Chap 20
Bầu trời hôm nay thật ảm đạm, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm, vài giọt mưa rơi xuống tạo nên những âm thanh lách tách, lách tách trên nền đất, cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi vào căn phòng tôi khiến tôi khẽ rùng mình lên vì lạnh, vài ngày trước trời vẫn còn rất đẹp vì sao chỉ thoáng chốc mà đã thay đổi như thế này rồi? Tôi hít hít mũi rồi bỗng dưng hắt hơi, Yejin thấy vậy liền sợ tôi cảm lạnh cô nhanh chóng đi lấy cho tôi một cái áo choàng, tôi nhận lấy nó rồi vui vẻ nhìn cô nói lời cảm ơn
Vài ngày trước cô ấy chuyển đến phủ hoàng tử để chăm sóc cho tôi, tôi mừng rằng cha cô ấy đã khỏi bệnh, lúc tôi bị nhị hoàng tử kia bắt cóc cũng là lúc cha cô ấy mắc bệnh nên tôi đã khuyên cô ấy về nhà một chuyến và giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi nên cô ấy đã có mặt ở đây
Tôi nhìn ngoài trời mà than ngắn thở dài, cũng vì cơn mưa này mà tôi phải ở yên trong phòng, chán chết mất, Yejin nhìn tôi như vậy liền càu nhàu vì trông tôi hiện tại chẳng ra dáng của một tiểu thư cao quý gì cả, thì cũng đúng mà tôi nào phải tiểu thư của mấy người đâu chứ! Tôi đường đường là một cô học sinh bình thường, xui xẻo sao bị đưa đến cái thời đại này... Mà nói xui xẻo thì cũng không đúng vì nếu không chuyển sinh thì giờ tôi đã thành một thứ gì đó bẹp dí nằm dưới đất rồi, bị nguyên một chiếc xe tải tông trúng luôn cơ mà, đúng là chết thảm mà
Tôi chống cằm ngắm nhìn khung cảnh thông qua cửa sổ trong phòng, khoảng mấy phút sau tiếng gõ cửa phòng tôi liền vang lên, Yejin vội vàng ra mở cửa thì đập ngay vào mắt cô đó là nhị hoàng tử, cô khẩn trương hành lễ với anh, anh gật đầu với cô một cái rồi nhanh chóng tiến đến chỗ của tôi, tôi thấy anh liền ngỡ ngàng, nhanh chóng đứng dậy hành lễ với anh, nói
- Hoàng tử cơn gió nào đưa người đến đây?
Anh mỉm cười đáp lại tôi
- Thời tiết xấu quá nên ta không thể hoàn thiện công việc của mình được, nhưng nếu để một ngày trôi qua như vậy thì thật uổng phí đó là vì sao ta đến để thăm nàng
Lại nàng... Cách xưng hô này làm tôi thật sự muốn phản bác nhưng liệu nói ra anh sẽ giết tôi chứ? Anh ta lại là một tên có tính khí thất thường nữa, thật muốn chống đối nhưng không thể hic!!
Anh ra lệnh cho Yejin để cho hai chúng tôi một mình, cô liền cúi người nói vâng rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng, trước đó cô còn ra ký hiệu chúc tôi vui vẻ nữa, hic vui vẻ thế nào được cơ chứ? Anh tiến đến chiếc giường thân yêu của tôi và đặt mông ngồi xuống, anh nói
- Subin nàng lại đây
Tôi có chút chần chừ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tiến về phía anh, tôi đứng cách anh hai mươi phân, anh nhìn tôi cau mày nói
- Nàng sợ ta à?
Sợ? Đúng vậy tôi đang rất sợ đây, ai biết rằng anh sẽ làm gì tôi chứ khi phòng chỉ có hai chúng ta, tôi nở nụ cười lắc lắc đầu tỏ ý mình không sợ, anh thấy thế liền nói
- Vậy nhanh tiến lại gần ta hơn nào
Tôi nuốt nước bọt, bước lại gần anh hơn, anh cười đưa tay kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi, anh hít lấy mùi tóc của tôi, cạ cạ mặt vào đầu tôi, nhìn anh hiện tại không khác gì một con mèo to xác, tôi ngỡ ngàng lắp bắp nói
- Hoàn... Hoàng tử, người sao vậy?
- Mấy hôm nay ta rất mệt...Nàng ngủ cùng với ta nha
" Ngủ " Nghe được câu đó tôi liền giật mình, khuôn mặt của tôi cũng có hơi phớt hồng, anh thấy biểu cảm thú vị này của tôi liền cười trêu chọc
- Nàng nghĩ gì bậy bạ à?
Tôi luống cuống phản bác
- Làm... Làm gì có!
Anh cười thành tiếng, đáp lại
- Nếu nàng muốn gạo nấu thành cơm thì ta cũng sẽ không ngần ngại đâu
Gạo nấu thành cơm cái đầu heo nhà anh!! Tôi hiện tại rất muốn hét cái câu đó vào mặt tên chết bầm biến thái này, tôi ra sức đẩy anh ra cười gượng nói
- Hoàng tử người đừng như vậy, ta cảm thấy không thoải mái
Anh nghe thấy tôi nói vậy liền có chút mất mát, tôi nghĩ rằng nếu là người con gái lúc xưa được anh ôm chắc chắn sẽ không bao giờ buông anh ra, nhưng hiện tại người sở hữu cơ thể này là tôi chứ không phải cô gái ấy nên tôi không muốn làm những việc gì thân mật với anh cả! Anh nhẹ buông tôi ra, tôi liền đứng phắt dậy
Bỗng trên trời một tia sáng lóe lên, tiếng sấm chớp vang lên phát ra một âm thanh chói tai, tôi giật bắn mình, nhào đến ôm chặt lấy anh run rẩy, tôi thật ra rất sợ sấm vì từ khi còn nhỏ đến nay tôi luôn ở nhà một mình, cứ hể mỗi khi trời đổ mưa, sấm chớp lại vang lên, âm thanh đáng sợ ấy luôn làm tôi khiếp đảm, những lúc đó tôi luôn trốn vào một góc trong nhà ngồi khom mình lại ôm chặt lấy đôi tai mình nước mắt giàn giụa thầm cầu mong bố và mẹ bên mình, " Bố mẹ hai người mau trở về đi, con sợ... hức hức ", nhưng điều đó đúng là khó mà xảy ra khi bố mẹ tôi đều là người tham mê công việc
Anh kinh ngạc vì cơ thể tôi không ngừng run rẩy, anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi đưa tay vuốt vuốt lưng tôi trấn an, anh nói
- Không sao có ta đây rồi nàng đừng sợ
May mắn sao nhờ anh mà tôi cũng vơi được phần nào lo sợ, trời dần tạnh mưa, tôi liền buông anh ra, ngại ngùng cảm ơn anh, anh thì mỉm cười nhìn tôi không nói gì, bỗng anh có chút trầm ngâm suy nghĩ "Subin nàng ấy sợ sấm sao? Nhưng theo như ta nhớ không lầm nàng ấy từ trước đến nay chưa bao giờ sợ sấm qua mà, kì lạ..."
7/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top