hoseok, anh không tin em.

Trời đã sập tối càng khiến cho cô càng đứng ngồi không yên, mắt vẫn không kiềm chế được mà liếc nhìn bóng người đàn ông lạ đứng phía dưới sân. Hắn ta đến đây từ trưa. Dường như không giây phút nào hắn dừng nhìn lên phía phòng của cô.

Hắn ta làm cô hoảng thật sự. Đứng đấy, cách một tiếng trôi qua lại dùng con dao găm rạch lên cổ tay một đường. Máu tươi, tanh tưởi vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống nền xi măng bóng loáng của khu chung cư cao cấp. Hắn ta không cầm máu, cứ để vết thương như vậy, máu tự đông rồi không chảy nữa. Tổng cộng đã được 6 vết cứa.

Cô quyết định gọi cho anh. Chỉ có anh mới giúp cô thoát khỏi nỗi sợ này...

-hoseok, hoseok à, anh mau về đi.

Anh vừa nghe máy là cô liền tới tấp nói vào điện thoại. Âm giọng cũng run run vì sợ hãi, lòng bàn tay cũng vì thế mà tiết ra nhiều mồ hôi.

-sao thế ami? Ở nhà có chuyện gì sao? Em bình tĩnh nói anh nghe.

Hoseok dừng cây bút trên tay, gấp laptop làm việc lại, khẩn trương nghe lấy điện thoại.

-anh à, anh mau về với em đi, có một người đàn ông, hắn ta rất quái dị, hắn ta cứ nhìn lên phía nhà chúng ta mãi thôi. Em sợ.

Lại thế rồi.

-ami à, có phải em lại đọc phải một quyển truyện mới nào nữa không, lại nhiễm rồi.

-không hoseok, lần này anh phải tin em, anh à, hắn ta đã rạch trên tay mình vết thứ 7 rồi. Hắn đang tiến đến đây, anh à...

Không đợi cô nói hết, hoseok đã ngắt máy. Xem xem, cô vợ này của anh, là do cưng chiều quá nên sinh hư rồi hay sao? Thật là, cứ thích đùa như vậy suốt thôi...

Hoseok trở về nhà vào lúc đêm muộn. Đèn còn sáng, chứng tỏ cô vẫn chưa ngủ. Chắc còn tức tối vì việc bị anh ngắt máy đây mà.

Vừa mở cửa nhà ra đã khiến anh hoảng đến suýt ngất đi. Cơ thể như đông cứng, chân cứ chôn chặt nơi đó, miệng thì há hốc nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì...

Trên sàn là xác vợ anh với tổng cộng 7 vết cứa trên cổ. Bên cạnh xác của cô là nét chữ quen thuộc được viết bằng máu:"Hoseok, sao anh không tin em?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top