jimin.

[dynasty]

câu truyện ngắn về một cuộc hôn nhân sắp đặt của hai đế chế giàu có.

***

đế chế. bạn đã bao giờ nghe về một đế chế chưa?

một “đế chế”, theo định nghĩa của từ điển oxford, là “một dòng dõi gồm những người của từng thế hệ trong cùng một gia đình tiếp quản một công việc.”

một "đế chế" trong mắt kang t/b, chính là gia đình cô. một gia đình với một tập đoàn đa quốc gia đồ sộ, và hàng chục trang trại trên khắp nước mĩ.

một "đế chế" vừa sụp đổ. một "đế chế" với người đứng đầu, là bố của kang t/b, bị bắt vào tù vì tội biển thủ công quỹ.

nhưng trong cái rủi có cái may, khi ông kang đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi bị bắt đi: bán toàn bộ cổ phần và giao 100% quyền quản lý tập đoàn cho phác gia, công ty của một người bạn. và giao cả con gái mình cho con trai của họ.

cái ngày mà biệt thự, du thuyền, tài khoản ngân hàng, trang sức thậm chí là cả quần áo trong tủ bị tước đi, kang t/b nghĩ ít nhất có một thứ chẳng ai tước đi được, chính là họ của cô.

vậy mà cũng bị chủ tịch của phác gia, park jimin cướp mất cả cái họ. kang t/b vốn chẳng còn lại gì nữa. tất cả mọi thứ của cô, và đáng lý sắp là của cô, trở thành tài sản của park jimin.

kang t/b thấy nực cười tại sao khi đúng bữa sáng cái ngày mà bố cô bị cảnh sát bắt đi, ông mới chịu tiết lộ kế hoạch giao công ty và tính mạng con gái mình cho người khác. và đúng một tiếng đồng hồ sau khi chủ tịch kang bị cảnh sát bắt giữ, thì park jimin trên chiếc audi đen của anh, lại xuất hiện trước cửa nhà cô.

"anh bị điên à?" cô còn nhớ mình đã gắt lên khi jimin đề cập đến hôn ước một cách tỉnh bơ, "anh đang cố gắng được lợi gì ở đây? anh park, anh thắng rồi. anh có cả công ty của chúng tôi, tất cả tiền bạc và cả đế chế của chúng tôi, anh còn muốn-"

nói đến đó thì toàn bộ những lời còn lại của cô bị park jimin chặn hết bằng một nụ hôn sâu.

"anh và gia đình anh chẳng được lợi gì ngoài tai tiếng. bố em và bố mẹ anh đang bảo vệ cái đế chế mà em tha thiết tiếc nuối đó đấy! nếu toàn bộ tập đoàn không nằm trong sở hữu của anh thì giờ này cảnh sát đã nắm giữ toàn bộ và gia đình em sẽ phá sản rồi. nhưng vì bây giờ tập đoàn nhà kang là của anh, do anh mua nên cảnh sát sẽ không thể nào dòm ngó, ít nhất là khi anh chưa cho phép." ánh mắt park jimin lúc ấy kiên định đến khó quên, "riêng em, hôn ước này chỉ là để bảo vệ em thôi. bảo vệ em khỏi những kẻ nhòm ngó và cho em cái quyền sử dụng tiền của bố em, mà bây giờ là tiền của anh, mà không bị điều tra từng chút."

"ý anh là bố tôi đang cố hợp pháp hóa mọi thứ bằng cách giao lại cho anh?"

"đúng. và chúng ta sẽ làm đám cưới, sẽ sống với nhau cho đến chừng nào anh tìm được kẻ đã hại bố em và minh oan cho ông ấy."

"và anh nhận được gì trong chuyện này?"

park jimin chỉ cười khi nhìn thấy ánh mắt bồ câu đầy nghi hoặc kia.

"chẳng gì cả," khởi động chiếc audi của mình, park jimin lái chiếc xe xa khỏi khuôn viên gia đình nhà kang, "bố mẹ anh nợ bố em, và họ biết rằng họ nên trả ơn cho ông ấy khi ông ấy gặp nạn."

nhớ lại cuộc nói chuyện đầu tiên đó với chồng hiện tại của mình, kang t/b chỉ biết khẽ cười. cô không hề biết, "cho đến chừng nào" mà park jimin đã nói, lại là gần một năm rồi. một năm đầy biến cố và thử thách, nhưng cùng park jimin, cô đã vượt qua một cách êm ái.

đang mơ màng trong những suy nghĩ, đột nhiên cô cảm thấy có vật gì ấm áp đang bao phủ mình. quay lại thì nhận ra, jimin đã vội khoác lên hai vai trần của mình một chiếc áo choàng tắm.

"sao em lại tỉnh giấc thế này?" jimin khẽ hỏi, vuốt nhẹ mái tóc của cô. t/b chỉ mím môi, kéo lớp áo choàng lụa kia lại gần hơn, "anh vừa ở đồn cảnh sát về. họ bắt được jackson rồi. bố em sẽ được tại ngoại sớm thôi, chỉ cần một vài phiên tòa nữa."

"em vẫn không tin được." cô lẩm bẩm.

"không tin được bố em sẽ được tự do hay không tin được gã bạn trai của em lại là kẻ hại gia đình em bao lâu nay?" giọng jimin có chút ghen tuông, ánh mắt sắc của anh nhìn thẳng vào tâm can cô. dù cả hai là vợ chồng, nhưng dường như t/b chưa bao giờ quan tâm đến anh. cô coi đây là hợp tác vì công việc, và vẫn thản nhiên hẹn hò với gã bạn trai kia của mình. vậy nên khi biết được hắn ta chính là kẻ đã hại nhà kang, jimin mừng vì hai lý do: ông kang được minh oan, và gã bạn trai kia sẽ bị tống khứ đi. nhưng jimin không ngờ là hắn ta vẫn ảnh hưởng đến cô gái anh yêu như vậy.

"em cũng không biết nữa... jackson đã có vẻ là người tốt vậy mà..." kang t/b thở dài, "bố trở về, anh đang làm thủ tục trả công ty lại, vậy tức là, cuộc hôn nhân này sắp kết thúc rồi ư?"

và nụ cười của jimin tắt ngúm. em ấy vẫn muốn ly dị.

"em không nghĩ là sẽ khó cho gái một đời chồng kiếm bạn trai mới ư?" anh cố đùa, để che giấu cái sự thật thảm hại là anh sắp mất cô.

"em không nghĩ là mình sẵn sàng quay lại tình trường. em không nghĩ là mình có thể tin tưởng ai được nữa."

"kể cả anh ư?" đột nhiên jimin to tiếng làm cô giật mình, "gần một năm vừa qua anh tận tụy vì em, và em không tin anh ư?"

"jimin," cô thở dài, "anh thì khác. em đang nói chuyện yêu đương."

"tức là em không thể yêu anh?"

"không phải. tại sao anh cứ liên tục hiểu mọi thứ theo nghĩa khác? ý em là, chúng ta cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt, anh không ít nhất mừng khi thoát khỏi một cô vợ trên trời rơi xuống với một cuộc hôn nhân mà bố mẹ bắt ép chúng ta ư?"

"bởi vì, trời ạ!" jimin tiến sát lại gần cô, cáu giận, "họ không bắt ep anh cưới em! mà anh chọn cưới em!"

"hả?"

"tất cả những gì bố em dặn là chăm sóc em, và cho em một nơi để ở, vì theo ông, ai nỡ ép duyên, nhưng anh bảo với bố mẹ chúng ta rằng, anh sẽ cưới em để giữ em an toàn khỏi việc bị bất kì ai tiếp cận."

"em không tin được anh đấy jimin! anh đã nối dối em." bây giờ cô cũng cáu không kém gì anh.

"anh đã tách em ra được khỏi cái kẻ đã tống bố em vào tù đó!"

và rồi cô đứng dậy, vứt chiếc áo choàng của jimin xuống đất và hướng về cánh cửa. anh chạy theo ngay đằng sau cô.

"quá nửa đêm rồi, em nghĩ mình đang đi đâu vậy?" giọng anh vang lên giữa căn phòng rộng rãi, chen vào âm thanh ầm ầm của cô cáu kỉnh xếp quần áo vào vali.

"đi ra khỏi đây, ra khỏi cuộc hôn nhân giả dối này."

một lúc yên lặng, chỉ có cô sắp xếp hành lý còn jimin buồn rầu nhìn cô, anh chợt lên tiếng.

"những buổi đấu polo."

"thì sao?" thấy jimin hạ giọng xuống, t/b cũng nhẹ giọng đi.

"anh luôn thấy em ở những buổi polo. cổ vũ bạn thân của em, jungkook." jimin nhớ lại, "em luôn ngồi ở hàng đầu, ăn mặc lộng lẫy và cười đùa thoải mái với em gái jungkook. trên tay em lúc nào cũng có một loại bánh gì đó, patechoux, croissant, macaron, nhấm nháp chút rượu rosé. trông em duyên dáng và cũng rất tự nhiên. em lúc nào cũng ở đó vào những ngày chủ nhật từ năm lớp mười. sau khi em trở về từ nhà thờ. tuần nào em cũng đi nhà thờ đầy đủ, và có vẻ như em còn rất thân với các sơ. em luôn chơi piano ở nhà thờ, và em chơi piano rất giỏi. anh đã luôn muốn đến khen em nhưng anh không dám. anh thật ra đã muốn nói chuyện với em từ buổi buffet trưa lúc anh mười ba còn em thì mười tuổi, bố mẹ anh đi tiệc cùng bố kang. lúc đó em mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa ngang vai và cứ nằng nặc đòi đội cái mũ miện tiffany's mà mẹ kế thứ ba của em đã đội trong đám cưới với bố em."

"anh là đứa trẻ đã làm "bạn hẹn" của em trong đám cưới đó." cô chợt nhận ra, "tại sao em lại không nhận ra nhỉ?"

"hôm đó em hôn lên má anh và hứa sẽ cưới anh lúc chúng mình lớn lên. anh chỉ bắt em thực hiện lời hứa đó thôi."

jimin tiến lại gần. nhưng cô lại phải kìm nén cảm xúc đang nảy nở trong lòng mình, vờ hờn dỗi mà đẩy anh ra.

"em vẫn còn giận anh đấy. câu chuyện mà anh kể nghe cứ như anh đang bám đuôi em vậy."

"thôi nào, phu nhân park, chúng ta đều biết bố mẹ anh thân với bố em, và chúng ta gần như là lớn lên cùng nhau, ở cùng thế giới với nhau, vì vậy nên anh chẳng thể chạy trốn khỏi em được. cũng chẳng thể chạy trốn khỏi sự thật là anh thích em, anh vẫn luôn thích em."

"jimin..."

"em không cần phải đáp lại tình cảm của anh bây giờ. chỉ cần em, đừng bỏ đi có được không? khi toàn bộ chuyện này kết thúc, hãy ở lại với anh, có được không? từng bước thôi, nhưng anh hi vọng em sẽ đáp lại tình cảm của anh, có thể không em?"

"có thể chứ."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top