Chap 15

Tôi đi loanh quanh trong phủ của Yoongi thở dài một hơi, chưa gì đã hơn một tuần trôi qua rồi, một tuần này phải nói là vô cùng nhàm chán tôi chả biết làm gì ngoài ăn và ngủ, tên hoàng tử ngố Yoongi kia cũng không thấy hiện hình đâu, anh ta rốt cuộc đi đến chỗ nào rồi chứ? Bắt tôi ở nơi đáng ghét này còn không một ngày đến hỏi thăm gì...

Tôi lẩm bẩm chửi rủa anh ta vài câu, rồi trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng hay ho đó là tẩu thoát! Tôi nở nụ cười gian xảo, nhanh chóng lập kế hoạch đợi thời cơ chín mùi rồi thực hiện, thời điểm thích hợp nhất để trốn khỏi nơi này chính là ban đêm!

Ngày dài trôi qua đêm cũng dần buông xuống tôi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, liền nhẹ nhàng hé mở cánh cửa sổ ngó ngang ngó dọc, hài lòng mỉm cười thời cơ đây rồi, tôi nhấc một chân qua đạp lên thành cửa sổ chuẩn bị đưa chân kế tiếp lên thì cánh cửa phòng tôi bật tung ra, tôi giật nảy mình mất đà nhưng nhanh chóng bám lấy được thành cửa, tôi thở phào suýt chút nữa là ngửi mùi đất rồi

Sống lưng tôi bỗng dưng lạnh buốt, tôi run run nuốt nước bọt quay đầu lại nhìn cái người mở tung cánh cửa phòng tôi, tôi kinh ngạc toi rồi! Là anh! Anh cau mày nhìn tôi hỏi

- Cô đang làm gì vậy?

- Ta... Ta..

Tôi lắp bắp không thành tiếng, liền cố hít sâu vận dụng bộ não siêu trí tuệ của mình nghĩ ra một cái cớ hay ho để nói dối anh, tôi cười gượng nói

- Ta... ta đang hóng gió!

- Hóng gió với cái tư thế đó!?

Anh nghi hoặc nhìn tôi, tôi ngước xuống nhìn tướng đứng của mình hiện tại, xấu quá đi! Tôi nhanh chóng trèo xuống cười hì hì

- Cô muốn đi đâu vào giờ này?

- Ta nào có muốn đi đâu đâu, ta là đang hóng gió người tin ta đi

Tôi không muốn anh hỏi thêm câu nào nữa nên liền đánh trống lảng

- Còn người đêm khuya vậy rồi vì sao lại đến đây? Xông vào phòng một nữ nhi chưa có mối quan hệ gì với mình như vậy thật không phải

Yoongi cười thầm tiến từng bước lại gần tôi, tôi theo phản xạ lùi về phía sau, anh càng tiến tôi càng lùi, cũng không lâu tôi không còn đường lùi nữa, anh ép sát tôi vào trong tường, nở nụ cười gian xảo thì thầm bên tai tôi

- Vậy sao ta và cô không cùng tạo một mối quan hệ nhỉ?

Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, đây thật ra đều là cảm xúc của nguyên chủ tôi không thể nào kiểm soát được nó, cho dù hiện tại tôi đang là chủ của cơ thể này nhưng trái tim lại chẳng chịu thay đổi, điều này thật khó khăn

Yoongi cười mỉm, anh đưa tay đè lên tường chặn hết mọi lối thoát của tôi, nói

- Mặt cô đỏ quá này, có phải là đang rung động trước ta không?

Tôi đưa tay muốn dùng lực chặn anh lại lắp bắp nói

- Hoàng...tử xin người giữ tự trọng! Mau thả ta ra!

Anh buông tôi ra, tôi nhanh chóng tránh né sang một bên, anh cười buồn nghĩ "Em thật sự ghét sự tiếp xúc của ta đến vậy sao?" 

Tôi liệu rằng có phải hoa mắt không, bỗng dưng tôi thấy được nét gì đó thoáng buồn trên mặt anh ta, tôi cười đùa xua tan đi ý nghĩ đó đi, không đời nào anh ta vì mấy hành động này mà buồn tủi được đâu, tôi cận trọng nói

- Vì sao muộn vậy rồi người còn đến đây vậy?

Anh cười nói

- Chúng ta cùng ra ngoài đi dạo chút nhé? Ta muốn thư giản 

Tôi gật đầu đồng ý, rồi hai người cùng nhau ra ngoài, màn đêm huyền ảo cứ thế xuất hiện ngay mắt tôi, thật đẹp, bao lâu nay đây là lần đầu tiên tôi thấy một bầu trời đầy sao đến như vậy, ở thế giới kia của tôi để có thể ngắm nhìn được bầu trời như vậy đúng thật khá khó, nghe lạ nhỉ? Bầu trời sao ngắm thế nào mà chả được chứ? Nhưng thời gian của tôi ở thế giới đó chỉ có học, học và học... Thời gian nghỉ ngơi thật sự là con số không. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng liệu rằng mình có thể trụ được thêm bao lâu nữa đây... 

Đồng ý ra ngoài vào giờ này đúng là cũng không tệ đi. Gió trời se lạnh của ban đêm lùa đến làm tôi có chút hơi rùng mình, tôi có hơi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh thiếu sức sống quá, không biết những ngày vừa qua anh đã gặp những việc gì, bọng mắt Yoongi có chút sưng có vẻ là do mất ngủ, lòng tôi bỗng có chút gì đó xót xa, tôi lo lắng hỏi

- Những ngày nay người gặp chuyện gì khó khăn sao?

Yoongi nghe vậy liền thở dài, cười nhẹ

-  Đúng là có gặp chút việc hơi khó nhằn, nhưng ta giải quyết xong cả rồi

Dứt lời anh cởi áo choàng bên ngoài của mình ra choàng lên người tôi, Yoongi đưa tay vuốt chỗ tóc đang rối của tôi, biểu cảm và hành động của anh nhẹ nhàng vô cùng, trong đấy mắt anh có gì đó rất yêu chiều và đầy sủng ái, tôi ngạc nhiên vô cùng... Dù cho người ngốc đến mấy nếu rơi vào tình cảnh này như tôi thì chắc chín mười phần cũng nhận ra rằng đối phương hiện tại đang thích mình rồi, tôi đỏ mặt, tim đập loạn xạ 

Bỗng đầu tôi trở nên đau nhức, hình ảnh kiếp trước của Subin bị anh giết một cách dã man bỗng hiện lên trong đầu tôi, toàn thân tôi run lên vì sợ hãi, cảm giác chân không còn chút sức lực nào, tôi ôm người run rẩy lên từng đợt, liền ngồi bệt xuống đất, Yoongi thấy vậy liền hốt hoảng đỡ lấy tôi, anh lo lắng hỏi tôi, nhưng tôi lại chẳng có chút sức lực nào để trả lời lại anh nữa, trước mắt tôi chỉ còn lại một mảng tối, tôi cứ thế mà ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top