seokjin.

[she will be loved]

"chàng luôn ở đó để giúp đỡ nàng. còn nàng thì luôn thuộc về kẻ khác."

dựa trên một phần lời bài hát "she will be loved" của maroon 5.

***

"beauty queen of only eighteen, she had some trouble with herself.

he was always there to help her, she always belonged to someone else.

i drove for miles and miles and wound up at your door."

giữa màn mưa phùn trong đêm đầu đông lạnh giá, tôi phóng chiếc xe của mình trên đường quốc lộ với một vận tốc mà bản thân mình cũng khó lòng nào kiểm soát. dẫu tâm can tối biết rằng điều này là nguy hiểm, nhưng tôi cũng chẳng thể nào làm khác đi được, vì em đang cần tôi. và khi em cần tôi, thì dù có thế nào, tôi cũng sẽ xuất hiện nhanh nhất có thể.

đậu xe trước cổng nhà em, tôi vội vã băng qua con đường thẳng tắp dẫn vào căn nhà bên trong, mặc cho cơn mưa kia xối xuống tôi tới tấp. tôi đứng dưới hiên nhà em, nhấn chuông liên tục, không để tâm tới bộ dạng ướt như chuột lột của bản thân mình.

không để tôi đợi lâu, em mở cửa, đứng trước mặt tôi với dáng vẻ mệt mỏi và thất thểu. đôi mắt em sưng đỏ, mũi em phập phồng, mái tóc em thì rũ rượi, nhìn là biết ngay em vừa mới khóc một trận đã đời sau khi cãi nhau với hắn ta. nhìn em thế này, tôi đau xót kinh khủng, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn để giúp em ngoài việc chở em xa khỏi căn nhà này.

em của tôi đã từng là hoa khôi của trường vào cái tuổi mười tám mơn mởn như hoa thịnh khai. thời đó, bao chàng trai theo gót em, ca tụng và nuông chiều em. trong đó có cả tôi, người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì hạnh phúc của em, nhưng em thì lại mãi chỉ coi tôi như một người anh trai hiền lành tốt bụng, không hơn không kém. trái tim em dường như dành trọn cho gã yoongi kia, mặc cho bao lần hắn ta đã bóp nghẹn nó. yoongi không yêu em bằng cả trái tim như cách em yêu hắn, và em cũng biết điều đó, cớ sao em của tôi lại ngu muội mà vứt bỏ lòng tự trọng của người con gái vì hắn cơ chứ?

em dễ dàng dọn về sống cùng yoongi khi hắn gợi ý, toàn tâm toàn ý yêu thương và chăm sóc cho hắn, vậy mà tôi có bao nhiêu lần thấy em thực sự mỉm cười trong căn nhà đó đâu kia chứ? em chỉ toàn là đợi chờ, tra khảo, tranh cãi rồi lại khóc um lên vì tên đàn ông kia. bao lần em đòi bỏ đi, cũng đều là tôi đến đón em, cũng là tôi đưa em xa khỏi cái nơi mà em gọi là "nhà" kia, cớ sao em không chịu hiểu, rằng người chu toàn cho em duy nhất chỉ có mình tôi?

"i don't mind spending every day, out on your corner in the pouring rain,

look for the girl with a broken smile, ask her if she wants to stay a while.

and she will be loved."

.

"tap on my window, knock on my door,

i wanna make you feel beautiful.

i know i tend to get so insecure, doesn't matter anymore.

...

my heart is full and my door's always open,

you come anytime you want."

cả chuyến xe diễn ra trong một sự yên lặng như tờ. quá quen với tình cảnh này, tôi cũng chẳng còn hơi sức để hỏi thăm hay la rầy em, em cũng quá chán nản để có thể mở lời với tôi. chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại, em chậm chạp xách đồ đạc của mình vào nhà, yên vị trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách nhà tôi.

lấy bộ đồ ngủ rộng thùng thình vừa giặt sạch sẽ ban sáng còn nguyên trong máy sấy quần áo, tôi trở ra phòng khách mà đưa tận tay cho em. ánh mắt tôi nhìn em vừa bi thương vừa tức giận, chả biết em có bao giờ đọc được ẩn ý sâu bên trong chúng hay không. em ngước mặt lên nhìn tôi, lại là với đôi mắt cún con lặng lẽ mà đáng thương đó.

"cảm ơn anh."

em khẽ nói, trước khi trút tiếng thở dài, "em xin lỗi vì lại tiếp tục trở thành gánh nặng của anh."

tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài rồi quay vào phòng mình. tôi còn có thể nói gì được nữa bây giờ, khi tất cả những gì tôi dành cho em đều là vô ích. mọi lời an ủi, khuyên nhủ, can ngăn cũng chỉ là lời nói gió bay qua tai em.

tôi biết quá rõ rằng, sớm mai, khi mặt trời vừa rạng, hắn sẽ lại xuất hiện trước cửa nhà tôi, van nài em quay lại. và em rồi cũng sẽ mềm lòng mà trở về nơi đó không một lời tạm biệt đến tôi. tôi sẽ lại bị bỏ lại nơi đây một mình, chờ đến ngày nào đó em lại cần đến tôi nữa.

"i know that goodbye means nothing at all,

comes back and begs me to catch her everytime she falls."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top