Chap 11
Hani chỉ biết im lặng nhìn người mình yêu trả lời .....vốn dĩ cái bình rất quý với cô nhưng nếu là người cô yêu thì chuyện gì cô cũng sẽ bỏ qua.....
Jeong Hwa :" Tôi......tôi....có thể làm bất cứ điều gì để bồi thường cho cái bình của cô "- Cô hoảng sợ nhìn qua Hani nói
Sohee có vẻ mỉm cười nhìn Hani nháy mắt
Sohee :" Vậy thì giúp việc cho nhà tôi để bồi thường đi , cái bình không mắc lắm chỉ khoảng làm đến 3 4 năm là xong "
Jeong Hwa :" Được được "- Cô rối quá nên nói đại
Jeong Hwa :" Cái gì......3 4 năm sao ?" - Cô bất chợt nghỉ về câu nói lúc nảy rồi chợt giật mình nói lớn
Sohee :" Sao chỉ có 3 4 năm thôi mà , với lại cô đã đồng ý rồi còn gì "- Cô nhìn cô bé đang hoảng hốt trước mặt nói
Jeong Hwa :" Nhưng......."- Cô ấp úng
Sohee liền bật chiếc điện thoại lên mở đoạn ghi âm lúc nảy cô đồng ý rồi nói :" Đã có cái để chứng nhận rồi , cô không thể chối đâu "
(Thật ra là mọi chuyện đều do Sohee bày ra , chiếc bình đó được làm giả , còn những người làm cũng được cô ra lệnh nói chuyện nhứ thế , tất cả đều là được Sohee bày ra - Muội:" Có đầu tư hen ")
Bỗng từ ngoài quản gia bước vào ....
Quản gia :" Thưa cô chủ ,cô ấy có nên làm việc bây giờ luôn không "- Quản gia cúi đầu nói
Hani :" Không cần đâu , cô ấy còn đang đâu chân để mai hãy bắt đầu cho cô ấy làm lui ra đi "- Cô nói rồi ra hiệu cho quản gia lui ra
Sohee đi về phòng để lại không gian cho đứa em của mình với đứa em dâu tương lai của mình
Hani thấy Jeong Hwa đang khó khăn cố gắng ngồi dậy nên cô đứng dậy bế cái con người dễ thương ấy lên giường
Jeong Hwa:" Cô khỏe vậy sao "- Nhìn Hani cô nói
Hani :" Lo mà nghỉ đi đừng có nói nhiều "- Hani cúi lại gần ký nhẹ vào giữa trán Jeong Hwa
Jeong Hwa :" A..."
Hani :" Còn nữa , mai cô là người hầu của tôi rồi nên gọi tôi là cậu chủ đừng gọi cô chủ nhé "- Nhìn cái người đáng yêu trước Hani nói
Jeong Hwa :" Tại sao chứ ? Cô là con gái mà "- Jeong Hwa lộ ra vẻ mặt ngây thơ hỏi
Hani :" Vì tôi không thích "
Jeong Hwa:" Hứ....."
Hani nhìn cái người làm mấy cái trò dễ thương trước mặt mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng
Bỗng tiếng chuông điện thoại Jeong Hwa vang lên
<Cái gì 5 cuộc gọi nhỡ từ Lisa rồi á > Cô nhìn điện thoại nghĩ
"Alo , Cậu đang ở đâu vậy Jeong Hwa "- Vừa thấy tiếng bật điện thoại của Jeong Hwa, Lisa vội vàng nói
"Xin lỗi làm cậu lo lắng rồi....Tớ dự định đi nước ngoài cùng với bạn nên sáng đã làm cậu phải lo lắng "- Cô nói dối gắng không khóc
" Cậu đi nước ngoài cũng không nói tớ , cái người này lúc nào cũng dấu tớ "- Lisa có vẻ như đang khóc
Nghe thấy tiếng khóc của Lisa , Jeong Hwa cũng muốn khóc theo nhưng lại sợ sẽ làm Lisa thêm lo lắng nên cô gắng lại
Lisa :" Chừng nào cậu về "
Jeong Hwa:" Khoảng vài tháng tớ về một lần khoảng 3 4 năm sẽ kết thúc "
Lisa :" Cậu làm gì mà đi vậy "
Jeong Hwa :" Tớ đi học hỏi vài anh chị ở bên đây khoảng 3 4 năm thì sẽ kết thúc "
Lisa :" Khi nào cậu về nhớ gọi tớ rước nhé "- Cô như đang khóc nghẹn ngào nói
Jeong Hwa :" Ukm, chăm sóc mấy đứa em hộ mình nhé "- Cô cũng nghẹn ngào nói
Lisa :" Bye cậu nhanh lên nhé , tớ chờ cậu "
Jeong Hwa :" Ukm Bye cậu "
Cuộc gọi kết thúc , Jeong Hwa thì nằm dài ra giường quấn lấy chiếc chăn khóc thút thít cố gắng không tạo ra thành tiếng vì cô sợ lại làm phiền mọi người
Ở bên ngoài cửa phòng có một người đứng đó thấy cô khóc muốn chạy lại an ủi và ôm cô vào lòng thật chặt nhưng lại nhút nhát đứng bên ngoài chứng kiến cảnh người mình yêu phải khóc thút thít
-------------------------------------
5 giờ chiều tại quán cà phê Butterfly
Hye Lin bước vào thấy một thân hình thân quen liền nở một nụ cười trong lòng đi lại gần
Cô ngồi xuống chiếc ghế đồi diện Hoseok
Hye Lin :" Có chuyện gì anh nói đi ...." - Cô trong lòng như có vẻ tò mò tưởng tượng đủ thứ trong đầu
Hoseok :" Từ đó giờ em đã chịu ấm ức sao " - Anh đã biết mọi thứ nhưng gắng hỏi cô xem câu trả lời của cô như thế nào
Hye Lin :" Anh đừng lộ ra vẻ mặt không biết gì mà hỏi tôi "- Cô có vẻ đọc được suy nghĩ của anh làm anh ngạc nhiên
Hoseok :" Thật là em đã chịu ấm ức suốt mấy năm qua sao " - Anh gắng hỏi lại lần nữa , hồi hộp chờ câu trả lời của Hye Lin
Hye Lin:" Người đã từng vì anh mà xém không còn một tia hy vọng để sống sót thế mà anh lại quên đi sao "- Cô có vẻ tức giận
_______________________End Chap 11_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top