part 1

Lee EunHye ngồi một mình trông quán cafe bận rộn với một đống hồ sơ xin việc. Cô vốn đã có tay nghề makeup ,nên đang bận tâm tới vấn đề xin việc. Đã gửi hồ sơ xin việc tới các công ty lớn, nhỏ ở Seoul đã qua một tuần rồi nhưng vẫn chưa thấy phản hồi từ phía ấy. Ở đâu đó bắt gặp cô gái có một thân ảnh nhỏ nhắn có mái tóc dài nâu óng ả , đôi mắt to tròn, có nuớc da trắng mịn màng và khỏe đẹp. Cô ngồi ủ rủ nhâm nhi cốc cafe quen thuộc mà tâm trạng không mấy tốt. Khi đã thưởng thức hết ly cafe cô quyết định rời khỏi quán trở về nhà mình. Rảo bước trên con đường lạnh lẽo của mùa đông, thân hình nhỏ bé của cô như bị nuốt chửng trước cái lạnh. Từng đợt gió mạnh thổi bay mái tóc nâu dài, Cô tăng tốc độ bước thật nhanh về nhà, vì nhà cô cách đó cũng không xa mấy.

"tớ về rồi đây" - cô bước vào nhà liền đi đến rót ly nứơc nóng.( Âu: tại vì mấy chị tăng động sợ già nên mới xưng hô như vậy cho đồng trang lứa nha. Chứ thiệt ra EunHye là em út.)

" Cậu đi đâu mà về muộn thế" cô bạn thân từ trong bếp thò đầu ra lên tiếng cằn nhằn.

" mình chỉ đi ra ngoài có chút việc thôi mà. Ủa mọi người đi đâu cả rồi" EunHye chợt nhìn lên đồng hồ treo tường thoáng chốc lát mà đã 3h chiều.

" Mọi người có việc nên ra ngoài cả rồi. Cậu đói chưa để tớ đi hâm lại thức ăn"

" không cần đâu mình vẫn chưa đói "

"ukm mà công việc của cậu sao rồi , phía công ty họ có liên hệ tìm chưa" -  SaNa vừa hỏi vừa lao tay  tiến lại chỗ EunHye  ngồi xuống đối diện.

" Tớ vẫn đang đợi tin của họ ....hazz chán thiệt..." cô mặt ủ mày chao nói chuyện" mà công việc của cậu sao rồi ổn không?"

" Cũng không ổn lắm tạm tạm ổn thôi, mấy anh chị trong MBK hình như không có thích tớ  .Tớ mới vừa được chuyển qua làm Style list cho T-ARA đó. Mấy chị ấy rất quan tâm tớ mặc dù có tăng động chút ít nhưng cũng rất vui." SaNa vui vẻ kể cho cô nghe chuyện ở công ty. Hai người nói chuyện như cái kiểu bạn bè mới gặp vậy a.

7h tối.

" Chúng tớ về rồi đây" 5 cô gái trẻ trung năng động xinh xắn lớn tiếng không hẹn mà gặp hét lên cùng một lúc và ung dung bước vào .

" Vào ăn cơm đi này" SaNa tay bưng canh nóng đặt xuống bàn.

" Dà hú .... vừa về tới đã có cơm ăn đã thiệt.." MinJi la hét như lên cơn tăng động.

" Này này bé bé cái mồm dùm cái muốn dọn nhà đi nơi khác a" Lee Na lên tiếng nhắc nhở. Nếu lỡ cô không lên tiếng nhắc nhở thật sự không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra. Căn hộ của 7 người nằm trong một chung cư nhỏ đầy đủ tiện nghi nhưng có điều hàng xóm ở đây rất khó gần

Khi đã cơm nuớc đâu vào đấy EunHye nằm lăn ra đó vừa xem TV vừa thông thả tráng miệng

" Wona money money money a
Money money "

Đang lây hây bận rộn với mớ.... đồ ăn vặt thì đột nhiên điện thoại EunHye reo lên.

" Alo vâng tôi là Lee EunHye"

"......."

" Vâng .... vâng..... vâng"

1s
2s
3s

" Mố??? Tôi được nhận vào công ty rồi à.... vâng....vâng ....cảm ơn" EunHye vui quá quăng điện thoại sang một bên nhào tới ôm lấy lũ bạn đang ngồi chóp chép ăn trái cây mà điên cuồng nhảy múa.

" Có chuyện gì thế?"SuEun ngây thơ hỏi

" Tớ được nhận vào công ty rồi"
* ôm tiếp*

" Là công ty nào thế?"

" Ừ cái gì Big.... cái gì Hit.. Entertainer a"

" Là BigHit Entertainer đó cô nương, tớ nghe nói công ty đó rất lớn" SaNa tận tình nói cho cô bạn ngốc nghếch nghe và hiểu những gì cô biết.

" Công ty nhỏ cũng được mà lớn cũng được tớ không quan tâm nhiều, miễn có chỗ nhận tớ là mừng rồi"

" Thế chừng nào đi ?" Geum Hye ngồi thở hỗn hển hỏi

" Họ nói thứ hai có thể đến" cô vui vẻ nhặt lại chiếc điện thoại  rơi nằm bơ vơ dưới sàn.

" Sướng nha .... tụi tớ cũng đang nộp hồ sơ vào công ty nhưng chưa thấy liên lạc gì cả" JiHye ngồi xuống kể lễ mà trong lòng cũng thấy vui dùm nhỏ bạn.

" Tớ sẽ ra ngoài mua một ít đồ có ai đi cùng với tớ không?" Cô dựa lưng vào cửa ra vào mà hỏi đám bạn đang ngồi chơi điện thoại.

" Tớ..... không đi đâu" Geum Hye đưa tay lên vừa nói vừa chêu EunHye . Cô vừa quay qua là thấy cái bản mặt đen hơn đích nồi của EunHye, tuy không đáng sợ như trong truyền thuyết nhung cũng đủ khiến đối phương lạnh sống lưng.

" Các ....cậu ....có ...đi ....không.. thì ..bảo.." EunHye nhấn mạnh từ tiếng khiến cho 6 đứa bạn phải ngay lập tức tắt điện thoại lòm còm ngồi dậy đi thay đồ. Thường ngày EunHye rất hiền và lanh lợi nhưng cô có cái tật xấu là thù rất dai , cô không lên tiếng nói thì thôi nhưng một khi cô đã nói mà xem thường lời nói của cô thì.... hậu quả khó lường. Cho nên tiếng nói của cô rất có giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: