em vẫn thường đi dạo một mình. em sẽ uống say tại một quán rượu nào đó và không trở về nhà. em sẽ tắt điện thoại rồi vờ như mình không hề tồn tại. sẽ không còn một ai hay bất kì điều gì có thể làm em phiền lòng.
em có thể sẽ ngủ quên trong một quán ăn bất kì, nhưng sẽ chẳng có ai đủ tốt bụng để đưa một người lạ như em về nhà. hay, em sẽ bật khóc giữa một con phố đông người, nhưng cũng sẽ chẳng có ai đủ quan tâm đến hỏi em "vẫn ổn chứ".
có thể em sẽ gọi cho anh. sẽ muốn anh nói yêu em một vài lần, điều mà anh trước đây chưa từng thực hiện.
và sau đó, trả lời em sẽ là những khoảng lặng lạnh người, cũng có khi là một tiếng dập máy đầy dứt khoát.
có thể em sẽ chết. hẳn, cái chết của em cũng chẳng đáng thương là bao, còn đối với anh, đó chắc là một sự giải thoát.
hoseok yêu dấu, liệu rằng anh sẽ nắm tay em cười rực rỡ trong ngày em nằm giữa tầng lớp hoa trắng trong thánh đường tràn ngập nắng, hệt như lúc anh cười trong hôn lễ của anh với người kia?
liệu anh sẽ lại triều mến mà gọi "taehyung à" như những ngày xưa cũ, chúng ta cùng nhau bỏ tiết trốn sau sân trường, đùa nghịch nhìn mưa bụi bay lất phất?
có lẽ em sẽ thật sự chết, nhưng chí ít, chết đi lúc này, hẳn có thể xoa dịu nỗi đau thống khổ mất mát hụt hẫng vất vả của em, suốt ngần ấy năm qua.
yêu anh...tình yêu không bao giờ được đáp lại.
.
và...
anh à
em đi rồi
liệu anh sẽ nhớ em chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top