Hopemin
Hạo Thạc lạnh lùng nhìn con người đang khổ sở, yếu ớt run rẩy trên nền đất. Nhìn đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, thân ảnh từng hơi thở yếu ớt khó khăn thoát ra không kìm nổi một phen khó chịu. Hắn dùng chân đá mạnh vào thân ảnh gầy gò kia cho đến khi Chí Mẫn đau đớn mà nặng nề nâng lên khóe mắt ướt đẫm.
Chết tiệt.
Thứ câu nhân khốn nạn
Hắn đá mạnh vào thân thể trần trụi trước mắt, Chí Mẫn chỉ đủ sức rên lên khe khẽ, thân ảnh đầy vết bầm tím không có mảnh vải che vì đau và lạnh mà không đủ sức chống cự.
Chí Mẫn lần nữa mệt mỏi nhắm nghiền mắt, bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói cũng đã 5 ngày rồi, y mệt mỏi đến mức thở ra cũng thấy đau đớn cớ sao người kia vẫn không chịu buông tha.
Nhắm mắt lại đến cả ngủ cũng khó khăn, vốn nhạy cảm với mùi hương, mùi ẩm mốc trên sàn nhà ẩm ướt cùng với sự tanh nồng của máu khiến y vạn lần nhức nhối, cảm thấy bản thân bẩn thỉu đến bật khóc ra
Giá như Chí Mẫn chưa bao giờ yêu Hạo Thạc...
Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn chảy từng hàng nước mắt trong lòng phi thường nhức nhối, không nhịn được rút chiếc roi da bên cạnh tiếp tục đánh mạnh vào thân thể kia. Chí Mẫn không đủ sức chống cự chỉ biết co người chịu đòn khiến hắn càng nổi điên mà tàn bạo hơn.
Đừng trách hắn, tất cả đều do y.
Chính y đã dàn xếp cho người hắn yêu trốn đi, cho nên hắn mới phải khổ sở, tất cả đểu do y tự chuốc lấy...
Đúng Chí Mẫn đã dàn xếp cho Thy Thy trốn đi, nhưng phải nói cho rõ là Thy Thy cầu xin y giúp cô ấy. Chí Mẫn sai rồi, vì ích kỷ trong vài phút đã đồng ý cho cô trốn đi cùng người cô yêu, để y có cơ hội đến gần hơn với hắn. Cho nên bây giờ lòng tham ấy đã bị trị tội, Chí Mẫn không những không trách Hạo Thạc mà ngày càng yêu hắn hơn...
Chí Mẫn ngất đi tỉnh lại trong cơn giày vò kéo dài cho đến gần sáng, khi bản thân đã gần như muốn dừng hơi thở lại thì Hạo Thạc lại rời đi. Y đau đớn ngất đi, trước khi nhắm mắt còn cố nhìn lén một chút bóng lưng của người kia...
Người tôi yêu thật đẹp...
Khi tỉnh lại đã là tối hôm sau, bản thân vẫn đang trong tình trạng không quần áo, những vết bầm trên cơ thể vừa tỉnh lại đã bắt đầu đau nhức. Chí Mẫn mơ hồ nằm im, cổ họng rát bỏng lại không chịu nổi mùi hôi của cơ thể và mùi ẩm mốc xung quanh mà nôn ra. Dạ dày vốn không có gì nên nôn ra toàn là máu nhưng lại không có cách nào kiểm soát bản thân ngừng sặc sụa.
Đau quá, thật sự đau quá
Cứu em, Hạo Thạc, xin cứu em.
Lời cầu xin giống như được đáp ứng khi y tỉnh lại phát hiện ra bản thân đã được xích lại bằng sợi xích dài 2m trong phòng ngủ của hắn. Vẫn trong tình trạng lõa thể nhưng ở đây có thảm rất ấm rồi, bản thân cũng được thanh tẩy thơm tho, phía bên cạnh còn có một tô sữa tuy đã lạnh nhưng Chí Mẫn không kìm nổi nước mắt vừa uống vừa khóc. Bát sữa được uống chưa đầy một nửa y đã chán nản nằm gục xuống co mình vào góc ngủ yên.
Bản thân ngày càng tham lam, chỗ nằm đã có lót thảm nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo nhất là khi người hầu mở toang cánh cửa sổ mà "quên" đóng.
Lượng ăn của Chí Mẫn ngày càng ít đi, đôi khi sữa dâng đến cũng để qua vài ngày mà không uống, đương nhiên đâu có ai quan tâm nó đã hỏng hay chưa chỉ khi nào y uống hết thì mới có sữa thay.
Hạo Thạc trở về sau chuyến công tác dài ngày thế mà lại mang theo một sủng vật tên Thế Mẫn vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Mặc kệ thân hình gầy gò của y đang nép vào một góc trong phòng hắn mặc nhiên cùng người tình dây dưa, ân ái. Hắn vô tư chiều chuộng, thương yêu "Mẫn mới" trước mắt y.
Chí Mẫn bất lực, tuyệt vọng chỉ biết ngước mắt lên nhìn.Đôi khi còn "được" làm thú vui cho 2 người kia bằng cách nhận những trận đòn roi bán sống bán chết.
Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nếu Hạo Thạc không nhẫn tâm đưa y cho 3 người đàn ông đùa giỡn chỉ vì làm dơ tấm thảm sàn vì xuất huyết.
Bẩn thỉu đến cùng cực, tuyệt vọng đến mệt mỏi, một cô nhi không còn gì để mất cuối cùng cắn lưỡi để mất luôn nhịp đập của trái tim...
Thế là quá đủ rồi...
______________________________________________________________________
#loicuahaothac
Tôi hận cậu ta, người yêu tôi đến tận xương tủy
Tôi nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương, không mang một ý hận của cậu ta khi ngược lên nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy cậu ta dù đau nhưng chưa từng than trách tôi dù chỉ một chút.
Tôi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của cậu ta khi thấy tôi cùng người khác ân ái.
Tôi nhìn thấy vài tia tham vọng trong mắt cậu ta khi tôi âu yếm người khác.
Và tôi chỉ nhìn thấy sự vô hồn sau cái đêm đem thân thể ốm yếu kia dâng cho người khác.
Tôi biết tôi sai rồi
Tôi biết tôi đủ khả năng tìm cô ấy về ngay lúc đó
Tôi biết tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu với cô ấy
Tôi biết nhịp tim tôi đã rung động vì cậu
Tôi biết tôi đang dùng thủ đoạn chỉ để giữ cậu bên cạnh
Tôi biết tôi sai rồi
Nên ở lại đi được không
.
.
.
.
Xin lỗi nhưng mà không thể rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top