7.6: namjoon
Tôi trở về nhà sau khi tụ họp cùng đám bạn. Vài cốc rượu bị bọn nó ép phải uống hết giờ đang làm loạn trong bụng tôi.
Khổ sở tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa nhà ra mà đầu vẫn còn đau như búa bổ. Biết là tửu lượng tôi không tốt nhưng đám bạn vẫn ép uống cho bằng được...
Trong nhà tối đen, rõ ràng là anh vẫn chưa về nhà. Lê thân vào nhà, quăng túi xách lên sofa, tôi nhất định phải uống một chút thuốc đau dạ dày. Nhưng mà tìm mãi chả thấy...
Mở điện thoại, bấm một dãy số mà tôi thuộc đến đỗi nằm lòng, tiện thể dai dai hai thái dương mệt mỏi trong lúc chờ người kia bắt máy.
-alo, ami?
-anh ơi, em không tìm thấy lọ thuốc đau dạ dày.
Dứt câu thì tôi đã thêm dịp cảm nhận dạ dày lại cồn cào lên dữ dội. Đầu dây bên kia namjoon ngập ngừng một chút rồi cũng lên tiếng trả lời tôi.
-em nhìn lên kệ phía trên tủ lạnh thử xem.
Tôi nghe theo lời anh, quả nhiên là nó ở đó. Đúng là không có anh, tôi chẳng làm gì ra hồn cả.
-à, em thấy nó rồi.
Anh cười, xong lại lên tiếng, giọng nói của anh qua điện thoại cứ đều đều từ lúc nào lại trở nên ấm áp, dịu dàng đến như vậy...
-em uống rượu sao?
-em gặp bạn bè cũ nên bị ép uống một chút.
Anh ngước lên nhìn đồng hồ trong văn phòng, 9 giờ PM... Hôm nay anh phải làm thêm giờ, đúng là có chút mệt mỏi nhưng giọng nói qua điện thoại vẫn luôn dịu dàng, từ tốn như vậy.
-em pha một ly nước chanh uống để giải rượu đi, làm thế đầu em cũng sẽ bớt đau nữa. Sau đó thì tắm rửa, đi ngủ sớm đi.
Tôi mỉm cười, cảm nhận sự hạnh phúc lan tỏa đến từng nơron. Có người quan tâm, chăm sóc cảm giác thật tuyệt...
-em biết rồi. Nhưng mà sao giờ này anh còn chưa về nhà.
Anh lại im lặng khá lâu.
-em à, chúng ta đã chia tay gần 2 tháng rồi...
Hóa ra từ đầu chí cuối, với em, thói quen là thứ đáng sợ nhất...
Để cho em quen dần với việc có anh, sao đó mà rời đi, anh có quá nhẫn tâm không?
Làm sao để em quên những thói quen khi còn có anh bên cạnh đây?
Anh nói em phải làm sao đây?
kim namjoon, anh nhẫn tâm lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top