1: Sehun

Sehun Imagine

Bạn nhìn vào hình ảnh
phản chiếu của mình trong gương, ráng gượng một nụ cười cho bản thân, tự an ủi rằng mình sẽ hạnh phúc. Chiếc váy trắng kiêu sa ôm sát thân người nhỏ bé của bạn, để lộ rõ những đường cong trên cơ thể bạn, bạn đẹp hút hồn. Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày hạnh phúc nhất mà mỗi cô gái đều mong đợi. Đáng lẽ bạn phải cảm thấy hạnh phúc chứ.

Bạn sẽ kết hôn.

"Anh rất tuyệt và mình yêu anh ấy, đúng rồi mình yêu anh ấy. Nhưng mình yêu anh ấy, đúng không? Nghe thật buồn cười." Bạn nghĩ thầm, một cuộc chiến đang diễn ra trong đầu bạn. Mặc dù bộ não nói rằng bạn yêu anh ta nhưng trái tim bạn lại ngược lại. Bạn quyết định gạt những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, mặc kệ cho đầu bạn như muốn nổ tung.

Ban quay lại, nhìn ra cửa sổ, tiệc cưới của bạn được tổ chức địa điểm nổi tiếng và sang trọng, mọi người thì đang cuống cuồng sắp xếp chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. Mọi thứ thật đẹp. Hoàn hảo. Một đám cưới còn vượt hơn cả sự mong đợi của bạn. Ai lại ngờ một cô bé Việt Nam lại có được như ngày hôm nay chứ.

Bạn quay lại nhìn vào gương, ngưỡng mộ chiếc váy bạn đang mặc trên người. Một giọt nước mắt lăn xuống má bạn và rơi xuống chiếc váy trắng. Bạn không buồn, không vui, nhưng bạn chắc chắn rằng giọt nước đó không phai giọt nước mắt hạnh phúc.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, bạn giật bắn mình, quay lại.

Sehun.

Là anh.

Mái tóc đen bóng của anh được vuốt gel gọn gàng, đôi mắt sắc lẹm của anh nhìn bạn đắm đuối, Sehun mặc một bộ vest đen, bạn ngạc nhiên xém nữa là vướng phải đuôi váy và ngã nhưng may mắn thay bạn kịp nắm chặt góc của chiếc gương mạ vàng để thăng bằng bản thân mình lại.

Tim bạn đập lỡ một nhịp, má bạn ửng hồng lên khi thấy đôi mắt anh ấy ngưỡng mộ bạn từ đầu tới chân. Sehun lầm bầm gì đó nhưng quá nhỏ bạn không thể nghe được gì so với tiếng ồn của mọi người ngoài hành lang.

"Anh không nên ở đây, Sehun à." Bạn gằn giọng, cố tỏ ra mạnh mẽ hơn.

"Không, em mới là người không nên ở đây y/n."

"Hôm nay là ngày cưới của em, Sehun. Anh ấy đang chờ em, tất nhiên em phải ở đây." Bạn nói và quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh mặt trời chiếu thẳng vào bạn khiến cho chiếc váy bạn đang mặc trở nên lấp lánh hơn và ngay cả bạn cũng thế, khiến cho Sehun cảm thấy không gì ngoài sự ghen tị với chú rể. Đáng lẽ ra bạn mặc chiếc váy này là vì anh chứ không phải người đàn ông ngoài kia.

"Và đáng lẽ ra anh phải ở ngoài kia, trò chuyện vui vẻ với gia đình em. Anh phải cảm thấy hạnh phúc và vui mừng cho em, tận hưởng một ngày đẹp trời thế này."

"Tận hưởng? Vui mừng cho em? Em muốn anh vui mừng khi người con gái anh yêu phải đi lấy chồng và người đó không phải anh? Anh đã chờ đợi em y/n từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời anh. Em không nên ở đây." Sehun nói một cách tự tin." Và anh sẽ không đứng đây nhìn cô gái anh yêu lọt vào tay của một kẻ khác."

"Nhưng em yêu anh ấy." Bạn biện hộ, " Và anh, anh là bạn thân của em! Anh phải ngồi đây, và nói rằng em đang làm một việc đúng, không phải thế này Sehun!"

"Vậy, anh nói rằng em đang làm một việc hoàn toàn sai trái. Em đang mắc một sai lầm lớn nhất trong đời mình. Đó là cưới tên khốn đó làm chồng chỉ vì bố mẹ em!"

"Vậy theo anh, thế nào mới là điều đúng đắn?"

"Anh, một cuộc sống với anh, hãy bỏ đi và chạy trốn khỏi tất cả những thứ này. Hãy làm một điều gì đó, dù chỉ một lần, làm em cảm thấy hạnh phúc. Em thậm chí còn không yêu hắn ta."

"Em yêu anh ấy!"

"Thật chứ? Em yêu anh ta? Em có yêu cách anh ta chạm vào cơ thể em hơn anh không? Em có yêu những nụ hôn của anh ta hơn của anh không? Em có yêu những lời thì thầm của anh ta hơn của anh không? Em có yêu những đêm trò chuyện của em và anh ta hơn của chúng ta không? Luke hỏi, tiến tới gần bạn hơn để thì thầm những điều đó trong tai bạn, hơi ấm của anh lan tỏa khắp cơ thể bạn. " Và hơn nữa, em có làm những việc này với anh ta không? Hãy nhớ tới những điều cấm kỵ chúng ta làm trong khi đáng lẽ ra em phải cùng với anh ta? Em có nhớ không?."

"Sehun làm ơn, dừng lại đi." Bạn nói, cơ thể bạn run lên. " Em đã sai lầm khi làm những việc đó với anh, em đã không nghĩ tới hậu quả?"

"Vậy thì tại sao? Tại sao em lại để cho anh chạm vào em, tại sao em lại để cho anh hôn em? Tại sao em luôn làm cho anh có hi vọng rằng em yêu anh.?" Sehun mất bình tĩnh lay mạnh vai bạn

"Đó là vì...vì..." Bạn ấp úng, bạn không thể nào tìm được một lí do đúng đắn để giải thích.

"Vì em yêu anh." Sehun nói ra sự thật, "Vì em yêu anh hơn cả tên ngốc đó y/n à, em đừng chạy trốn khỏi nó nữa.

Đúng thế, bạn chưa bao giờ yêu anh ta cả, Sehun. Bạn luôn yêu Sehun. Bạn yêu mọi thứ của anh, những nụ hôn, những ngón tay thô ráp của anh chạm vào cơ thể bạn và tất cả điều đó làm bạn phát điên lên. Bạn sợ chấp nhận tình cảm sâu sắc của mình cho anh. Bạn yêu anh ấy rất nhiều, bạn như dành hết tình cảm của mình cho anh trong khi đáng lẽ ra bạn phải dành nó cho một người đàn ông khác.

"Đừng nói dối với bản thân mình nữa y/n. Cả hai chúng ta đều biết rằng em không yêu anh ta, rằng em chỉ giả vờ yêu hắn vì sự an toàn và lợi ích riêng cho bố mẹ em. Chẳng phải em muốn mình hạnh phúc sao? Đây là cuộc sống của em mà." Sehun nói và tiến gần tới bạn, gần đến nỗi bạn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, thơm mùi bạc hà phả vào khuôn mặt đang toát mồ hôi của bạn. Luke nhấc cầm bạn lên, đôi mắt đen láy nhìn thấu tâm hồn bạn.

"Em yêu anh ấy." Và một lần nữa, bạn lại tiếp tục nói dối. Tim của bạn đập nhanh đến mức nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bạn, "và em đang rất hạnh phúc."

"Thật chứ? Em thật sự yêu anh ta? Em đang hạnh phúc?! Anh nghi ngờ về điều đó đấy y/n à." Sehun nói, ngón tay thô ráp của anh vuốt ve đôi má ửng hồng của bạn. Đôi môi của anh quá gần với bạn, gần đến nỗi chỉ cần một cử động nhỏ là môi hai người sẽ chạm vào nhau.

"Đừng chọn anh ta, hãy chọn anh. Chạy trốn với anh, anh mới là người có thể làm em hạnh phúc." Anh gần như cầu xin, trông anh có vẻ mệt mỏi rồi. Anh ấn trán của mình vào bạn, đôi mắt anh cầu xin bạn. " anh có thể làm em hạnh phúc, anh yêu em."

"Nhưng...nhưng...em không thể làm như vậy được, em không thể làm bố mẹ em thất vọng được, em không thể làm trái tim của họ tan nát được Sehun."

"Vậy thì em có thể làm tan nát tim anh à? Điều đó ổn với em sao?" Bạn không trả lời.

"Hãy bỏ lại tất cả và đi cùng anh," anh nhắc lại. Sehun đưa môi mình lại bạn, và chỉ trong giây phút đó, không có gì tồn tại, chỉ hai người. Đầu gối bạn yếu đi, những suy nghĩ của bạn đều đã bị nụ hôn của anh lấp đầy. Hơi ấm từ cơ thể anh như đang thiêu đốt bạn.

"Hãy nói rằng em yêu anh đi." Sehun cầu xin bạn.

"Em yêu anh Sehun, chết tiệt em yêu anh quá nhiều." Bạn không thể kìm lại được nữa. Anh cần nghe bạn nói điều đó, anh ấy xứng đánh với nó. Cả hai người đều biết rằng, anh không nên nghe điều đó, mà phải là một người khác, một người đang chờ đợi bạn dưới sảnh.

"Hãy bắt đầu một cuộc sống mới với anh, em không cần phải cưới anh ta, hãy làm một điều gì đó khiến em cảm thấy hạnh phúc." Anh vẫn rất gần với bạn, và điều đó đang làm bạn trở nên mù quáng. "Điều gì lam em hạnh phúc? Anh ta có làm em hạnh phúc không?"

"Không." Bạn nói thật

"Điều gì khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này?"

"Anh." Bạn trả lời, và một nụ cười nở trên đôi môi của anh. Nụ cười mà bạn sẵn sàng bỏ lại cả thế giới để có thể nhìn ngắm nó cả đời

"Vậy thì hãy bỏ đi cùng anh." Sehun nhắc lại lần nữa, và lần này mọi thứ thật hoàn hảo.

Anh ấy là người mà bạn luôn yêu, tất cả những gì bạn muốn là thoát khỏi căn phòng này và bắt đầu một cuộc sống mới với anh.

Đúng thế. Vào giây phút này và mãi mãi về sau bạn biết rằng mình đã quyết định đúng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top