Giao Hàng

Kim TaeHyung vừa nhận được công việc làm thêm là nhân viên giao hàng của một nhà hàng thức ăn nhanh trong khu phố mà cậu sống.

Hôm nay là chuyến giao hàng đầu tiên của cậu, địa điểm là một phòng thuộc khu chung cư X ở gần con phố bên.

Cậu dừng xe trước cửa toà nhà, nơi này dù nhìn qua cũng thấy rõ nó đã xuống cấp như thế nào. Lúc này, TaeHyung nhìn đồng hồ là 10h30 rồi nhìn tiếp sang tờ giấy giao hàng cầm trên tay...

Địa chỉ: Phòng 1909 - Tầng 14 - Chung ư X - Phố A.

Cậu hít một hơi rồi đi vào trong toà nhà. Bên trong sảnh được thắp sáng bởi chút ánh sáng yếu ớt, thỉnh thoảng bóng đèn lại chớp chớp điện, không gian im ắng không một tiếng động phát ra. Trong phòng bảo vệ qua lớp cửa kính cậu có thể trông thấy một người đàn ông đang ngủ gục trên ghế, dường như ông ta đã quên đi nhiệm vụ của mình là gì.

Bước chân nhanh nhẹn đi về phía thang máy rồi nhấn nút, vài giây sau không khí im lặng đã bị phá vỡ bởi âm báo "Ding" của thang máy. TaeHyung đi vào thang máy, dựa vào địa chỉ trong giấy mà chọn số tầng.

Cậu im lặng đứng trong thang máy, mắt nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ đang dần tăng lên.

Bỗng nhiên nó dừng lại ở số 7, "Ding" một tiếng, TaeHyung nghĩ thầm đã muộn thế này còn có người sử dụng thang máy ư ?

Cửa thang máy từ từ mở ra từ hai bên, TaeHyung nhìn vào chuyển động của chiếc cửa, nhịp thở như ngưng lại.

Cho đến khi cửa thang đã mở hẳn ra...

Không có gì. Không có ai. Im lặng.

TaeHyung tiến lên vài bước ngó ra ngoài cửa, cậu nhìn về hai phía bên ngoài trái và phải thang máy tìm kiếm người đã nhấn nút thang nhưng tất cả những cậu thấy được chỉ là hành lang dài vô tận, vắng vẻ không một bóng người.

"Khu chung cư này xuống cấp thật !"

Cậu tự nói với mình sau đó bước lùi trở lại vào trong thang, cửa thang lại môt lần nữa khép vào.

Con số trên màn hình tiếp tục tăng.

Vài phút trôi qua, con số màu đỏ hiện ra 14. Lại "Ding" một tiếng quen thuộc, đợi cửa thang máy mở ra, TaeHyung bước ra ngoài...

"Sao lại tối vậy ?"

Hành lang tầng này dường như đèn điện có phần yếu hơn tầng vừa rồi. Ánh đèn mập mờ nhấp nháy không đủ để làm sáng toàn bộ lối đi.

Bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, như có một đợt không khí lạnh lẽo lướt qua gáy cổ cậu. TaeHyung lắc đầu vài cái rồi nhìn vào số của căn nhà gần đấy 1899 rồi đi tiếp đến con số bên cạnh là 1900 đến 1901...cứ như thế, TaeHyung men theo các con số của dãy nhà và dừng lại ở 1908.

Bên cạnh cửa của 1908 là một chiếc cửa sắt chắn ngang lối đi, cậu nheo mắt nhìn qua song sắt đến biển số nhà đó.

Là 1909 !

Kim TaeHyung đang mày mò tìm cách mở cửa nhưng khi đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền nhẹ mở ra phát lên tiếng kêu ken két của rỉ sắt. Âm thanh chói tai làm cho cậu giật bắn người lùi lại vài bước nhưng sau đã nhanh chóng định thần lại mà đi vào trong.

Đứng trước cửa nhà, cậu định đưa tay lên bấm chuông cửa nhưng rồi khựng lại, cánh tay dừng lại giữa không trung. TaeHyung lấy tờ giấy lúc nãy ra, quét mắt xem xét...

Chú ý: Không nhấn chuông cửa.

Nghĩ nghĩ, cậu nắm tay vào rồi gõ vài tiếng. Cậu gõ không mạnh không nhẹ nhưng âm thanh phát ra không nhỏ, vang vọng khắp không gian yên ắng.

Hồi sau không thấy động tĩnh gì từ bên trong, TaeHyung chần chừ một lúc rồi quyết định tự mình mở cửa.

Xoay nắm cửa trong tay, cậu đẩy cửa vào bên trong, ghé qua khe hở nhỏ nói:

"Thưa... Tôi đến giao hàng ạ ! Phiền quý khách nhanh chóng ra nhận !"

Tuy nhiên, đáp trả lại cậu vẫn là sự im lặng. TaeHyung ngó nhìn vào sau cánh cửa một chút liền thụp lại ra ngoài. Trong mắt cậu tất cả chỉ là một màu đen của bóng tối, ngoài ra không có gì cả nhưng thứ bóng tối và sự im lặng ấy làm cậu cảm thấy rợn người, nhịp tim tăng đột ngột.

TaeHyung bên ngoài, trên tay vẫn nắm chặt túi đồ ăn nhanh, cắn cắn môi rồi một lần nữa xoay nắm mở cửa, nhanh như cắt cúi người xuống đặt túi đồ ăn vào bên trong:

"Đồ ăn tôi để ở cửa !"

Sau đó đóng cửa quay ra, người cậu do lo sợ mà toát mồ hôi hột, ngồi thụp xuống bên cửa.

Lúc định đứng lên đi về, bỗng cánh cửa đằng sau lưng mở hé ra tạo thành một khe hở nhỏ. Vài tờ giấy từ chỗ khe bên trên rơi xuống trước mặt TaeHyung, sau khi nhìn kĩ mới phát hiện ra là tiền. Cậu vội vã nhặt lấy rồi đứng lên, chưa kịp quay lại nhìn thì phát hiện cánh cửa kia đã đóng lại từ bao giờ.

Chạy theo lối cũ đến thang máy, bấm vội nút thang rồi đi vào bên trong. TaeHyung kiệt sức ngồi xuống thở hồng hộc.

Trong đầu không khỏi cảm thấy có điều gì đó kì lạ nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ tất cả các suy nghĩ ấy mà ra về.

Nhà hàng ăn nhanh M

"Chuyến đầu thuận lợi không ?"

"Không phải là quay về ngay từ cửa đó chứ ?"

"Chúng tôi luôn cho những người mới đến giao hàng ở nơi ấy lần đầu tiên"

Tiếng nói chuyện trêu đùa của một vài nhân viên hỏi cậu. TaeHyung lấy trong túi ra số tiền vừa nãy nhận được đưa cho một người trong số họ.

"Đây là tiền giao hàng"

Thấy số tiền trên tay cậu, bọn họ không khỏi xanh mặt rồi gượng cười.

"Thôi đi, đâu cần phải bỏ tiền của mình ra như thế !"

"Nhóc đùa gì thế ! Thôi nhóc về nghỉ đi ! Ngày đầu như thế thôi"

Chưa kịp nghe cậu giải thích, ai nấy đều đã trở lại với ca làm đêm của mình. Sau đó TaeHyung cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đi về nhà nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, trên đường đi đến trạm xe bus, TaeHyung dừng chân trước đám đông đang tụ lại trước khu chung cư A - địa điểm giao hàng đầu tiên của cậu tối qua.

Cậu đến gần đó tuỳ tiện hỏi chuyện một người.

"Xin hỏi có chuyện gì thế ?"

Người kia trả lời với vẻ sốt sắng.

"Cửa sắt phòng 1909 đã mở ra rồi ! Căn phòng ấy trước đây khoảng vài tháng xảy ra một vụ tự sát của một người, sau đó căn phòng bỏ trống. Một vài gia đình đến đó thuê nhà nhưng chưa đến 1 tháng lại liền chuyển đi ! Nghe đâu bảo rằng có một số chuyện kì lạ xảy ra trong căn nhà ấy nên họ mới niêm phong nó lại bằng cửa sắt ! Sáng nay chủ nhà 1908 mới báo lại rằng cánh cửa ấy đã mở ra không biết vì lý do gì... Trong nhà còn xuất hiện vỏ hộp của thức ăn nhanh. Cậu bảo không phải rất kì lạ hay sao ?" 

__________

Manga

#Dơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top