°hoseok

Hôm nay anh say rượu...

Rõ ràng biết tửu lượng của bản thân rất kém nhưng vẫn uống nhiều như vậy. Là vì chuyện giữa tôi và anh sao? Đồ ngốc...

Chẳng biết anh làm thế nào mà lái xe và mò được đến nhà tôi khi mà đã say mèm thế này. Giờ lại gục trước cửa nhà mà 'ăn vạ'...

- ami à, tha thứ cho anh đi, em không tha thứ, anh sẽ chẳng đi đâu cả.

Cái tên này, rõ ràng đã say đến giọng cũng trở nên khàn đục thế kia mà vẫn đến đây mà cầu xin... Tôi thật sự quan trọng với anh như vậy sao? Thật là phúc phần...

- anh đi về đi, nơi này là chung cư, anh cứ ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác anh biết không.

- anh sẽ không đi đâu cả.

Anh ngồi bệch xuống sàn, đầu tựa vào thanh cửa, miệng cứ lẩm bẩm tiếng được tiếng mất. Hình như do rượu khiến anh bị đau đầu, mày hơi chao lại. Trên mặt đã lộ rõ hết 7 phần mệt mỏi, chật vật.

- tùy anh.

Tôi không muốn câu ngắn lời dài với anh thêm nữa, càng không muốn bản thân phải mềm lòng... Đóng sầm cửa lại, mặc anh muốn làm gì bên ngoài cửa thì làm.

Áp sát tai vào cửa, tôi vẫn nghe thấy được giọng anh. Là đau buồn, là cầu xin...

- anh xin em, tha thứ cho anh lần này thôi, chỉ một lần thôi anh xin em...

- ami à, anh rất nhớ em, anh xin em mà...

Giọng anh nhỏ dần bên tai tôi. Nước mắt làm tôi không nhìn rõ gì, lại còn khiến tai tôi cứ ù đi. Cũng tốt, để tôi không nghe giọng của anh...

jung hoseok, nếu anh đã không biết trân trọng phần tình cảm trong bao nhiêu năm nay mà lén lút yêu một cô gái khác thì làm sao tôi có thể tin anh được nữa. Ai dám khẳng định với tôi rằng sẽ không có lần 2, lần 3, rồi nhiều lần nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top