NGÔI SAO VŨ TRỤ
Xung quanh tôi toàn là bóng tối. Bóng tối bao trùm và gió thì càng lúc càng thổi mạnh. Đột nhiên chân tôi không còn chạm vào mặt đất nữa. Không phải tôi đang bay mà là tôi đang rơi. Tôi đang rơi và điều cuối cùng tôi còn nhớ là cái thứ ánh sáng nhàn nhạt của cái bomb soi rõ một vùng máu đỏ xung quanh.
Tôi tỉnh lại. Như một giấc mơ, đầu không hề đau nhức. Nhưng cảnh vật trước mắt tôi... Thật ra đây là đâu... Hoa anh đào, những toà nhà cao tầng , những con người sành điệu,... Thật ra tôi đang ở đâu vậy.... Và tôi là ai?
Tại sao tôi chẳng nhớ được gì ngoại trừ việc tôi bị rơi từ một chỗ cao nào đó xuống? Và tại sao tôi lại ở đây?
Lê đôi chân trần nặng nhọc, người chi chít những vết thương và bộ đồ lấm lem toàn máu. Giữa những con người ăn mặc thời thượng tôi nổi bật chẳng khác một con cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng.
Nhưng lại thêm một điều kì lạ là dù tôi nổi bật như vậy nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa tới tôi. Một cái liếc nhìn cũng không có. Cho đến khi một anh chàng đeo headphone cao lớn dễ dàng đi xuyên qua người tôi... Giờ thì tôi đã hiểu...
Hóa ra tôi đã chết...
Linh hồn tôi đã trôi dạt đến đây... cùng với chiếc bomb nhỏ bé này...
Tôi không ngờ khi chết đi, con người ta vẫn có một thế giới riêng như thế này. Vậy thì cũng có phần an ủi! Dù chỉ còn là một hồn ma nhưng vẫn có thể đứng đây và ngắm nhìn cuộc sống mả không hề hối tiếc. Bởi tôi cũng đâu có nhớ lúc trước tôi đã sống như thế nào đâu mà luyến tiếc!
Bây giờ tôi là một con ma tự do bay nhảy khắp nơi, ăn nhờ ở đậu mấy anh chị ma bản địa. Mấy anh chị là ma mà cũng đẹp lạ! Ăn mặc cũng sạch sẽ, tất nhiên họ không luộm thuộm không giống như tôi!
- Yah!
Một con nhóc đập vai khiến tôi giật mình. Giờ tôi chỉ còn hồn thôi mà nó cũng không tha. Suýt nữa mất luôn cả hồn. Tôi tuôn một trào:
- Ui trời cái con bé này. Nhìn nhóc nhỏ như vậy mà dám đập vai của chị hả?
- Oh... Chị hình như không phải người Hàn nhỉ?
Tất nhiên là tôi không phải là người rồi! Nó bảo tôi là con ma quốc tế! À.. ừm... thường thì người nước ngoài sẽ rất được chú ý vậy có lẽ con ma ngoại quốc như tôi cũng được chú ý dữ lắm. Vậy ra công rủa xả nãy giờ của tôi trở nên vô ích à. Phí thật! Tiếc là tôi chẳng đủ vốn từ để rủa nó thêm một trận bằng tiếng Anh mà nếu có mắng nó bằng tiếng Anh chưa chắc gì nó đã hiểu. Thì ra sống (hay chết) ở nước ngoài, ngoại ngữ là một ưu thế!
- Hello! Tên em là ... Jung Soojeon ... Em ... 16 tuổi... .... Là ma cũng được 42 ngày rồi Chắc chị mới chết hả? Vậy em là ma cũ chị là ma mới...
Thời buổi này cả ma cũng tân tiến, theo phong trào ma cũ ăn hiếp ma mới
- Còn chị? - Câu này nghe được nhất
- Không có gì để nói cả! - tôi đáp gọn lỏn bởi vì tôi có nhớ được gì đâu.
- Tại sao???
Tôi kể cho nó nghe bằng vốn từ tiếng Anh trộn trộn tiếng Hàn kha khá của mìn. Thấy nó gật gật nhưng tôi không biết nó có hiểu tôi nói gì hay không. Khi kể đến đoạn cái bomb phát sáng nó bỗng la lên:
- OMG! Chị là ARMY!
ARMY là gì nhỉ? Tôi chỉ cảm thấy nó hơi quen thôi hình như đã như đâu rồi ý.
- Em cũng là ARMY nè... fan ruột của BTS
Nó lại reo lên trông khi tôi đang ngửa mặt lên trời ngờ ngợ cái chữ BTS nó vừa nói. Khó chịu vì không nhớ được mà nó thì cứ trầm trồ, tôi nạt:
- BTS là gì?
Nó chẳng tỏ ra bực dọc nó nhìn tôi bằng ánh mắt như tìm được người thân bị lạc mấy chục năm, có lẽ nó xúc động, tôi thấy trong mắt nó ánh lên những vòng sáng như lửa:
- Chị quên hết rồi... Đi theo em nè...
Tôi đi theo nó. Đi xuyên qua những khu vườn rộng lớn. Xuyên qua những vách tường lớn, nhỏ. Nó đi rất nhanh buộc tôi phải chạy theo nhưng tôi cũng bị bỏ lại một quãng khá xa:
- Đợi chị với
Rồi nó dừng lại nở nụ cười nham hiểm đến mức là ma cũng phải rùng mình:
- Ở đây nè chị
Trước mặt tôi là căn hộ rộng lớn, kín đáo và tách biệt như một thế giới thu nhỏ mà yên tĩnh. Xung quanh không có quá nhiều ngôi nhà, có chăng chỉ là vài cửa tiệm nhỏ. Không ngờ một thành phố Seoul nhộn nhịp và sầm uất cũng có những góc nhỏ rất yên tĩnh như thế này.
Tôi và con bé đi xuyên qua cổng, vào được trong sân.
- Đây là nơi các anh tạm sống, có lẽ các anh sẽ tiếp tục chuyển đi - giọng đầy hào hứng nó nói thêm -Ô, Các anh ấy đang ở trên kia...
- Nhỏ nhỏ thôi coi chừng họ nghe thấy bây giờ
Soojeon gỡ tay tôi ra:
- Em còn cầu cho mấy anh ấy nghe nữa đấy chứ! Tiếc là mấy anh ấy không thể nghe thấy chúng ta... nhưng...
Mặt con bé xịu xuống trông thật tội! Đúng rồi! Tôi là ma thì làm sao họ có thể thấy tôi được chứ. Đôi lúc tôi lại quên mất thân phận mình như vậy đấy. Tôi vội an ủi:
- Mà đứng ngắm các anh như vậy cũng tốt thiệt há! Ơ tại sao mình không vào thẳng trong nhà luôn chứ...
- Thôi chị ơi không vào được đâu nhà đó có chủ, vào đó mà không được cho phép ở trên mà biết là tụi mình bị phạt đấy...
- Vậy sao... - Mặt tôi thất vọng không kém gì mặt Soojeon lúc nãy.
- Chị à, em không vào được nhưng chị có thể ...
- Chị sao?
- Chị đặc biệt hơn bất cứ ai ở đây...Em ganh tị với chị lắm! Mà cũng tới giờ triệu tập rồi, em phải đi đây! Chị à, hãy nói với BTS rằng Jung Soojeon rất yêu các anh!!! Hẹn gặp lại chị...
Vừa nói Soojeon vừa cách xa tôi cho đến khi tôi không còn thấy em đâu nữa.
Tôi quay về phía những chàng trai đang đùa giỡn trên kia. Họ là ai? Tại sao tôi lại có chiếc bomb này?
Họ là Ngôi sao vũ trụ đó sao?
Họ có liên quan gì đến cuộc đời tôi không?
Chẳng phải Soojeon nói tôi có thể vào trong đó hay sao? Tôi phải tìm ra sự thật... tìm lại chính mình... nhưng liệu điều đó có tốt cho tôi hay không?
Thôi thì cứ vào đã...
Tôi phi thẳng lên ban công, ôm lấy thanh ngang của ban công đung đưa rồi nhìn các anh. Tôi không thích đứng nhìn, tôi thích lủng lẳng giữa không trung thế này cho nó đặc biệt ...
Tôi phiêu theo nhạc... Âm nhạc cuốn hút thật đấy... Tôi cứ du dương theo thỉnh thoảng cất lên tiếng cười vì mấy trò đùa hơi lố của các anh.
Đột nhiên, xuất hiện một ánh nhìn, nhìn chắm chằm vào tôi. Chắc tại tôi lo xa thôi. Họ đâu có thấy tôi đâu. Bỗng...
- Á... áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng la thất thanh của anh chàng mặt dài khiến tôi hoảng hốt, buông thanh ngang rơi thẳng xuống đất. Tôi sẽ không sao nếu bomb không phát sáng. Thứ ánh sáng đó lại làm tôi mềm nhũn.
----------------------
- Cô ấy chắc là fan của chúng ta đấy! Cái bomb mini nè! - Một giọng hào hứng khi cầm vào chiếc bomb trên cổ tôi.
- Có khi nào em ấy bị giọng la kinh khủng của thằng Hốp làm cho đứt mạch máu rồi hông? - Một giọng điềm tĩnh nói.
- Eo... Em sợ cô ấy chết! - Chính cái giọng la kinh hoàng lúc nãy lại lần nữa run run
- Người cô ấy nhiều máu quá. Hốp à anh gây ra chuyện lớn rồi! - Giọng tinh nghịch
- Trong cô ấy trắng bệch chắc sốc lắm! haizzz ... - Một giọng ngọt ngào
- Anh sẽ vào chuẩn bị thuốc, gọi bác sĩ và nấu cháo cho cô ấy! - Giọng nói ngọt ngào chẳng kém gì lúc nãy
- Em với V hyung sẽ khiêng cô ấy vào ...- Giọng chuẩn men đấy chứ
- Nhanh thôi Kook à coi chừng paparazzi đấy - Ôi giọng trầm này quyến rũ quá ạ!
Mặc dù nghe giọng tuyệt thật đấy nhưng tôi chưa thấy ai nhìn người ta trong cơn "thập tử nhất sinh" mà tỉnh bơ như vậy.
Mà khoan đã, họ đang nói gì thế? Tôi hiểu được tiếng của họ sao? Họ nhìn thấy tôi sao? Tại sao chứ?
Tôi là Ma kia mà...
------------------------------------------------
Mình viết chưa hay lắm mong các bạn thông cảm. Mình sẽ ra chap 3!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top