thì thấy anh đang nằm đấy ngủ say từ lâu rồi, qua việc lần này lòng hảo cảm của tôi đối với Taehyung có chút tăng lên, tôi rất biết ơn về những việc anh làm cho tôi...

Trên đường về tôi tự hỏi rằng là ai lại muốn ám sát tôi cơ chứ? Đã thế còn tẩm cả xuân dược loại mạnh vào cây cung rốt cuộc ý định của họ là gì? Nếu như không nhờ Taehyung đỡ cho tôi thì thật sự hiện tại tôi không biết bản thân mình sẽ gặp phải chuyện gì... 






2/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top