[JiKook] Yêu thương như thế là đủ


Cậu người yêu siêu cấp đẹp trai của Park Jimin phải đi quay ở xa bỏ anh ở nhà một mình. Chỉ là mới vừa đi 2 tiếng trước đó thôi nhưng Jimin vô cùng nhớ cậu. Nghĩ là làm, anh với lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh sau đó gọi cho " Nochu "

" Kookie à... anh nhớ em "

" Em cũng nhớ anh nữa. Nhưng em phải đi quay rồi. Hẹn gặp anh sau nhé "

Tút ... tút ...

Những tiếng tút dài cứ kéo tâm trạng của Park Jimin trở nên trống rỗng, anh chán sắp phát điên lên rồi. Chờ đến tối mà cậu vẫn chưa về, mặt anh tối sầm lại khi nhận được tin nhắn từ máy cậu.

" Hôm nay em không về KTX với mấy anh nhé. Em xin lỗi mèo nhỏ . Em phải quay hết cảnh. Em yêu anh "

Vò mái tóc rối xù, anh bước đến tủ lạnh với lấy chai sữa sau đó ra ghế sô phàm ngồi. Giờ vẫn còn sớm, chỉ mới bảy giờ tối.

" Này... em làm gì mà đờ đẫn thế? Thằng Kook đâu? "

" Huyng! Em ấy đi quay, đêm nay không về " - Đem cái vẻ mặt không có một tí niềm vui ra trưng bày cho Jin huyng xem. Anh ủ rủ trả lời, thấy cậu em như thế Seokjin cũng chẳng vui tẹo nào, bước đến cửa và đi vào phòng của NamJoon.

Đến 9h tối, vì không chịu nỗi nữa. Con tim mách bảo anh phải đi tìm Jungkook thế là anh khoác cái áo mỏng sau đó đi tìm cậu người yêu của mình. Đến nơi, anh bước vào thì chẳng thấy ai chỉ thấy người anh yêu thương nằm co ro trên ghế và khuôn mặt ửng đỏ. Vì phim trường rất lớn nên cậu được nằm hẳn trong một căn phòng. Cậu ngủ rồi, anh bước đến xoa đầu cậu nhưng chợt thấy trán cậu nóng ran. Nhận ra có người chạm vào thân thể mình, Jungkook mở mắt. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy Jimin ở đây và vẻ mặt anh không có một tí niềm vui nào. Cậu vội vàng giải thích

" Em quay cảnh đi tắm biển nhưng phim trường không có nước nóng nên dùng nước lạnh. Em... em nghĩ... "

" Em nghĩ mình không bị bệnh nên đã dùng nó, thế là bây giờ em không về nhà viện cớ ở lại quay vì sợ tôi lo lắng. " - Park Jimin tức giận đứng dậy khỏi ghế ngồi. Cậu biết là anh lo cho cậu nên mới la cậu như thế. Cậu chỉ vì sợ anh lo lắng nên không về, nhưng lại không nghĩ Jimin lại đến đây. Không khí im lặng ngập trong căn phòng nhỏ bé. Đêm hôm đó, trên con đường dài thẳng tắp có hai cậu con trai nắm tay nhau cười đùa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: