EAT JIN và WINGS
Nghĩ cả đêm, cộng với sự hợp tác chân thành của bác Google rốt cuộc tôi cũng viết ra một kế hoạch đàng hoàng. Tôi sẽ tấn công vào tâm hồn ăn uống của Jin, đồng thời cũng là bồi bổ cho cái bụng rỗng tuếch của tôi.
Đúng như tôi dự đoán, Jin đang ăn. Anh ấy ăn mọi lúc mọi nơi.
- Jin à! Anh đang ăn cái gì thế? - Tôi đang cố ra giọng thật ngoan hiền, dịu dàng.
Vậy mà vừa trông thấy tôi, Jin đã muốn phun hết những gì trong miệng. Anh bị nghẹn. Tay vỗ ngực bành bạch. Mặt ngửa lên trời, trông thật khiếp. Tôi vội mang cho anh chai nước. Anh vừa uống, tôi vừa xuýt xoa:
- Anh ngốn chi mà một đống để mắc nghẹn vậy?
Anh lắc đầu
- Không phải! Anh bị bất ngờ. Nay nhìn em khác quá!
Tôi hớn hở:
- Anh thấy em giống người hơn chưa?
Jin không còn nhìn tôi bằng con mắt sợ hãi nữa. Anh nhìn tôi như một người bình thường rồi. Có lẽ diện mạo này đã làm cái sự bất thường trong người tôi tiêu biến.
- Nhìn em... đỡ hơn lúc đầu rồi
Chỉ là đỡ hơn thôi nhưng tôi vui như được mùa ấy. Coi như bước đầu thành công rồi! Nhưng cái thứ trên tay anh mới thật là cái điều thu hút tôi.
- Anh à, món đó... là gì vậy ạ? Trông có vẻ ngon ghê...
Vừa hỏi tôi vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, bỏ qua rào cản, bỏ qua sự xấu hổ tôi ngồi xuống cạnh anh. Hỏi vậy thôi chứ tôi biết anh đang cầm mấy cái đùi gà phủ lên lớp sốt chua ngọt... Jin cầm một cái đưa tôi bảo:
- Đây là gà rán ngon số 1 ở đây! Em ăn đi, cực ngon! Không không phải cầm tay như vầy ăn mới ngon! Đấy, đúng rồi... Nhớ mút các đầu ngón tay đừng để phí
Anh ấy dạy tôi ăn như đứa trẻ. Cơ mà ngon thật. Sốt chua ngọt vừa ăn lại thêm cay cay. Gà từng miếng tách nhau ra, để lộ những miếng thịt trăng trắng. Vừa giòn vừa cay vừa chua ngọt. Tôi phải lòng món này rồi. Tôi và Jin ăn ngon lành. Thoáng một chốc đã xử hết đống đùi gà trong hộp, giờ trong hộp chỉ ngổn ngang mấy cái xương và vài mẩu khăn giấy. Ăn xong tôi với Jin lăn ra sàn.
- Ăn xong rồi nằm thích thật há? - Anh nhìn tôi, nheo mắt.
Oh my God, anh ấy nheo mắt với tôi các cậu ạ! Vậy cớ gì mà tôi không đồng tình:
- Ăn xong rồi nằm là thích nhất... nhưng như vậy thì sớm thành heo mất....
- Trước mặt em là một con heo nè...- Vừa nói anh vừa làm trò
Tôi với anh vừa nằm vừa cười lăn lộn. Tiếng cười của anh đánh thức cả thế giới. Suga bước ra với anh mắt ngỡ ngàng:
- Anh làm gì mới sáng sớm cười nói om sòm rồi vậy?... Ơ.... * vẻ mặt Suga ngạc nhiên thấy rõ khi nhìn về phía tôi*... Hai người thân nhau từ khi nào vậy ta...
Anh ấy gọi là hai người ý muốn nói tôi và Jin. Thì ra chỉ cần chấp nhận thay đổi bản thân một tí thì sẽ khiến người khác thay đổi suy nghĩ của họ.
- Bọn anh vừa ăn sáng xong...
- Hai người mà ăn hết chỗ này á hả? Quào... Jin à, anh có bạn đồng hành rồi...
Lại hai người nữa kìa, lại còn thêm bạn đồng hành. Oa tôi cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. Suga vừa đưa khăn lên quàng qua cổ, vừa ngoái lại nhìn tôi:
- Hôm nay em khác nhiều nhỉ?
Cái nụ cười cong cong ấy khiến trái tim tôi muốn ngừng đập. Vì quá khích tôi vung chân đạp thật mạnh vào bàn. Thật tôi cái bàn, từ nay nó chỉ còn lại 3 chân thôi T_T. Đã bảo đừng làm tôi quá khích mà tôi cũng là fan đấy. Nếu cứ dùng mấy cái điệu bộ đó chắc tôi chết lần nữa...
Jin nhìn Suga ánh mắt trách móc:
- Cậu làm mặt em ấy đỏ hết lên rồi kìa. Đi đâu đi lẹ đi rồi ra sửa lại cái bàn, tại cậu mà ra hết...
Suga bị Jin đẩy vào nhà tắm, anh còn ngoái lại nhìn tôi nhún vai . Với vẻ mặt đó, anh ấy đang cố phủi bỏ mọi tội lỗi của mình đối với con tim bé nhỏ của tôi...
Sau khi đẩy Suga vào nhà tắm, Jin quay lại bảo tôi:
- Cái thằng này nó hay thả thính lung tung lắm! Em đừng để nó dụ...
Có nói thì bây giờ cũng đã quá muộn. Trái tim của tôi vẫn đang muốn nhảy ra ngoài đòi ăn vạ đây này...
- Bữa sau em muốn chúng ta ăn gì?
- Ưm ... anh thấy món nào ngon thì em đều thấy ngon hết...
- Vậy bữa sau mình ăn mì tương đen nha...
Tuy có hơi thất vọng một chút, vì tôi nghĩ anh sẽ cho tôi ăn pizza hay đại khái là những món ăn như lúc nãy. Nhưng không sao ăn gì cũng được cả, miễn nó ngon và là thứ có thể dùng để ăn là tôi đều okê tất.
Vậy là từ hôm nay tôi và Jin sẽ lên thực đơn cho mỗi ngày. Và mỗi ngày của chúng tôi chính là một cuộc hành trình tìm về những hương vị đã bị bỏ quên trong đầu tôi.
-----------------------
Lại nói về chuyện Suga!
Từ sau khi thấy "thực lượng" của tôi cũng ngang ngửa không kém gì Jin thì anh đều nhường hết tất cả các món có dầu mỡ lại cho tôi. Hầu như anh chỉ thích ăn rau. Nhiều khi tôi cứ tưởng anh ăn chay đấy chứ. Có lẽ vì ăn quá nhiều rau củ nên da anh đẹp kinh khủng. Eo! Tôi chưa từng thấy làn da nào trắng không tì vết như vậy.
Tôi phụ trách đem nước vào phòng cho Suga. Anh đang sáng tác bài hát mới. Tôi có nên gõ cửa không hay là đi xuyên qua luôn cho tiện. Nhưng nếu là con người thì phải gõ cửa mới được vào. " Cốc! Cốc! Cốc!". Cho đến khi tiếng nói bên trong vang lên:
- Vào đi!!!
Tôi tưởng tượng nó giống cảnh cô thư kí chân dài đem hồ sơ vào cho một ông giám đốc uy quyền, lạnh lùng. Tiếc là chân tôi không dài và người ngồi trong kia có lạnh nhưng không có lắm quyền. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi xuyên qua cửa:
- Em đem nước vô ạ!
- Ôi mẹ ơi.. Mai mốt em có thể mở cửa bước vào không? Đừng đi xuyên qua cửa như vậy anh sợ đấy!
- Tại hai tay em bận cầm nước nên không mở được cửa. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm...
Có lẽ vì thấy tôi xuống nước không hùng hổ như ban đầu cộng với vẻ mặt ỉu xìu tội nghiệp và điều quan trọng nhất là anh ấy đang khát nước nên không buồn trách móc tôi nữa.
Vừa cầm ly nước anh ấy vừa nhìn tôi:
- Anh đang cần cảm hứng sáng tác! Em có ý tưởng gì thì nói đi nhiều khi nó lại giúp ích đấy!
Không cần suy nghĩ, tôi chồm tới:
- Ác quỷ ạ!
Vẻ mặt anh hốt hoảng với hành động bất ngờ vừa rồi của tôi. Khoảng cách giữa hai gương mặt cũng được thu hẹp. Lúc này tôi nhìn rõ được những vòng xoáy vô định trong mắt anh đang quay cuồng bối rối:
- Ừm.. Ừm... * anh quay mặt về phía khác* ngoài cái ý tưởng đó ra ... em còn ý tưởng nào nữa...
- Ác quỷ đội lốt thiên thần!
- Em đang định viết tiểu thuyết hay sao? Nghe tựa không hút gì hết...
Tôi xụ mặt.
- Ai bảo anh hỏi làm gì?
- Rồi rồi nói tiếp đi...
- Mặt nạ máu...
- Đôi cánh của quỷ...
Suga ngán ngẫm:
- Em có cái ý tưởng nào không liên quan đến ma và ác quỷ không...
- Vậy thì anh bỏ từ ác quỷ ra. Còn lại "đôi cánh" thôi. Đôi cánh trong tiếng anh là Wings!
- Wings... nghe cũng được nè... Anh cần không gian yên tĩnh để viết tiếp, em gọi Rap Mon, Hopi vào đây giúp anh!
Xong chuyện là đá tôi một cái bịch như vậy. Con trai thật biết cách lợi dụng...
--------------------
Các anh không cần bước về phía tôi, hãy để tôi bước về phía các anh! Giống như từ đầu đến giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top