Tài Khoản Phụ

Park Jimin là một dân FA chính hiệu trong khi đó đám bạn mà cậu chơi cùng ai nấy cũng đã tìm được nửa kia của mình.

Điều đấy làm cậu cảm thấy ghen tị.

Những người bạn của cậu thường đùa vui và trêu chọc cậu. Đôi khi họ lại khuyên rằng cậu nên làm quen với một cô gái xinh xắn nào đó qua mạng xã hội và sau đó cả hai sẽ hẹn gặp nhau, đi chơi, uống nước rồi hẹn hò các thứ...

Lúc này, trong đầu Jimin bỗng nảy lên một ý tưởng ! Cậu có thể lập một tài khoản phụ giả làm một cô gái rồi sau đó nhắn tin cho tài khoản hiện tại của cậu. Như thế chẳng phải đám bạn của cậu sẽ thôi trêu chọc cậu ư ?

Quả là một suy nghĩ sáng suốt !

Và cứ như thế, một tài khoản phụ được lập ra với giới tính nữ và cái tên "Lee M" .Bức ảnh đại diện là ảnh một cô gái mà Jimin tuỳ tiện tải qua mạng.

Cậu bắt đầu dùng tài khoản ấy để nhắn tin cho chính mình. Từng dòng tin nhắn được nhắn qua lại trong hộp thư của hai tài khoản, tất cả đều là do chính cậu gửi cho mình.

Sau một tuần, ngày nào Jimin cũng gửi tin nhắn cho chính mình và cuối cùng cậu cũng đem kể cho các cậu bạn của mình nghe. Đương nhiên, những phản ứng của họ đều đúng y như cậu mong muốn.

"Này ! Tài khoản của cô bạn ấy là gì thế ?"

"Đúng rồi ! Là gì ? Là gì ?"

"Ya ! Không định kể cho bọn này nghe à ? Sợ bọn này cướp mất hay sao mà giấu kĩ thế ?"

Đám bạn nháo nhào lên khiến Jimin im lặng suy nghĩ một hồi, sau rồi nói ra tài khoản của "cô bạn gái mới quen" của mình.

"Lee M"

Ngay sau đó, điện thoại trên tay mỗi người cùng lúc truy cập lên mạng xã hội dò tìm tên tài khoản mà Jimin nói.

Vài ba phút im lặng trôi qua, một cậu bạn sau hồi xem xét tấm ảnh đại diện liền trố mắt nhìn Jimin với vẻ bàng hoàng rồi lại cúi nhanh xuống nhìn vào màn hình hiển thị trang cá nhân kia.

"Ya... P-Park Jimin..." - Giọng nói và gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ run sợ.

Jimin đang uống nước liền dừng lại nhìn cậu ta. Thấy vẻ mặt của cậu bạn, cậu cảm thấy có chút bồn chồn trong lòng.

"S-Sao thế ?"

"Tấm ảnh này... Là ảnh chụp cô ấy ư ?"

Các cậu bạn khác nghe thế liền nhìn lại vào tấm hình một cô gái xinh xắn với mái tóc dài ngang vai nổi bật với ánh mắt dịu dàng và nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Trông ổn mà" - Một cậu lên tiếng, hai chân vắt chéo lên ghế.

"Yeah ! Cậu quen cô ấy à ?" - Cậu bạn khác tán thành nhìn về phía cậu kia, thản nhiên hỏi.

Cậu bạn với gương mặt dần đã trở nên xanh xao, trắng bệch, cậu lướt nhìn một vòng đám bạn mình bao gồm cả Jimin. Một lúc sau thì lắp bắp lên tiếng:

"Cô gái trong ảnh... Cách đây 3 năm đã treo cổ tự tử tại một nhà kho nằm gần công viên thành phố này. Vụ án ấy đã làm xôn xao dư luận, cho đến nay vẫn không có lời giải nguyên nhân vì sao cô ấy lại tự vẫn. Không có thông tin nào về cô gái này và người thân gia đình của cô ta..."

Khi cậu bạn vừa dứt lời, toàn bộ căn phòng chìm trong im lặng, tất cả những gì nghe được là tiếng thở có phần gấp gáp của mọi người.

Bỗng Jimin lên tiếng phá tan đi cái không gian im ắng khó chịu kia, cười gượng gạo:

"C-Chắc là cậu nhầm rồi. R-Rõ ràng cô ấy đã n-nhắn tin với mình cả tuần liền mà !"

"Đúng rồi đó haha !" - Một cậu khác cười cười theo nhưng trên mặt cũng không giấu nổi vẻ hoảng sợ.

"T-Thôi, chúng ta nên về nhà thôi. Muộn rồi ! T-Tạm biệt mấy cậu !" - Cậu bạn còn lại đứng dậy, ấp úng rời đi rồi tất cả cũng nhanh chóng chào tạm biệt nhau và đi về ngay sau đó.

Buổi tối về nhà, Jimin lập tức tìm hiểu tin tức về vụ án tự vẫn 3 năm trước và sau đó đăng nhập vào tài khoản phụ để thay đổi ảnh đại diện nhưng điều quái lạ xảy ra là không thể thay đổi được ảnh đại diện của tài khoản ấy. Tất cả những gì cậu bạn kia nói đều có thật, cô gái trong ảnh đã tự vẫn cách đây 3 năm.

Điều này khiến cho Jimin có phần hoảng sợ và sau đó, cậu quả nhiên không sử dụng tài khoản phụ ấy để nhắn tin nữa.

Một tháng trôi qua, Jimin đã trở lại với cuộc sống bình thường như trước kia, cậu cũng đã bắt đầu hẹn hò với một cô gái cùng trường và cả hai hiện vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp ấy.

Jimin có một thói quen là lướt mạng xã hội vào mỗi tối để đọc báo, thông tin và nhắn tin với bạn gái của mình.

Cho đến tối hôm nay...

Jimin ngồi trên giường bấm lướt màn hình điện thoại đang hiện trang chủ của cậu trên mạng xã hội, bỗng một tin nhắn được gửi đến hộp thư của cậu khiến cậu tò mò nhấn vào, trong đầu thầm nhủ chắc là cô bạn gái gửi tin nhắn cho mình liền không nhịn được mà mỉm cười.

Nhưng khi hộp thư hiện ra, nụ cười trên môi cậu nhanh chóng tắt ngúm và thay vào đó là vẻ mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu.

Tin nhắn được gửi từ Lee M...

Lee M: "Anh yêu, sao 1 tháng nay anh không nhắn tin cho em ?"

Tay Jimin cứng đờ, đồng tử mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Đây chắc chắn là một trò đùa của một tên dỗi hơi nào đó !

Lee M: Jimin, anh quên em rồi sao ?

Lee M: Trả lời em đi anh

Lee M: Jimin, em biết anh đang ở đó

Lee M: Em có thể thấy anh

Lee M: Em có thể thấy hết anh đang làm gì

Lee M: Jimin a...

Lee M: Park Jimin

Lee M: PARK JIMINNNNNN

Lee M: JIMINNNN

Lee M: JIMINNNNNNNNNNNN

Jimin lập tức quẳng chiếc điện thoại vào tường khiến màn hình rạn nứt tuy nhiên vẫn sáng đèn, hiện ra cuộc hội thoại kì dị kia.

"Nó" vẫn tiếp tục !

"Nó" không ngừng gửi những dòng tin nhắn gọi tên cậu !

"Nó" không chịu buông tha cho cậu !

Jimin xuống khỏi giường đi đến gần chỗ chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, định sẽ tháo pin của nó ra thì một tin nhắn khác được gửi tới.

Lee M: Anh đoán xem em đang ở đâu đi Jimin...

Lee M: Gợi ý nhé ! Rất gần anh thôi !

Jimin lia mắt nhìn khắp căn phòng, nhịp thở dần trở nên gấp gáp, dây thần kinh co rút khiến đầu cậu đau như búa bổ nhưng vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo hết sức.

Lee M đã gửi một tấm ảnh.

Jimin nhìn vào tấm ảnh, trong mắt cậu xuất hiện những tia máu đỏ ngầu. Bức ảnh chụp cậu đang cầm chắc điện thoại trong tay, ngồi quỳ dưới sàn.

Cậu so sánh góc độ chụp của tấm ảnh này rồi dừng lại ở gầm giường...

Jimin từ từ đi đến gần chiếc giường của mình ở góc phòng. Cậu lấy hết can đảm tự nhủ rằng sẽ ổn thôi, đây chỉ là một cơn ác mộng và nó sẽ biến mất ngay khi cậu tỉnh dậy... Sẽ không có gì ở bên dưới và ngay bây giờ cậu sẽ xác minh điều đó.

Một

Hai

Ba

.........


__________

#Dơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top