Chap 2

Cuối cùng cũng đến ngày dã ngoại, tất cả điều có mặt tại trường nghe cô chủ nhiệm căn dặn một lần nữa thì họ lên xe để đi.
....
-Giáo viên: " Đến nơi rồi các em xuống xe nghỉ ngơi hoặc là các em có thể đi dạo ở quanh đây nhưng đừng đi xa quá rất dễ lạc, đúng 4h chiều các em tập trung tại đây nha.
-AllHS: " Nae!! "
Tất cả đều thích thú mà khám phá xung quanh, cũng có người đã từng đến đây nên rất quen thuộc đường đi, còn cô thì chưa đi lần nào nên không dám đi xa, cô đi xung quanh thì ngước lên ở phía trên núi đằng kia có một ngôi nhà nhưng cũng không phải ngôi nhà nói đúng hơn là một căn biệt thự đang nhìn thì có một học sinh hiểu biết về nó nói với cô..
-HS: " Nè ! Cậu đừng đến đó vào buổi tối nhé "
-SY: " Tại sao ?? "
-HS: " Tớ nghe nói ở đó có quỷ, những người ở đây vì tò mò nên đã vào xem thì không thấy trở ra nữa "
-SY: " Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, chẳng có con quỷ nào dọa được Lee Soo Yun này đâu, mình cá chắc rằng trên đời này không có mấy thứ đó. "
Cô trước giờ không tin về chuyện ma quỷ hay là chuyện tâm linh nên nghe bạn học mình nói như vậy cô liền phản bác lại và khẳng định chúng không hề tồn tại. Cô nói xong thì quay lại nhìn nó một lần nữa rồi rời đi.
Khi cô trở về nơi thì đã có rất nhiều học sinh tập trung tại đấy, cô cũng đi lại vừa hay cô đến đúng lúc cô thông báo việc mà họ sắp làm. Nam và nữ được chia đều công việc, nam thì dựng trại còn nữ thì chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc nướng tối nay.

Một lát sao..
Tất cả làm xong thì trời cũng đã tối, họ bắt đầu mở tiệc nướng, cùng nhau ăn cùng nhau hò hát trong rất vui vẻ, nhưng một lát sao lại có người đổi hứng kể chuyện ma ai nấy đều háo hứng mong chờ câu chuyện.
-HS1: " Các cậu muốn nghe chuyện gì hả? Mình biết nhiều chuyện lắm đó nha "
-HS3: " Hay cậu kể câu chuyện về căn biệt thự trên núi đi, mình nghe ngta nói thôi không rành lắm nên cậu kể đi nha "
-SY: " Cái đó thì có gì hay đâu mà nghe chứ, trên đời này làm gì có ma "
-HS2: " Cậu nên nghe thử đi Soo Yun à, hay lắm đó vừa kỳ bí mà còn đáng sợ nữa "
-HS1: " Được rồi mình sẽ kể nha "
Câu chuyện phải nói về 30 năm trước, chủ của căn biệt thự đó gồm có 7 người tất cả đều thuộc tầng lớp thượng lưu, nói về độ mưu mô và tàn độc thì so ra không ai bằng họ. Giết người không chớp mất tất cả những người dân ở đây ai ai cũng sợ, nếu đụng trúng họ không biết có toàn mạng trở về hay không, nhưng không biết làm sao chỉ một đêm gia tộc đó đều biến mất không dấu vết, có rất nhiều tự ý đi vào bên trong mà không trở ra nữa . Những người dân cho rằng nơi đó có ma quỷ nên đã thuê những pháp sư giỏi nhất để về làm phép nhưng khi vào bên trong liền không thấy trở ra, có những đếm người dân đi là khuya về nhà đi ngang đó nghe thấy tiếng hét tiếng kêu cứu khắp nơi còn có những tiếng cười khiến người ta phải sợ chết khiếp, thời gian trôi đi cho đến tận bây giờ câu chuyện đó vẫn còn, họ truyền qua nhau kể hết từ đời con cháu, không cho họ lên núi vào lúc đêm xuống nếu không nghe theo thì chẳng còn mạng quay về.
Học sinh ở đây ngồi nghe ai nấy nghe đều sợ mà ôm nhau có khi tối ngủ cũng không dám, chỉ riêng cô là không có gì gọi là sợ cô cho rằng đây là câu chuyện nhảm nhí nhất cô từng nghe nhưng cũng rất tò mò muốn biết bên trong có gì * Hay tối nay mình lén đi thử chắc không ai biết đâu * cô đang suy nghĩ thì có học sinh lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô .
-HS2 :" Hay là tối nay chúng ta đi đến đi, mình rất tò mò muốn biết bên trong như thế nào "
-HS1 :" Ý hay đó ! Chúng ta cùng đi đi "
-HS4: " Tụi mày bị điên hết à ! Vào đó không ra được thì sao thôi tao không đi đâu "
-HS2: " Bây giờ vậy đi, ai đi thì giơ tay"
Họ giơ tay lên được ba người thêm cô nữa là bốn, họ cứ thế mà đi nhưng lại không biết được rằng nguy hiểm đang đến Miyoung từ nãy giờ đã lén nghe được câu chuyện và quyết định sẽ giết cô trong căn nhà đó, ả đi theo sau lưng họ cho đến căn biệt thự đó.Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy căn biệt thự vừa to mà còn đẹp tuy đã lâu cũng đã cũ nát nhưng nhìn sơ qua cũng thấy nguy nga tráng lệ thêm một chút u ám.Nhìn xong thì ba người kia không dám bước vào, lúc đầu đi thì hùng hổ lắm nhưng thấy rồi nó đáng sợ làm sao, Miyoung nhìn cũng cảm thấy sợ nhưng vì tương lai ả, nên quyết định bước tiếp.Ngược lại cô không cảm thấy sợ chút nào mà còn cảm thấy thú vị nữa định bước vào thì có người nói..
-HS3: " Hay là mình về đi, ở đây đáng sợ quá đi có khi vào rồi không ra được, mình còn muốn gặp ba mẹ "
-HS1:" Ừ ! Tao thấy cũng đáng sợ lắm, mình về đi "
-HS2: " Tao cũng theo ý của tụi mày đi về thôi, Soo Yun à ! Cậu không về sao "
-SY: " Không !! mình sẽ vào trong xem bên trong có gì, nếu các cậu muốn về thì cứ về đi mình sẽ ở lại "
Cô nói xong cả ba người bọn họ đều bỏ cô lại mà đi về, cô không ở một mình mà còn ả Miyoung nữa, ả cảm thấy ông trời cũng phù hộ cho ả để cô với ả ở riêng thuận tiện cho việc ra tay . Ả bắt đầu suy nghĩ trong đầu những thứ xấu xa..
* Mày cứ tận hưởng những đều tốt đẹp khi có thể đi không lâu nữa đâu mày sẽ không còn thấy mặt trời nữa tao sẽ cho mày chết thần không biết quỷ không hay..hah..hah *

                                              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top