Chap 1.1

"Uwaa, được rồi! Có thể học cùng trường các anh rồi!!! Hìhì! Cậu thấy chứ? Chung Duyệt???" - Phác Chí Mẫn chỉ tay vào tấm bảng để kết quả của mình hô to cho anh bạn thân của cậu nghe thấy.

"Rồi, rồi Tiểu Mẫn, tớ thấy rồi!" - anh chỉ biết cười trừ với phản ứng thái quá của cậu.

"Oh, Mẫn Mẫn, anh làm được rồi! Anh làm tốt lắm!" - một nữ nhân xinh đẹp bước đến chỗ cậu.

"Tiểu Hinh, cảm ơn em ! Mà Thư Thư đâu?" - cậu nghiêng đầu tìm kiếm nữ nhân cậu nhắc đến trong đám đông.

Cậu vừa nhắc đến thì nữ nhân ấy đã xuất hiện trong đám người đang chen lấn xem kết quả, cậu đưa bàn tay mũm mĩm của mình ra hiệu cho cô nhưng do cậu quá thấp nên cô không thấy, thấy bạn thân của mình trong tình thế dở khóc dở cười bất quá đành phải kêu to tên cô ấy giúp cậu :"Phàn Phàn!!! Anh ở đây!"

Cô ấy có vẻ đã nghe thấy nên nhanh chân chạy lại chỗ cậu đứng lúng túng giải thích.

"Uy, uy, uy, Mẫn nhi, đừng giận nha, xin lỗi tớ bị lạc mất cậu!!!" - cô liền giải thích cho cậu biết vì sao cô biến mất.

"Tiểu Thư, không sao, không cần xin lỗi!" - cậu cười nụ cười thật đẹp để làm cho cô bớt lúng túng.

"Ngày mai vào trường nhập thủ tục rồi nhận phòng ký túc đúng không?" - cậu quay sang hỏi bọn bạn của mình.

"Ừ, hình như vậy đó! Mai 6 giờ có mặt tại cổng trường nha!" - Chung Duyệt nói lớn.

"Ohhhh!!!" - cả bọn cùng hô to tỏ vẻ nhất trí.

Cả bọn đi về nhà, Chí Mẫn và Chung Duyệt nhà cạnh nhau nên đi cùng đường, họ trò chuyện rất vui vẻ nhưng Chung Duyệt chợt hỏi cậu...

"Tiểu Mẫn, cậu thích nam nhân?"

"Phải, sao đây? Muốn kì thị tớ? Không sao, tớ không cảm thấy mất lòng đâu. Hìhì!!!"

"Ý tớ không phải vậy!!! Chỉ là, tớ ... thích cậu ... "

" ..."

" ... Tớ mong cậu cho tớ câu trả lời, tớ tôn trọng quyết định của cậu. Vậy thôi, tớ vào nhà đây! Tạm biệt nhé, mai chúng ta lại gặp."

Phác Chí Mẫn như chôn chân tại chỗ, tại bắt đầu ù đi, não bộ cố gắng xử lý hết câu nói lúc lúc nãy của anh, cậu cũng thích anh nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ đơn thuần là tình bạn, điều đó vẫn chính là câu hỏi chưa có lời giải đáp của cậu. Dùng tay mở cửa bước vào nhà, cậu cư xử như người mất hồn, khiến bà Phác vô cùng hoảng sợ vì thấy con mình như vậy.

"Mẫn nhi, con sao vậy?" - bà ôn tồn hỏi thăm cậu con trai bé nhỏ trước mặt mình.

Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng đã có cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy và trả lời mẹ cậu về tình trạng của cậu.

"Mẹ, con phải làm sao đây?" - cậu nói câu ấy, làm bà Phác ngạc nhiên có vẻ là chuyện gì rất quan trọng.

"Mẫn nhi, con nói xem. Có phải đã có chuyện gì với con?" - khuôn mặt bà trở nên điềm đạm trở lại.

"Mẹ, cậu ấy tỏ tình con!!!"

"Ai, ai tỏ tình con? Có phải là một nữ nhân xinh đẹp?"

"Là ... là Duyệt Duyệt ...!!!"

Bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười thầm vì con bà đã có người để ý đến, nhưng bà biết rằng cậu không yêu Chung Duyệt, mà thôi thì mốt bà sẽ bẻ cong nó sau vậy.

"Nhưng con có thích cậu ấy không?"

Chí Mẫn lắc đầu, cậu lại cuối gằm mặt xuống, đợi mắt thẫm thờ.

"Vậy con cứ từ chối thẳng thừng, nếu níu kéo thì cả hai sẽ phải chịu đau khổ !" - Nghe Phác mẫu thân cậu nói mà cậu không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng chết được không biết bà đã đọc đâu ra cái câu thâm thúy như vậy nhỉ.

"Vâng!!!"
Nói rồi phủi mông đi lên phòng, để Phác phu nhân ngồi đó trơ trọi, hình như bà đã thấy hình như mình quên nói điều gì đó và:

"Ấy ấy, khoan đã! Mai con vào ký túc xá ở trỏng đúng không?"

"Dạ!"

"Ô vậy à, hê hê, thôi con đi dọn đồ đi con~"
Cậu lại một lần nữa giật mình vì Phác phu nhân.

~~~~~~~~~~~~~°°oo°°~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, 5:30 AM

"Tiểu Mẫn, đã có câu trả cho ..."

"Xin lỗi, tớ không thể!"

"Không sao, cậu đâu có lỗi!"

Sau đó, họ không thèm nói chuyện gì với nhau suốt quãng đường đi đến trường, cứ im lặng như thế cứ cư xử như hai người không hề quen biết nhau.

.
.
.
.
"Yo~  Mẫn Mẫn/Mẫn nhi! Duyệt ca."
Cả hai người đồng thanh.

"Ohhh~"

"Đi vào ký túc kìa, nghe nói cậu ở phòng 305 đó! Hí hí, có chuyện vui~ Thôi mình đi, Hinh Hinh!!!"

"Gì vậy?"

"Chả biết! Mà sao cậu đem nhiều đồ dữ vậy?"

"Quà vặt ấy mà!"

"Thôi đi lấy phòng đi!"

"Ừ!"
.
.
.
.
"Oa, đúng vậy mà, mình ở 305 đó! Haizz không biết bạn cùng phòng là ai nhỉ?"

*Cạch*
"Hình như trong đó có người" cậu chỉ nghĩ thầm trong bụng.

"Ơ, ... "

Hiện tại là cậu đang đứng trước cửa phòng với vẻ mặt hết sức đơ, vì bên trong là một căn phòng rất lớn và đập vào mắt cậu là 9 con người thân hình vạm vỡ đang cởi áo thay quần mà đã vậy đó chính là những nam thần mà cậu thầm thương trộm nhớ, A, nhục mặt quá ước gì cậu có cái lỗ để chui xuống.

"Em-m xi-in lỗi, em không biết a~"

"Không s-ao"

.
.
.
.
°END CHAP 1.1°

                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top