hoseok.
[your side of the bed]
"em đã tìm được một người tình mới,
và cậu ta đang chiếm chỗ của anh trên giường."
dựa trên "your side of the bed" của loote.
***
hôm nay chiều paris đột nhiên trời đổ mưa, em lại thấy nhớ hoseok biết nhường nào.
hoseok của em rất thích mưa. và dường như chuyện tình đẫm lệ của em và hoseok luôn gắn liền với mưa.
hoseok có còn nhớ nụ hôn đầu của chúng ta không? tháng sáu năm ấy mưa rả rích mãi không thôi.
và trong một chiều u ám, thật tình cờ là có hai kẻ lập dị ngồi ở khu vườn tại versaille. em cầm theo chiếc đàn guitar mục nát của mình, gảy đi gảy lại một vài bản nhạc vô thưởng vô phạt mà em mãi chẳng thể hoàn thành. hoseok ngồi cạnh em, hí hoáy nháp mấy câu chữ mãi không thành lời trên quyển sổ tay. anh bảo, "anh vừa có ý tưởng cho một câu chuyện tình bi thương tột cùng, nhưng mãi chẳng thể nghĩ ra thứ bi kịch gì để chia cách đôi uyên ương."
em đã bảo, "chọn cái chết. cái chết là đơn giản nhất."
nhưng hoseok chỉ mím môi, lắc đầu, "khi một trong hai người chết, chuyện tình của họ sẽ sống mãi, anh không thấy có gì là bi đát cả. còn nếu cả hai vẫn sống, nhưng vì biến cố mà chia xa, mãi sau này trong lòng còn dằn dặt, đó mới là đau đớn thật sự."
em chỉ bật cười, vỗ nhẹ vai anh, mà rằng: em chẳng hiểu nhà văn các người tại sao lại sến súa đến vậy.
và rồi, trời hôm ấy đột nhiên đổ mưa như trút nước, em vừa đứng dậy, định chạy vào trong cung điện trú thì hoseok lại giữ em lại, đôi môi anh cuốn lấy môi em đầy mạnh bạo. rồi anh lại nở nụ cười hình trái tim kia mà đáp lại, "nhưng em yêu à, em cũng là một nghệ sĩ như anh thôi."
cơn mưa tháng sáu năm ấy chính là bắt đầu của hai năm mà em sẽ mãi chẳng thể quên. hai năm ngập tràn tiếng cười lẫn nước mắt.
hai năm với những cơn cãi vã nóng nảy còn hơn cả mùa hè ở tuscany, tất cả đều kết thúc bằng em dọn dẹp đồ đạc rồi đùng đùng đòi rời khỏi căn hộ xập xệ ở saint denis của hai ta, vừa bỏ đi vừa rấm rứt khóc. những lúc đó,anh sẽ chạy theo sau, hối hận vì những lời thiếu suy nghĩ trong lúc cáu giận của mình, rồi mạnh bạo giữ em khỏi bước vào chiếc ford màu chàm cũ mèm, đẩy em dựa lưng vào cánh cửa xe. và anh sẽ hôn em đến khi đầu óc em trống rỗng và cơ thể em tê dại, rồi chúng ta sẽ ân ái ở ghế sau của chiếc xe trong cơn mưa nặng hạt.
hai năm với những đêm mưa rả rích không dứt, và em thì chẳng tài nào ngủ được. em trốn khỏi vòng tay vững chãi của hoseok ngang eo em mà rời khỏi giường, ra ban công ngắm mưa. những cơn mưa đêm luôn là điều kiện thuận lợi để những ý tưởng của em ra đời, và em luôn viết được những ca từ đẹp như những bài thơ của tagore khi nghe tiếng mưa rơi đều đều trên máng xối. nhưng rồi hoseok sẽ lại thức giấc, mặc vội chiếc áo choàng tắm lên người mà ra ban công, trao cho em một nụ hôn ấm nóng lên trán.
hai năm với những cuộc hẹn điên rồ của chúng ta, những mảnh vụn của kí ức vẫn còn rải rác ở khắp mọi nơi trong kinh đô ánh sáng rộng lớn này. với những cơn mưa bất chợt mà thay vì tìm chỗ trú, chúng ta lại tìm được một thú vui mới, là khiêu vũ dưới trời mưa, mặc cho ngày hôm sau em sẽ bệnh đến mức không rời giường được. với những buổi tối mưa nhè nhẹ, em và anh, mỗi người một chiếc bánh mì baguette, ngồi trên hiên nhà của chung cư, và rồi em sẽ đàn hát cho anh nghe, còn anh đọc cho em đoạn mới nhất trong tác phẩm của anh.
hoseok, cùng với cái mồm giỏi văn chương của anh từng nói với em rằng, mưa là tiếng khóc của bầu trời vì lại có một chuyện tình đẹp kết thúc.
ngày chúng ta chia tay, đó là ngày mà thời sự đưa tin là "cơn mưa thế kỷ" của paris, rằng "trong vòng 80 năm nay, chưa từng có cơn mưa nào lớn như vậy", "cơn mưa gây thiệt hại nặng nề, ngập lụt khắp các con phố, kẹt xe hơn ba tiếng, hàng chục tai nạn gãy đổ cây cối và mười người bị sét đánh."
hoseok à, anh thấy ông trời tiếc nuối chuyện chúng ta đến vậy, mà anh nỡ lòng nào lại ra đi cơ đấy.
và điều làm em thấy tệ nhất, đó là anh chuẩn bị cả một tờ giấy chi chít lý do dài ngoằng để chia tay em.
"thứ nhất, đây là một mối quan hệ độc hại."
và em đã tưởng là cả hai chúng ta đều nhận ra chuyện đó từ lâu rồi. em tưởng cả hai chúng ta đều đồng ý rằng không có vấn đề gì khi em là một nhạc sĩ chuyên đi hát dạo còn anh là một gã nhà văn say xỉn chẳng bao giờ có tác phẩm được xuất bản. em tưởng cả hai chúng ta đều ổn khi hai ta càng ngày càng nghèo rớt mồng tơi và không thể trả nổi số hóa đơn cao ngất ngưởng được gửi đến nữa. em đã tưởng anh bảo là không sao khi hai chúng ta ân ái trong căn phòng tối đen như mực vì bị công ty điện lực cắt luôn cả điện mà.
"thứ hai, chúng ta cần tìm công việc thực sự. và một người tình có thể lo cho chúng ta, chứ không phải là hủy hoại nhau như thế này."
ừ được thôi, em chấp nhận là chúng ta cần tìm việc gì khác ngoài sáng tác và quấn lấy nhau cả ngày, nhưng mà tìm người khác? hủy hoại nhau? anh thật sự đùa em đấy à. anh đâu có nghĩ như vậy khi anh đeo lên ngón áp út của em chiếc nhẫn kim cương mà bà ngoại anh để lại. anh đâu có nghĩ như vậy khi em ôm lấy anh mà an ủi khi lại một tòa soạn nữa từ chối anh. anh đâu có nghĩ như vậy khi chúng ta chạy xe 90 km/h trên đường quốc lộ để về nhà, vì nhờ nàng thơ của anh, anh lại nghĩ ra một ý tưởng mới rồi. anh cứ phải vin vào những lúc chúng ta chặn họng nhau và ném đồ đạc xung quanh nhà để tìm lý do rời bỏ em sao?
"thứ ba, anh đang bị điều tra vì buôn bán ma túy. và anh không muốn em bị dính dáng."
khi hoseok nói đến đó, em gần như không thở được nữa. và rồi em hiểu ra. hiểu ra tại sao điện đóm lại quay về bình thường, tại sao đống hóa đơn chất chồng lại biến mất, và tại sao mỗi sáng em lại được ăn bánh ngọt từ ladurée. em tưởng hoseok đi tìm việc, nhưng hóa ra lại không phải là một công việc như em đã nghĩ. em đã ôm lấy hoseok, khóc ướt hết chiếc áo sơmi phẳng phiu duy nhất của anh, và xin anh hãy ở lại đêm cuối bên em đi.
sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy, ê ẩm vì một đêm mệt mỏi, thì hoseok đã đi mất rồi. những gì còn lại là một bó hồng cùng mẩu giấy ghi rằng: "anh xin lỗi. anh yêu em." và mùi hương của hoseok vương lại trên chiếc giường chúng ta chia sẻ hai năm qua.
em đâu ngờ có ngày mùi hương của hoseok trên giường lại biến mất. vì có ai khác đã chiếm mất vị trí của anh trên giường.
ba tháng sau khi chia tay hoseok, em đã cặp kè với người khác rồi. em lúc đầu chỉ nghĩ là, cậu ta thích em, em cảm thấy cậu ta cũng quyến rũ, vậy thì tại sao lại không hẹn hò với cậu ta để quên đi hoseok nhỉ? và rồi rốt cuộc cậu ta lún quá sâu và chẳng thể nào đá em nổi, em cũng thấy tội cho tình cảm u mê của cậu ta nên chẳng thể đá cậu ta; và có hơi thực dụng, nhưng cậu ta lại thuận tiện sao, là người sáng lập của một ứng dụng âm nhạc đang thịnh hành, và cậu ta hỗ trợ cho sự nghiệp sáng tác của em, nên chẳng dại gì mà em lại đá cậu ta cả.
nói cậu ta quá mê muội em, đó là vì có những khi mơ màng trong giấc ngủ, hay thậm chí là khi em nằm bên dưới cậu ta, đôi khi cái tên phát ra khỏi miệng em không phải là "jeon jungkook" mà lại là tên của anh, jung hoseok. và cậu ta không hề thắc mắc hay trách móc em.
em đã từng hỏi jungkook tại sao cậu ta lại yêu em, trong khi cậu ta có thể kiếm ai đó tốt hơn, xinh đẹp hơn và giàu có hơn. câu trả lời của cậu ta là, "vì chị trưởng thành hơn họ, chị hiểu đời, khôn ngoan, và khi chúng ta gặp nhau, chị đã quá vụn vỡ và anh không biết nữa, anh cảm thấy chị rất lôi cuốn. vì vậy anh không quan tâm cái gã jung hoseok mà chị gọi trong giấc ngủ đêm qua là ai, anh chỉ muốn dành cuộc đời này bên chị."
cậu ta nghe hết tất cả những bài hát của em. những bài hát mà em viết về hoseok, viết về đôi mắt lấp lánh, về nụ cười của anh, về những cơn mưa bên anh.
cậu ta hiểu hết những suy nghĩ của em trước khi em kịp nói ra.
cậu ta luôn bảo rằng không sao đâu nếu em còn yêu anh.
đáng ra em phải cảm động, nhưng hoseok à, tại sao em lại không cảm thấy gì?
trả lời cho em đi.
tại sao những khi cậu ta dắt em vào ladurée và chọn cho em hàng tá chiếc bánh macaron đắt tiền, em lại nhớ đến chiếc bánh ngọt bé xíu em và anh chia sẻ mỗi buổi sáng bên ấm trà nguội ngắt em pha từ đêm trước?
tại sao khi em tháp tùng cậu ta đến dự sự kiện trên chiếc audi sang trọng thơm tho, được phục vụ rượu champagne hẳn hoi, em lại nhớ đến chiếc ford phai màu mà mỗi lần em đặt em lên mui xe rồi chúng ta hôn hít thì nó lại phát ra tiếng cọt kẹt.
tại sao khi cậu ta thuê cho em một phòng thu khang trang với những thiết bị hiện đại nhất, thay vì thấy biết ơn, em lại so sánh nó với chiếc máy thu âm rẻ tiền anh dành dụm bằng nhuận bút của mấy bài truyện ngắn mới mua được cho em?
tại sao cậu ta mới là vòng tay vững chãi ôm ấp em mỗi đêm trong giấc ngủ, nhưng em vẫn coi bên kia giường là vị trí của anh, không phải là của cậu ta? tại sao em lại thao thức cả đêm chỉ vì vòng tay rắn chắc đó không phải là anh?
và lại một đêm nữa, dưới cơn mưa phùn tháng bảy, em thoát ra khỏi vòng tay của jeon jungkook, hoà mình vào màn đêm bên khung cửa sổ, cùng giấy bút và trà hoa hồng, viết ra mấy lời nhạc:
"làm khỉ gì còn một kết thúc có hậu kia chứ, từ khi anh đi.
và một, hai, ba, càng ngày cậu ta càng tiến đến gần em.
em chẳng thể ngủ được vì cậu ta đang nằm ở nơi đáng lý ra là của anh.
và, cậu ta thuộc nằm lòng những bài hát em dành cho anh,
cậu ta cũng hiểu hết những suy nghĩ trong đầu em,
cậu ta đang ngủ ở phần giường của anh,
nhưng đối với em thì đó vẫn là chỗ của anh,
và giờ thì em lại thức trắng cả đêm rồi.
em đã tìm được một người thay thế cho mình,
và cậu ta đang ngủ ở phần giường của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top