Chap 16
- Không đừng mà!!!
Tôi hét toáng lên choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa cả người, mắt còn ươn ướt đọng lại chút nước, anh đang ngồi ngủ ngay giường nó liền bị nó làm cho giật mình thức dậy, anh mừng rỡ ôm nó vào lòng, người anh run lên từng đợt, tôi ngơ người ngỡ ngàng, anh đây là đang lo lắng cho tôi ư? Nhưng vì sao? Rốt cuộc là anh đang có ý định gì?
Anh nuối tiếc buông nhẹ tôi ra, thở phào nhẹ nhõm, anh cúi người xuống nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng, chất giọng trầm ấm vang lên
- Thật may mắn là cô không sao
Tôi ngước nhìn anh, tròng mắt có chút đỏ, có vẻ như anh chỉ vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, tối qua anh ở đây nguyên một đêm sao? Trong lòng tôi bỗng nổi lên một chút gì đó cảm kích
Anh cười lảo đảo đứng dậy, mắt anh lờ mờ, anh hơi chùn bước về phía sau, anh tặc lưỡi đưa tay lên ấn vào trán nhăn mặt khó chịu, những ngày gần đây vì việc chính sự khá nhiều và có chút rắc rối nên việc nghỉ ngơi của anh có hơi không điều độ, cộng với việc hôm qua thức trắng đêm chăm sóc tôi, dù là thần tiên cũng khó có thể nào cầm cự được, tôi kéo anh nằm xuống giường của tôi, đẩy chân anh lên, lấy chăn chùm kín anh lại, nói với giọng chắc nịt
- Hiện tại người nên nghỉ ngơi đi, không thì sẽ nguy hại đến sức khỏe đấy!
Anh chồm dậy lắc đầu nói
- Ta ổn! Công việc hiện tại đang...
Tôi nheo mặt, không để tâm đến những lời anh nói, tôi đè anh xuống rồi lạnh giọng nói
- Công việc công việc! Bộ người muốn mất mạng à?
Anh nhìn tôi chằm chằm, thấy gương mặt tôi kiên định như vậy chắc chắn rằng dù cho có chuyện gì tôi cũng sẽ không cho anh rời khỏi cái giường này, anh thở dài ngoan ngoãn nghe lời của tôi, tôi cười hài lòng, định bước ra ngoài cho anh nghỉ ngơi thì bị bàn tay to lớn kia của anh giữ lại... Anh đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói
- Cô...Đừng đi
- ???
- Cô chí ít hãy ở đây đến khi ta ngủ say được không? A... Không... ta ...ta
Tôi phì cười, được rồi theo ý anh vậy, coi như trả công anh đêm qua đã chăm sóc tôi, tôi ngồi ngay xuống cạnh anh, tay vẫn không rời cái nắm tay ấy của anh, anh mỉm cười rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, tôi ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt khi ngủ của anh yên bình vô cùng
- Người ngủ ngon...
Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra, rồi âm thầm bước ra ngoài, không khí hôm nay thật trong lành, tôi vươn vai hít thở sâu một hơi, thầm nghĩ " Thời tiết đẹp như vậy không đi dạo thì phí quá đi mất ", vừa dứt cái suy nghĩ trong đầu, tôi liền tung tăng đi đu đưa
Bước chân tới cứ thế tiến bước đến vườn hoa nhỏ trong phủ của Yoongi, ở đây thật sự rất đẹp, rất nhiều loài hoa khác nhau được trồng tại nơi này, cảnh đẹp liền làm tâm trạng tôi trở nên phơi phới hơn hẳn, tôi đưa tay chạm vào bông hoa đang nở rộ kia, từ từ kề mũi vào cảm nhận mùi hương của nó, mùi hương khiến đầu óc tôi dễ chịu hơn hẳn, tôi vui vẻ vừa hát vừa thưởng thức khung cảnh này
Từ phía xa xa có người đã nghe được giọng hát của tôi, người ấy ngỡ ngàng ngắm nhìn tôi, lắng nghe giọng hát của tôi, âm thầm mỉm cười " Giọng hát thật tuyệt... Ta tự hỏi em là ai?"
- Hyunh! Hyunh nhìn gì mà chăm chú thế!
Jimin tiến lại vỗ vai con người đang say mê giọng hát ấy của tôi, người đó liền giật mình cười cười gãi đầu
- Không có gì đâu! Ta đi thôi
- Nae~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top