KHÁI NIỆM 49 NGÀY

Mọi chuyện dường như đã quá dễ dàng với tôi thì phải. Đó, lẽ ra, là điều đáng mừng nhưng tại sao tôi vẫn thấy nó không hợp lí. Mà điều quan trọng là Soojeon em ấy đã đi đâu. Nằm trên giường mà chẳng ngủ được tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi phải đi tìm Soojeon...

Trong đêm tối, phố chẳng còn đông người, tôi thấy rõ từng đoàn người... từng hồn ma đang lượn lờ nhưng tôi vẫn không thấy Jeon đâu. 

Một bà cụ lướt ngang, dáng người lom khom nhìn thẳng vào tôi. Tôi có hơi sợ.

- Haizz ... dù là ma nhưng cũng chỉ có thể ở lại trần thế được 49 ngày thôi. Sau 49 ngày, hồn ma sẽ tiêu biến, trở về hư vô... đừng tìm kiếm vô ích. Hãy để người đó ra đi thanh thản... 

Bà cụ lướt ngang qua tôi. Rõ ràng bà ta là người nhưng tôi có cảm giác bà ấy đang nói đến mình. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi bỗng giật mình khi tiếng nói khi nãy vang lên ngay bên cạnh tôi:

- Đó chỉ có thể gọi là định mệnh. Vào thời khắc cần thiết, những người yêu thương sẽ rời bỏ ta đi. Kể cả những người đã gieo vào lòng ta bao nhiêu hy vọng cũng có thể phản bội ta. Người nhìn thấy ta dẫu rằng ta chỉ là một linh hồn thì cũng đến lúc sẽ quên mất ta thôi. Mọi chuyện chẳng bao giờ đơn giản ngay cả khi ta đã chết đi....

Bà ta đang nói cho tôi nghe hay sao? 

- Cô gái cũng nên về nhà đi... giờ này cũng tối lắm rồi... bạn cô cũng đã trở thành một hạt cát hay một ngôi sao nào đó, đừng tìm kiếm vô ích thôi. Kể cả cô cũng vậy, nếu không nhanh chóng tìm lại mình thì cô sẽ sớm tan biến, mà ở bên cạnh một hồn ma thế nào những người xung quanh sẽ gặp nhiều điều xui xẻo...

- Bà à, bà đang nói chuyện với cháu sao? Bà biết cháu là ai mà đúng không? Bà à xin hãy trả lời cháu đi mà?

Mặc cho tôi cứ chạy theo hỏi... Bà cụ vẫn không nhìn về phía tôi một cái cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi như người vô hình trong mắt bà vậy. 

Trên đường trở về nhà câu nói của bà cứ bám lấy tôi. Không rời. Rằng sau 49 ngày mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Rằng sau 49 ngày, tức là hôm nay tôi đã không còn gặp lại Jeon thêm một lần nào nữa. Và rằng trong tương lai, tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại ngôi nhà trước mặt tôi nữa, với những con người sẽ hé mở về thân phận của tôi.

---------------

Buổi sáng lại trở về. Buổi sáng hôm nay đã cuốn trôi hết tất cả những niềm vui ngày hôm qua. Hôm nay là ngày thứ 7. Và tôi vẫn chưa có manh mối gì về thân phận của mình. 

Tôi ngồi đợi sẵn ngoài sofa. Hy vọng lần này tôi có thể nói một cách rành mạch về mục đích tôi ở lại đây và nhờ đến sự giúp đỡ của các anh. 

- Hôm nay em có chuyện muốn nói...

Tôi biết bây giờ cả 7 người đều lắng nghe tôi, kể cả J-hope.

- Em cảm thấy mọi chuyện dường như thật quá đơn giản đối với em ấy ạ?

Namjoon cười, rồi nhẹ nhàng giải thích:

- Tất nhiên rồi ^ ^ ... Trong nhà toàn con trai tự nhiên em ở đâu xuất hiện, thổi một luồng gió mới làm bọn anh cảm thấy có điều mới mẻ. Dù em chỉ là một hồn ma nhưng dù sao em cũng là fan của bọn anh. Bọn anh không thể hắt hủi những người yêu thương mình... Vả lại em cũng không gây hại gì đến bọn anh cả... Bọn anh rất vui ... vì có thêm một người bạn.

- Nhưng nếu như em không phải fan mà em chỉ lợi dụng chữ fan đó để thực hiện một ý đồ khác thì sao ạ? - Tôi cúi gằm mặt vì xấu hổ và sợ hãi. Tôi sợ các anh mắng và bảo tôi là kẻ dối trá.

- Cái ý đồ của em là cái này hả?

Namjoon giơ lên một tờ giấy. Ô đó là bản kế hoạch của tôi mà. 

- Kế hoạch của Yu... Oa em trẻ con thật đấy. Nếu ngay từ đầu em đã muốn ở lại đây thì đừng hù dọa bọn anh làm gì... Bọn anh cũng là người thì cũng có những nỗi sợ riêng... nhất là Hopi đây, anh ấy giận em vì em cứ hù dọa anh ấy mãi đấy...

Lúc này tôi mới thấy nụ cười trên môi Hopi.

Vậy ra tất cả mọi người đều biết trước kế hoạch của tôi rồi. Tôi xấu hổ đến chết mất. Thật là ... nhưng đó vẫn chưa phải là điều tôi định nói. Nhưng tôi sẽ không nói nữa. Khái niệm 49 ngày đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa. Dù sao tôi cũng đã chết rồi...

- Bạn em rất thích các anh! Nhưng bây giờ cô ấy đã không còn ở đây nữa. Đó là điều em muốn nói... Tiếc là em không biết cô ấy đã đi đâu nếu như cô ấy biết các anh vẫn yêu mến mọi ARMY dù họ là ma hay người thì cô ấy sẽ rất sung sướng và không trốn tránh các anh nữa...

Mọi người đều im lặng...

Soojeon à... đây là chuyện cuối cùng chị có thể làm cho em. Tuy đã quá muộn nhưng hy vọng em có thể mỉm cười ở đâu đó.

---------------

Tôi đâu biết rằng những chuỗi ngày tiếp theo sẽ là những ngày đầy khó khăn thử thách mà cả tôi và các anh đều phải chịu đựng.

49 ngày sẽ dần trôi qua... 

Có máu... 

Và cả những giọt nước mắt...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top