°jungkook

5 giờ chiều ở trạm xe bus...

Tuyết hôm nay rơi mỗi lúc một nhiều. Ngoài đường cũng thưa vắng xe cộ qua lại. Trên băng ghế chờ chỉ còn mỗi jungkook. À, còn một cô gái nữa.

Jungkook cao mày khẽ nhìn về phía cô gái. Rốt cục cô ta muốn gì? Cả tuần nay đều lẽo đẽo theo anh từ lúc đến trường, ở trường và cả lên đường về nhà. Rõ ràng anh và cô học cùng một trường, thi thoảng anh vẫn phát hiện ra cô nhìn trộm mình ở sân trường. Anh nhìn thì lại lảng tránh. Rốt cục là cô muốn gì, anh thật sự cảm thấy không quen cho việc này.

-rốt cục là em muốn gì?

Jungkook quay người sang nhìn cô. Trên người cô vẫn là bộ đồng phục trường, mái tóc dài, nước da trắng vì lạnh mà khiến cho đôi má ửng hồng. Bị anh hỏi nên cô thoáng chút giật mình, cắn cắn môi dưới mà trả lời.

-em muốn...anh... làm bạn trai của em. Có được không?

Cô mạnh dạn tiến về phía anh, bàn tay nắm chặt dây đeo cặp.

-jeon jungkook, em thích anh, thích anh lâu rồi.

Jungkook sững người nhìn người con gái trước mặt, cô thật sự đã trút hết can đảm của bản thân mới có thể nói ra những lời này. Bởi vì cô là người rất nhúc nhác cơ mà. Anh biết rõ điều đó mà, biết rất nhiều...

-em hãy dừng lại việc này đi, đừng theo đuổi anh nữa.

Anh đứng dậy, cho tay trái vào túi quần, khoác cặp lên trên vai rồi cũng tiến gần về phía cô hơn. Họ đứng đối diện nhau như vậy mấy phút. Ngỡ như rằng thời gian sẽ thật sự chẳng bao giờ trôi nữa... Đừng trôi, xin đừng...

Sống mũi cô cay xộc, mắt đã xuất hiện tầng hơi nước phủ mờ tầm nhìn. Vốn dĩ cô chẳng có mấy niềm tin rằng anh sẽ đồng ý tình cảm của mình. Nhưng rốt cục bản thân vẫn yếu đuối và ngu ngốc khi đứng trước mặt anh như vậy.

Rõ ràng, khi con người đứng trước tình yêu, muốn hay không, đều sẽ hóa thành kẻ ngốc...

Jungkook đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má cô. Cô nhìn anh, đã thấy nụ cười ấm áp, ôn nhu ở ngay tầm mắt. Anh đứng đấy, thật gần...

-ngừng việc theo đuổi anh, để anh theo đuổi em đi, được không?

Cho dù có tuyết lạnh trời đông cũng không thể nào dập đi nổi sự ấm nóng trong trái tim con người đang yêu... Đây chính là điểm mà thiên nhiên thua kém con người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top