[JiKook] Anh thích em

Jimin&JungKook, 13+, SE


Ngôi nhà có cửa sổ treo rèm trắng nhìn ra biển. Biển xanh, trong trẻo và đầy gió. Ngôi nhà chứng kiến câu chuyện của anh, và cậu.

- Hyungie, em thích anh

- Anh cũng thích em

Cậu nhóc nhỏ cười toe, răng thỏ và đuôi mắt cong cong hất nước vào người đứa lớn hơn.

Đứa lớn hơn không né, nó cất giọng cười đặc trưng, mắt híp lại và đôi má bầu bĩnh, bắt đầu đuổi theo cậu nhóc chạy phía trước.

Dấu chân tròn nho nhỏ in trên cát ướt, trong chốc lát sóng biển ùa đến, xóa đi.

- Jiminie hyung, Hoseok hyung lớp trên đang để ý anh đấy.

- Vậy à? Em thấy sao?

- Thấy sao là sao? Tốt đó, anh ấy chơi được lắm. Anh quen thử đi.

- Vậy à? Kookie, anh thích em

- A hyung? À, em cũng thích anh.

Cậu thiếu niên răng thỏ, đuôi mắt cong cong chạy lên trước, dấu chân in trên cát, sâu hơn.

Cậu thiếu niên lớn hơn, má bầu bĩnh, mắt một mí, đứng nhìn cậu nhóc nhỏ ngày nào giờ đã cao bằng cậu vui đùa với sóng.

Sóng biển ùa vào xóa mờ dấu chân trãi dài phía trước, vuốt ve bàn chân lặng yên phía sau.

- Jimin hyung, em có bạn gái rồi, bạn ấy rất xinh.

- Vậy à? Chúc mừng em.

- Cảm ơn hyung, ngày mai em dẫn bạn ấy ra đây giới thiệu với anh.

- Mai anh lên trường rồi.

- Sớm thế? Anh mới về mấy ngày mà? Anh nhớ Hoseok hyung sao? A, em hiểu mà.

Cậu thiếu niên sắp trưởng thành, bật cười, tiếng cười hòa cùng tiếng sóng và gió biển, cậu bước lùi nhìn người thanh niên thấp hơn. Vẫn răng thỏ, vẫn đuôi mắt cong cong.

- Kookie, anh thích em.

- Hả? Hyung nói gì cơ?

Giọng nói chìm trong sóng biển, cậu mỉm cười chạy đi, dấu chân in trên cát, sâu và khoảng cách các dấu chân dài hơn. Người lớn hơn nhìn theo, anh chậm rãi dẫm lên từng dấu chân đang bị nước biển cuốn đi.

- Hyung, em sẽ đính hôn.

- Hạnh phúc em nhé

- Chắc chắn rồi. Anh và Hoseok hyung cũng thế nhé.

- Kookie

- Vâng?

- Anh thích em.

- A hyung, câu này anh phải nói với Hoseok hyung mới đúng chứ. Ầy, em cũng thích anh, hyung.

Cậu thanh niên răng thỏ và đuôi mắt cong cong chạy xuống bãi cát, cậu vui vẻ cất giọng hát một bài hát hạnh phúc với gió và sóng biển. Anh yên lặng ngồi nhìn cậu, yên lặng lắng nghe giọng hát của cậu, yên lặng nhìn dấu chân của cậu in trên cát, sâu, dài và xa xôi.

- Anh yêu em, Kookie...

Tiếng thì thầm theo gió biển bay lên, cuốn vào tấm rèm trắng, vương vấn nơi cửa sổ và hòa tan trong hơi lạnh của biển chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top