taehyung.

[dinner]

dựa trên "dinner" của exo suho và jane jang.

***

bảy giờ rưỡi.

trong nhà hàng kiểu pháp sang trọng, một người phụ nữ ngoài hai mươi đang ngồi một mình ở chiếc bàn dành cho khách vip, nơi có quanh cảnh đẹp nhất bên trong nhà hàng. cô ăn vận sang trọng trong chiếc váy trắng mẫu mới nhất của versace, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, điểm nhấn ở đôi môi màu đỏ rượu lúc nào cũng như hơi mỉm cười. chống cằm nhìn trên thực đơn, giọng cô đều đều gọi mấy món ăn quen thuộc.

"cho tôi hai phần filet mignon, một phần bouillabaisse lớn, hai phần pissaladière và một chai rượu rosé," trước khi người phục vụ đi mất, cô không quên dặn thêm một điều quan trọng, "đến khoảng tám giờ hãy đem ra giúp tôi nhé."

mặc dù tám giờ mới là giờ hẹn của họ, nhưng vì lý do nào đó, cô luôn cố tình đến sớm hơn một chút, vì cô thích cảm giác được ngồi một mình ở đây, chỉ lặng lẽ quan sát những vị khách khác trong quán. không biết từ bao giờ, cô nhớ sự tự do: được làm mọi thứ một mình, được tự quyết định mình muốn làm gì và đi đâu; không cần phải để tâm đến ai khác. 

nhưng ai cũng nói, có ai đó bên cạnh thế này là thật tốt, đừng vì vài suy nghĩ vẩn vơ mà đánh mất điều đó. 

phải rồi, họ thì biết gì cơ chứ?

.

tám giờ kém mười lăm.

cốc nước lọc mà người phục vụ mang ra cho cô ban nãy cũng đã cạn sạch từ lúc nào, ánh nến lung linh cũng đã vì một cơn gió bất chợt bên ngoài cửa sổ mà vụt tắt. và dù người phục vụ liên tục đề nghị rằng để anh ta thay cho một cây nến mới, cô chỉ cười lịch sự mà bảo rằng:

"không cần. đằng nào chúng tôi cũng đến đây để ăn, chứ không thưởng thức sự lãng mạn."

cánh cửa vào phòng ăn chợt mở ra, bóng dáng quen thuộc của ai đó hiện lên trên tấm khăn trải bàn trắng. anh ấy luôn là như thế, một con người đúng giờ.

taehyung, mặt không chút biểu cảm, lên tiếng hỏi cô:

"em đợi lâu chưa?"

"hơi lâu, nhưng cũng không vấn đề," cô đáp lời taehyung với giọng lạnh nhạt, thậm chí không thèm nhìn lấy anh một chút mà bận ra hiệu cho người phục vụ có thể mang thức ăn vào, "em cố ý đến sớm mà. dù sao ở một mình một lúc cũng tốt."

"vậy à?" taehyung đáp một câu tu từ, tự kéo ghế cho bản thân mình ngồi xuống, xin thêm một bản thực đơn, rồi hơi ngẩng đầu lên hỏi cô, "em có muốn gọi thêm món gì không?"

"tùy anh."

.

tám giờ rưỡi.

bữa ăn gần như đã trôi qua với hơn một nửa thời gian trong sự yên lặng. anh và cô, ai làm việc nấy, chú tâm đến phần ăn trước mặt mình hơn là buổi hẹn hò này. trong khi taehyung mắt dán chặt vào cốc rượu trên tay thì cô vẫn còn bận rộn cắt miếng bít tết của mình. 

bên ngoài là bầu trời với ánh trăng lung linh đầy thơ mộng và bao ánh sao lấp lánh, nhưng thay vì chiêm ngưỡng người bạn hẹn xinh đẹp của mình, tâm trí taehyung lại lạc lõng trong ti tỉ bao nhiêu thứ chuyện khác. mà cũng thật tức cười, vì người bạn hẹn của anh dường như cũng không có lấy một tí cố gắng để trò chuyện, khi cô bận thưởng thức giai điệu của tiếng đàn piano đang vang bản fur elise trong phòng ăn. 

họ cứ như thế, ngồi đối diện nhau, đôi khi nở vài nụ cười gượng gạo mà nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một cặp thật đẹp đôi, thật xứng đôi vừa lứa mà đoán chắc đây chỉ là cuộc hẹn đầu đầy bỡ ngỡ của họ, chứ người ta đâu biết rằng, đây đã là năm thứ tám họ bên nhau, và dường như bao kết nối, bao duyên nợ của họ cũng dần biến mất, như cách mà bao ngôi sao trong mắt đối phương phai nhạt đi khi ánh mắt họ chạm nhau.

và rồi trong một lúc mải suy nghĩ, tâm trí taehyung lạc vào những câu hỏi, điển hình như tại sao một chuyện tình đẹp như mơ lại trở thành thế này? họ không còn hẹn hò nữa, mà chỉ âm thầm chịu đựng thời gian bên nhau mà thôi. chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cô, taehyung cũng đoán là cô đang dần cảm thấy nó quá sức nặng so với bàn tay mình.

thật nực cười làm sao khi con người ta có đủ đầy vật chất, những giá trị tinh thần dần trở thành thứ yếu và khoảng cách giữa hai trái tim ngày càng xa nhau hơn. taehyung còn nhớ thời đại học, lúc bọn họ mới chân ướt chân ráo từ daegu lên seoul. thời điểm đó cả hai đều là sinh viên nghèo, còn thiếu thốn nhiều thứ nhưng tình yêu dành cho nhau thì luôn dư dả. một bữa cơm nước tương hoặc hai tô mì gói cùng nhau xì xụp húp vậy thôi mà ở cạnh người kia lại trở nên thật ý nghĩa biết nhường nào. không cần cao lương mỹ vị gì cũng đã đủ thấy ngon miệng.

thế nhưng, thời gian cứ tiếp tục trôi, và chẳng mấy chốc cả hai đều trở thành người thành đạt. taehyung lúc này đã là bác sĩ trẻ giỏi nhất trong bệnh viện quốc gia, còn cô lại là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong giới thương gia. ai nấy cũng nghĩ rằng họ thật may mắn vì sự nghiệp công danh thành đạt, lại còn có người yêu bấy lâu bên cạnh, nhưng cái mà người ngoài không biết, là họ dần chán ngán với mối quan hệ này, quá bận rộn để có thể muốn dành thời gian bên nhau, và tình cảm giờ đây cũng tàn phai như ngọn nến trên bàn ăn. chỉ là, họ đã ở bên nhau quá lâu rồi, và lựa chọn an toàn nhất là cứ tiếp tục thế này.

.

chín giờ đúng.

bữa ăn kết thúc, họ khoác tay nhau rời đi khỏi nhà hàng trông thật quyền lực làm sao, nhưng rồi khi đến bãi đỗ xe, hai người lại tách ra hai hướng, không lời tạm biệt, leo lên chiếc xế hộp riêng của mình để đến những nơi mới.

bữa tối cứ thế kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top