Chap 7: Mem mới là người của Tộc Thần Chết?!

Sau cái ngày được Kihyun cứu thì Changkyun bị cấm ra ngoài cho dù là đi ra sau nhà. Thứ nhất là vì cha cậu sợ cậu lại bị ông chú đó hãm hại lần nữa, thứ hai là vì trong giới Vam, cha cậu được gắn với danh là ác ma có cánh trong truyền thuyết. Giết người không ghê tay. Mấy ngày nay bị nhốt trong nhà chán muốn chết! Mà...cứ mỗi lần chán thì lại nhớ tới hyung ấy. Ừm.. cái kiểu tính cách lạnh lùng nhưng không thiếu những cử chỉ quan tâm ngọt ngào. Haizz.. nhắc tới thì lại càng muốn gặp. A, có lần anh í nói anh í học ở trường Bighit! Cậu chớp chớp mắt ngay lập tức dịch chuyển ra cửa. Vừa ra tới thì đã bị ông bố chặn lại...

_ Con đi đâu đấy?! – Ông bố nắm áo thằng con đang chuẩn bị 'vượt ngục'

_ Ba ~ Con có phải là động vật quý hiếm?! – Cậu nhăn mặt nói

_ Ai bảo con là con của ông già có quá trời người hận làm chi?! – Ông cũng lầy lội nói lại

_ Ba à... ai bảo ba đi gây thù chuốc oán làm chi để rồi con phải gánh thế này?????? - Cậu chu mỏ lên cãi lại

_ Ba có bảo con gánh đâu mà con cằn nhằn ba chứ????? – Ông cũng rống mỏ lên cãi – Không nói nhiều nữa! Vào nhà NGAY cho ba!!!!!!!!!! – Ông nói xong thì cũng tống thằng con đang vùng vằn đi vào nhà

_ APPA!!!!!!!!!!!!!!!! CON HẬN BA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_______________________________

*Tối cùng ngày*

_ "Hì... Ba không thể nào trông con mãi được!!!!! – Cậu nhìn ông già đang ngáy o o mà cười khả ố - Con đi nhập học đây!!!!!!! – Nói xong rồi chạy đi mất

À, hóa ra là cậu bảo cô người hầu của mình bỏ thuốc ngủ liều mạnh vào ly máu rồi mang lên cho ổng :)))) ây gu... thằng con quỷ quyệt này!!!!!

__________TRƯỜNG BIGHIT___________

*Cốc...cốc...cốc*

_ Vào đi! – Thầy hiệu trưởng vừa xem báo cáo vừa bảo người ngoài cửa vào

_Chào thầy ạ!! – Cậu cúi đầu 90 độ chào thầy

_ Em đến đây làm gì?

_ Thầy nghĩ con trai Lim gia đến đây để làm gì?!

_ Chỉ cần em không phá cái trường này là ok!

_ LEE JOOHEON!!!!!!!!!!! ANH THÔI ĐƯỢC CHƯA?????? – Cậu quát thẳng vào bản mặt của thầy hiệu trưởng

_ Wae?! Chẳng phải cứ mỗi lần em tới trường thì y như rằng cái trường sắp phải ban bố lệnh sơ tán sao??? – Jooheon lườm cậu

_ Sơ tán cái đầu anh!!!!!! – Cậu cầm chồng hồ sơ đập thẳng vào đầu Jooheon – Em đến đây là để nhập học!!!!

_ Gì ồn thế?! – Kihyun từ đâu bước vào. Mặt ngáy ngủ nhìn Jooheon

_ Hyung?! – Cậu tròn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của anh

_ Hyung lại trốn học á?! – Jooheon nhìn Kihyun đang trong bộ dạng thế này thì biết thừa ổng vừa từ trên cây xuống

_ Sao nhóc lại ở đây???? – Anh lại gần bàn làm việc của Jooheon lấy cái kính gọng tròn che lại cái gương mặt ngáy ngủ của mình

_ Em đến để đi học cùng với hyung nè!!!!!! – Cậu chạy lại khoe giấy nhập học tập với anh

_ Cha em có đồng ý chưa mà chạy theo anh??? – Anh nhìn thằng nhỏ đang giơ tờ giấy ra mà mỉm cười

_ Không đồng ý em tự tử cho xem!

_ Vậy là chưa?! – Anh hỏi lại cậu

Vừa lúc đấy thì cha cậu xuất hiện, khỏi phải nói cậu giật mình thế nào

_ Con được lắm.... dám bỏ thuốc ngủ vào ly máu của ta!!!!!!! Xem ta có trừng trị con ra mặt hay không!!!!! – Ông tức giận tóm lấy cậu

_ Appa ~ tha cho con!!!!!!!!! – cậu chạy ra sau lưng anh – Hyung, cứu em!!!!!!

_ Haizz... thôi đi Lim chúa tể ạ!!!!! Nếu nhóc ấy muốn đi học như vậy thì ngài cứ để nhóc ấy đi đi! – Anh cản ông lại

_ Thôi được! Nếu con có mệnh hệ gì thì đừng đến tìm ta! – Nói thế chứ ổng cũng chưa an tâm để cậu rời khỏi nhà

_ Con biết rồi! Có Kihyun hyung bảo vệ con mà!!!!!! – Cậu quàng tay cậu vào tay anh

_ Thôi rồi... Kihyun à, hyung đã trở thành sủng vật của nó!!!!! – Jooheon nhìn anh cười ha hả

_ Nếu nó nói thế thì nhờ cả vào cậu vậy! Ông già này phải về nhà lo chuyện nhà rồi!!!!! – Ông quay lưng đi cười thầm – "Mày lớn rồi con ạ!!!!!!!!"

_ Cảm ơn appa nha <3 cưng appa nhất hệ mặt trời!!!!!!!!

Thế là chuyện nhập học của Changkyun cậu nó gian nan thế ấy..... giờ tua tới ngày hôm sau xem thử bé học thế nào nha....

_____________________

*7h sáng hôm sau*

*LỚP PHA LÊ ( THƯỢNG ĐẲNG)*

_ Em hãy giới thiệu với mọi người đi! – Thầy Yoongi kéo Changkyun vào lớp

_ Xin chào tất cả các bạn, mình là Lim Changkyun. Mong mọi người giúp đỡ!

______________

*Giờ ngữ văn*

Trong giờ này, lúc bà giáo đang thao thao bất tuyệt mấy cái định lí, định nghĩa gì đó thì cậu lại gật gà gật gù, cái mặt như muốn đập xuống cái bàn. Bỗng, bà giáo gọi ngay cậu vừa định ngủ thì lọt vào tầm ngắm của bả

_ Nè em học sinh mới kia, nêu cho tôi định nghĩa của từ Kết Hôn!

Chết cha! Nãy giờ có nghe giảng bài đâu mà biết. Cậu gãi đầu. Bà giáo lên tiếng nói

_ Nói theo suy nghĩ của em cũng được!

Bỗng chốc hai mắt cậu sáng rỡ, miệng xổ một tràng "kiến thức" uyên thâm của bản thân

_ Thưa cô! Theo em Kết Hôn là một hình thức bỏ nhà theo trai được pháp luật và xã hội công nhận ạ!!!

Nghe đến đây thì cả lớp bật cười, cả bọn một phen bất ngờ vì sự lém lỉnh của cậu. Câu trả lời hồn nhiên của cậu làm cô giáo rụng rời tay chân, bà giáo tức lắm nhưng không làm gì được.

_ Changkyun, em giỏi lắm! Ra ngoài cửa lớp QUỲ GỐI ĐẾN HẾT TIẾT CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!

Cậu vui vẻ đi ra ngoài... chưa chắc là đi quỳ gối như lời bà giáo....

________________________

*Giờ triết học*

Changkyun thấy tiết này chán quá nên chưa học được 15 phút thì đã ngủ thẳng cẳng . Ông thầy bỗng chỉ tay về phía cậu và bảo:

- Em kia! Đứng lên cho tôi!

Hyungwon vỗ nhẹ vào mặt đánh thức cậu. Cậu đứng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh

- Ai gọi tôi thế?

- Là tôi! - Tiếng ông thầy nghiêm túc vang lên - Em ngủ ngon nhỉ? Có nghe tôi giảng bài không?

- Thầy phải lấy làm tự hào khi giọng thầy có sức truyền cảm ru em ngủ chứ! – Cậu gãi đầu, gãi tai, dụi mắt.

Ông thầy tức lên nên gằn giọng

- Cho tôi một ví dụ về logic. Liền, ngay và lập tức!

- Thế nếu em cho được thì thầy cho em ngủ đến hết tiết này nhé! – Cậu tự tin đặt điều kiện với ông thầy. Dù gì cậu cũng là con nhà quyền quý nên cậu chẳng sợ ai (Au: má ơi, ai dám đụng tới anh hả?! Lim chúa tể cắt cổ từng đứa a ~)

Ông thầy nhíu mày rồi cũng gật gù

- Cứ quyết định như thế! Giờ thì em cho tôi ví dụ về logic đi!

- Thầy biết ngày 1/4 chứ ạ? – Cậu bắt đầu hỏi.

- Biết. Đó là ngày Quốc Tế Nói Dối! - Thầy trả lời.

- Thế sau đó một tháng ngày 1/5 là gì?

- Là ngày Quốc Tế Lao Động chứ gì. - Thầy đáp.

- Tháng tiếp theo ta có một ngày nữa là ngày 1/6! – Cậu nói đều đều trong sự chú ý lắng nghe của cả lớp.

- Đó là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi. Mà sao em nói lòng vòng thế? Rốt cuộc là trọng tâm ở đâu? - Ông thầy nhíu mày.

- Thầy đừng vội! Từ ba mốc thời gian trên ta sẽ có một vòng liên hệ rất là logic!!! Mọi người lừa nhau => Mọi người cùng nhau lao động => Thiếu nhi ra đời !?!

*Rầm*_ Ông thầy tức tưởi lên cơn đau tim ngã chỏng cẳng ra đất.

"Hahahaha.....hihihi"

"Lốp bốp.... Hú.... Yeah..."

Cả lớp vỗ tay hò hét với cái ví dụ logic của Changkyun cậu. Cậu cười cười đập tay với mọi người rồi ngồi xuống ngủ tiếp như giao kèo. Còn ông thầy thì đã được đưa vào viện

_____________________

*Giờ giải lao*

Tiếng chuông vừ reo lên thì đã thấy Minhyuk tốc biến đến với tốc độ ánh sáng đến trước cửa lớp pha lê

_ Hyungwonie à ~ đi ăn với anh đi ~

_ Đợi em xíu! Để rủ người mới cái đã! – Hyungwon nói rồi quay sang cái cục bông trắng tươi đang ngủ ngon lành – Nè Kyunie à, dậy đi ăn với bọn anh này!

_ Hm?!... Người mới à? Kyo thế?! – Minhyuk nhìn cái cục bông đó mà muốn nhéo

_ Ừ, tên là Lim Changkyun...hình như chỉ lớn hơn Kookie 1 tuổi thì phải

_ Ưm... ai thế ạ??? – Cậu bị Hyungwon nhéo má nên tỉnh dậy lim dim đôi mắt màu xanh dương trong suốt thấy cả đáy hỏi

_ Là Minhyuk, ừm.. bạn trai của anh! Mà thôi, em không đói à?

_ Đi ăn thôi, em đói rồi – Nói rồi cậu đi trước, bỏ lại Hyungwon và Minhyuk ở đằng sau

_ Thấy gì chứ?! – Hyungwon nhìn theo bóng lung cậu hỏi người kế bên

_ Thấy rồi, tròng mắt màu xanh! Hiếm lực nha ~

_______________

*Căn tin*

_ Xin giới thiệu: đây là mem mới- Lim Changkyun! – Minhyuk giới thiệu với tất cả mọi người đang ngồi ở đây – Nè, tự giới thiệu với em í đi chứ! Định bắt anh giới thiệu hoài à?

_ Xin chào, bọn anh là ChanBaek! – Chanyeol vui vẻ giới thiệu

_ Ai là ChanBaek hả?! – Baekhyun lườm

_ Nếu em đoán không sai thì hai hyung là một cặp trời sinh nhỉ?! – Cậu cười cười nhìn ChanBaek

_ Không phải đâu mà!!!!!!! Anh mà là cặp trời sinh với hắn á?! Còn lâu! – Baekhyun dội gáo nước lạnh vào đầu Chanyeol

_ Thôi, cho em can! Còn đây là Taehyung! Đừng có dại mà chọc hắn giận đấy! Cắn chết như chơi đấy! – Jungkook lại tiếp tục dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt Taehyung

_ Jeon Jungkook!!!!!!!!!!!!!! Tôi chưa đụng chạm gì tới cậu nha!!!!!! – Taehyung đang ăn thì bị sặc một cách tội nghiệp

_ Vậy tôi hỏi thằng điên nào 3 ngày trước vừa cắn tôi vậy hả?! – Jungkook gằn từng chữ hỏi lại Taehyung

_ Thôi thôi.... Đừng cãi nhau ở đây mà!!!!!!..khịt khịt... cái mùi hương này... HYUNG!!!!!!!!! – Cậu ngay lập tức nhận ra và gọi lớn lên

_ Hm?!.. là em đó à? – À, cái người Changkyun gọi chẳng ai khác chính là Kihyun nhà ta ấy

_ Em quen nó à?! – Taehyung không khỏi trố mắt nhìn cậu gọi anh là hyung ngon trớn vậy luôn

_ Vâng! Hyung ấy là người cứu em mà! Hyung ăn gì chưa?! – Cậu trả lời Taehyung xong quay lại hỏi anh

_ Chưa! – Anh trả lời mà mắt lại hướng đi đâu ấy

_ Thế thì ăn chung với bọn này luôn đi! Bon này cũng vừa mới gọi món thôi! – Jungkook kéo anh lại rồi ấn anh ngồi xuống

_ Em không sợ nó sao?! – Chanyeol lắc đầu... hết Changkyun giờ tới Jungkook...

_ Ảnh có giết người bừa bãi bao giờ, mắc gì phải sợ?! - Jungkook tỉnh bơ trả lời

_ Thằng Huân móm đâu rồi?! – Anh đột nhiên hỏi làm cả đám giờ mới chú ý tới tên maknae còn lại của hội

(Giải thích xíu nha: Changkyun, Jungkook và Sehun là bộ ba Maknae của 3 nhóm. Mặc định sẵn là thế! )

_ Nó ở đây để thổi bay mọi người nữa à?! – Chanyeol đáp

_________________________

Cùng lúc đó tại đồi cỏ gần cổng thế giới ....

_ Đây rồi, nơi đây sẽ không ai than phiền về gió của mình nữa! Bung lụa nào!!!!!!!!! – Sehun vừa nói xong thì một luồng gió lớn chưa từng thấy xuất hiện. Một lúc sau thì nó cuốn theo một hắc y nhân và một con hắc ưng quay mòng mòng trong lốc xoáy, Sehun hoảng hồn liền thu gió lại và chạy lại đỡ lấy hắc y nhân kia

_ Ây da ~ Cậu có biết đây là lãnh địa của thần chết hay không?! – Hắc y nhân đó quát lên, cởi bỏ cái mũ trùm của mình xuống, lộ ra mái tóc nâu cùng gương mặt siêu dễ thương

_ Chết cha, quên mất!!!!!! Cái đồi này ở gần cổng thế giới! – Sehun ngớ người nhìn cậu trai kia

_ Cậu tiêu rồi ~ Ở đây Dracula nhiều vô kể... - Cậu trai đó kéo Sehun lại gần người mình vì bây giờ có hơn chục con dra đang bao vây lấy hai người họ

_ Máu... máu... là vam kim cương.... – Tên dra đó nhào tới chỗ Sehun liền bị cậu trai đó dịch chuyển một phát bay lên ngọn cây luôn

_ Aishhh.... Dám đánh lén ông! Nè cái anh kia! Bám chặt vào tôi đi! – Sehun cầm lấy tay thần chết đó, lập tức có một cơn gió nổi lên. Tuy nhỏ hơn cơn gió lúc nãy cuốn anh lên nhưng sức công phá vô cùng kinh khủng. Nó đi đến đâu, cuống vào con dra nào là xác con đấy không còn. Đến khi cơn gió ngừng thì lũ dra cũng biến mất, không còn dấu vết.

_ Oa.... Tôi không ngờ cậu... - Cậu trai đó tròn mắt kinh ngạc. Cái cậu này vi diệu quá đi!!!!!

_ Tất nhiên, tôi là "Gió Độc" Oh Sehun mà!!!!!!! – Sehun vỗ ngực tự đắc

_ Hà?! "Gió Độc" Oh Sehun?! Con trai độc nhất của Thần Gió Oh??? – Anh cơ hồ muốn rớt hàm, sao cậu ấy lại ở đây chứ?!

_ Ờ, Sehun vẫn chưa biết gì, tỉnh bơ trả lời

_ Tôi thắc mắc tại sao con trai thần gió sao lại đến đây?! – Anh cười trừ nói

_ Ờ tại tôi hay nổi gió phá người nên bị đuổi đi. Muốn tìm trò gì đó vui vui nên mới đến đây nè! – Sehun cứ lien tục nổi gió nhưng chỉ là những cơn gió buồng thiu

_ Thế là cậu nổi gió cuốn tôi và con hắc ưng vào lốc xoáy của cậu?! – Anh lườm cậu rồi nhìn vào viên đá màu đen trên tay đang xoay mòng mòng vì dư chấn cơn lốc xoáy lúc nãy

_ Tôi không cố ý a ~ - Sehun cười mếu – Mà anh tên gì thế?!

_ Chỉ hai chữ: Lu Han! – Luhan còn cay vụ lúc nãy nên hậm hực trả lời – Hầy... mà nói chung là khi nào cậu bị họ đuổi thì đến đây! Gió của cậu có thể giúp tôi tiêu diệt lũ dra này! – Luhan nói rồi đi lại gần cánh cửa và cố gắng đóng nó lại

_ Cái con người này.... Xinh thế cơ mà... sao lại làm thần chết chi uổng vậy nè?! – Sehun lắc đầu nhìn bóng lưng Luhan... - Hì hì... Anh đã được tôi nhắm tới!

________________________________

cô bảo em nó giỏi mà sao cho nó ra quỳ ngoài hành lang????? Why???

vote and cmt

#ÂnÂn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top