Call Call 2

Yoongi: SeokJin hyung! Móc khóa Kumamon của em đâu?!

SeokJin: Anh mày không biết. Nhân tiện, chú có biết anh mày hay cho gì vào cà phê không? Ơ... Này! Chết tiệt! Đang yên đang lành tự dưng lại cúp máy.

***

Yoongi: Taehyung ah! Chú có thấy móc khóa Kumamon của anh mày đâu không?

Taehyung: Sáng nay em có thấy NamJoon hyung cầm thứ gì nhỏ nhỏ màu đen trong tay đó hyung. Ơ... Sao hyung ấy cúp máy nhanh vậy nhỉ?

***

Yoongi: NamJoon! Kumamon của anh mày đâu!?

NamJoon: Ơ... Đó là Kumamon của anh ạ? Em cứ tưởng là của JungKook nên em đưa cho thằng bé rồ... Hyung ấy sao vậy nhỉ? Còn chưa nói xong đã cúp máy.

***

Yoongi: JungKook! Vợ anh mày đâu!?

JungKook: Ý anh là cái móc khóa Kumamon ấy ạ? Jimin hyung mượn nó rồi cầm đi đâu mất rồi đấy ạ hyung.

***

Yoongi: Jimin! Mày cầm Kumamon của anh đúng không!?

Jimin: Ah... Móc khóa Kumamon ấy ạ? Vâng, em đang cầm nó để dọa HoSeok hyung đây ạ.

HoSeok: Cầm nó tránh xa anh ra Jimin!

Jimin: À không, bây giờ em không cầm cái móc khóa của anh nữa rồi ạ. HoSeok hyung đã ném nó ra ngoài cửa sổ rồi hyung. Hyung ah? Yoongi hyung? Anh không còn ở đó nữa ạ?

***

Yoongi: HoSeok, cưng dám ném Kumamon của anh mày đi à?

HoSeok: Yoongi hyung ah, em đâu có dám đâu! Là tại Jimin mà!

Yoongi: Nói gì thì nói, anh mày không cần biết. Mày chỉ cần xác định hai điều mày cần làm ngay bây giờ. Một là lết cái đít về kí túc xá, hai là đền cho anh mày một Kumamon cỡ bự. Thế thôi.

HoSeok: Yoongi hyung! Đợi... đã!

***

#08202017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top