Nụ cười
NamJoon là một cậu bé hiếu động và năng nổ. Cậu luôn đứng trong top 3 của trường, về nhà lại luôn siêng năng dọn dẹp... Thế nhưng, dù có cố gắng đến mấy, mẹ cậu vẫn cằn nhằn cáu gắt đối với cậu...
NamJoon luôn tự hỏi lý do vì sao mẹ cậu lại hay than thở và phàn nàn về cậu. Càng nghĩ, cậu càng quyết tâm làm việc hăng hái và giành giải cao ở các cuộc thi trường lớp... Nhưng mọi cố gắng của cậu dù cao đến mấy, thì bà vẫn không vừa lòng...
Bà thường sử dụng những lời lẽ sắc bén như dao để nói kháy cậu, luôn tỏ vẻ khinh thường những cố gắng xuất sắc của con mình,... Kể cả khi cậu đứng nhất toàn thành phố trong một cuộc thi trí tuệ, bà chẳng buồn nở một nụ cười tươi khen rằng " Con giỏi lắm! " như bao người...
Cho đến khi cậu ngã bệnh, ốm nặng. Khuôn mặt ấy thậm chí còn tệ hơn...
Mỗi lần chăm sóc cho NamJoon, bà luôn miệng nguyền rủa cậu. Mỗi lần sau khi cho cậu ăn một chén cháo trắng, bà lại chốt khóa và giam cậu ở trong đó, vừa làm vừa chửi rủa... Dần dần, NamJoon bắt đầu bị ám ảnh về những lời cay độc từ miệng lưỡi bà, và nhanh chóng, cậu như hóa điên, tự giam mình trong căn phòng tối đấy, ngày đêm cười điên dại, cười không ngừng...
________
Một tối, cậu mệt mỏi bước ra khỏi phòng, tiến về phía gian bếp. Đi ngang qua phòng bà, cậu ghé lại nhìn ngắm khuôn mặt người... Có lẽ, cả đời này dù cậu có cố gắng hay sao chăng nữa, thì bà sẽ không bao giờ thừa nhận cậu, hay chí ít là mỉm cười với cậu dù một cái... Có khi nào, bà ấy không cười vì bà xấu hổ về nó? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cậu. Nhìn bà, NamJoon cười thật lớn... Cậu nên giúp bà có một nụ cười thật đẹp!....
Một tiếng rú ghê rợn vang lên, bà ngã bổ ra sau, giương con mắt kinh hãi nhìn cậu. Nơi miệng bà được rạch dài hai bên ra đến tận mang tai, tạo thành một vầng trăng khuyết, một vầng trăng đẫm máu... Còn cậu, tay quẳng mất con dao, lao về phía bà ôm siết :
- Haha... Cuối cùng mẹ cũng cười rồi!!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top